Hôm nay,  

Vui Buồn Bầu Cử 7-10

22/08/200300:00:00(Xem: 4006)
Vi Anh Bùi văn Nhân, Nhà báo Cựu Dân biểu VNCH
Trên nửa thế kỷ chánh trị Mỹ mới có một cuộc bầu cử truất nhiệm và điền thế. Trong 32 lần có trên 900.000 ngàn người dân Cali ký kiến nghị truất bãi, cử tri mới được một lần đi bầu. Do vậy muốn hay không muốn, cuộc bầu cử 7 tháng 10, năm 2003, là một biến cố chánh trị hi hữu của Cali.
Bề ngoài cuộc bầu cử này có vẻ như một cái chợ đang nhóm, ồn ào, lộn xộn lắm. 135 ứng cử viên ra tranh cử để thay Ô. Gray Davis. Thành phần ứng cử viên đủ loại như cái xã hội đa dạng, đa văn hoá, đa nguyên của cái tiểu bang Cali dân số, dân biểâu đông nhứt Mỹ và kinh tế đứng tròm trèm hàng thứ 5 hay 6 hoàn cầu, tương đương với cả nước Pháp. Đông, đủ đến mức tờ báo Lao động của CS Hà nội cách nửa vòng trái đất, này 16 tháng 8, cũng vỗ tay hoan hô một bài của một giáo sư Mỹ ở Fresno "viết riêng" [hay viết theo đơn đặt hàng, chỉ đạo gì đó của báo Lao động"], gọi cuộc bầu cử là một "màn xiếc" trên bàn cờ chánh trị Mỹ. Và cho màn xiếc đó "đã làm lộ rõ những điểm yếu trong hệ thống chánh trị của chánh quyền [ Mỹ]"! Còn Tại Mỹ, phe chống truất bãi lớn tiếng " bầu với bán" làm chi cho mệt, thêm tốn kém hàng 40 triệu khi ngân sách của Cali đã thâm hụt 38 tỷ. Số lượng 900.000 người yêu cầu truất bãi vẫn ít hơn con số mấy triệu đã ủng hộ Ô. Davis trong cuộc bầu cử 2000. Người đắc cử thay thế Oâng Davis chưa chắc đắc cử cao hơn tỷ lệ đắc cử của Ô. Davis trước đây. Nói theo kiểu CS Hà nội, cuộc bầu cử này thật là "bát nháo". Dễ hiểu vì dưới não trạng và cái nhìn bị Đảng điều kiện hoá thành phản xạ có điều kiện của Palov làm gì có, khó mà hiểu được việc dân hạ bệ, truất bãi, bãi nhiệm người cầm quyền. Do vậy xem đó quái thai chánh trị, trò hề, màn xiếc. Dưới mắt Đảng bất cứ ai có ý kiến nào khác Đảng là "lực lượng thù địch, phản động", vô chánh phủ.
Nhưng cộng đồng người Việt hải ngoại đông nhứt thế giới và đông hàng thứ hai sau cộng đồng quốc gia 80 triệu dân trong nước; sau 28 năm hoà nhập vào dòng chánh chánh trị Mỹ, người Việt Cali suy nghĩ và hành động khác với CS Hà nội, khác như đen với trắng. Ra tranh cử Thống đốc và kéo nhau đi bầu. Trong danh sách ứng cử viên 135 người có tên một người Việt Nam, Vạn Võ. Ứng cử viên đáng kể nhờ chiến thuật lợi hại là, phiếu độc chiết VN trong khi các sắc tộc lớùn khác như Mỹ Trắng, Đen và Mễ phiếu bị xé lẻ. Nhưng cũng có một số ít người Việt vừa đọc trên báo hay nghe trên phát thanh Mỹ Việt, là nghĩ ngay, VN làm sao, tiền đâu mà đắc cử nổi. Nhưng nếu chịu khó dằn bớt cảm xúc bồng bột ban đầu, chịu khó đọc hết các cuộc đối đáp với các ký giả Mỹ Việt và ứng cử viên này, người ta thấy cũng có lý.

28 năm sống trên đất Mỹ, đây là cơ hội ngàn vàng để một người Việt có thể ứng cử vào chức vụ Hành Pháp cấp tiểu bang. Ra nghị viên, dân biểu thì có nhưng đó chỉ là chức vụ lập qui, lập pháp. Chức vụ hành pháp chưa có ai. Chờ đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ Mỹ chỉ định qua cuộc bầu cử sơ bộ bình thường chắc còn khuya. Râu tới rúng, sụm bà chè cũng không gây nổi quỹ để so với các ứng cử viên mọc gốc rễ lâu năm hơn VN, để được Đảng chọn. . Nhưng kỳ bầu cử truất bãi và điền thế này chỉ cần đóng 3500 đô, có 65 chữ ký và nếu muốn đóng thêm 2500 đô nữa để đài thọ 250 chữ của chưong trình ứng cử, là ứng cử được. Trong khi đó, việc làm sáng tỏ lập trường đấu tranh chống CS để có tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN bức bắch hơn lúc nào hết. Tổng Thống Bush sắp tái cử; TNS Kerry khắc tinh của nhân quyền VN muốn ra tổng thống Mỹ; Thương Ước Việt Mỹ sắp duyệt lại sau 3 năm thi hành. Cơ đồ CS Hà nội đã như một cái nhà đã mục mà Đảng cố bám víu quyền hành; phong trào đấu tranh trong nước đã chín mùi; chỉ cần một cơn gió là nhà CS sụp, một chút chất xúc tác là phản ứng hoá học tẩy trừ CS hoàn thành. 28 năm người Việt tỵ nạn CS đã đấu tranh nhập nội có, từ ngoài đánh vào có, chưa kết quả. Chưa kết quả vì chưa kết hợp, vận dụng được thế và lực tổng hợp với dòng chính chánh trị của Mỹ. CS không ngán cộng đồng người Việt bao nhiêu vì đang giữ làm con tin là nhiều bà con cật ruột trong nước. Nằm không, hàng năm họ vẫn thu vào 3 tỷ đô la và hàng trăm triệu của hàng trăm ngàn người Việt về thăm gia đình, quê hương - không bị một điều kiện mà còn có thể bắt bí người Việt hải ngoại nữa, là khác. Nhưng CS Hà nội lại sợ Mỹ với cây gậy và củ cà rốt trong ngoại giao, quân sư trước sức bành trướng của Bắc Kinh ở Đông Nam Á. Do vậy tại sao trong cơ hội bằng vàng này người Mỹ gốc Việt không đứng lên và nói lớn lập trường người Việt. Tại sao không chứng tỏ cho người Mỹ thấy sức mạnh của lá phiếu của người Việt.
Người Mỹ không ngán con số người Việt sống trên đất Mỹ (trái lại sợ gánh nặng của người già và trẻ nhỏ), nhưng nễ và khoái số phiếu của người Việt trong cuộc bầu cử (già siêng đi bầu, không phân biệt Cộng Hoà Dân chủ, ai ủng hộ tư do, dân chủ, nhân quyền là dồn phiếu, có bịnh cũng đòi bỏ phiếu cho được tại nhà). Nếu không mạnh dạn bày tỏ sức mạnh bằng lá phiếu, thì TNS Kerry, người đã nhận chìm Dư Luật Nhân Quyền VN HR 2833, hai bà TNS của Tiểu bang vẫn coi thường nguyện vọng chánh trị chánh đáng của người Việt tại Cali. Chánh trị mình không làm, người khác cũng làm, và có thể làm ngược lại quyền lợi của mình. Chỉ cần ông Vạn Võ có 300.000 ngàn phiếu thôi trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 10, chánh khách Mỹ sẽ nhìn và có thái độ đối xử khác với người Việt ở Cali. Chính TT Bush hay ít ra đại diện thẩm quyền bầu cử cao của Oâng sẽ thăm Little Saigon, như thăm Los Angeles, San Diego. TNS Kerry sẽ không được đại biểu đảng Dân Chủ của Cali ủng hộ trong kỳ chọn ứng cử viên tổng thống. Nghị viên Trần Thái Văn khỏi cần chạy đôn, chạy đáo để Đảng Cộng Hoà chọn Oâng làm ứng cử viên dân biểu tiểu bang năm 2004 . Tất cả người làm chánh trị Mỹ biết, biết rất rõ số phiếu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà xê xích nhau không bao nhiêu. Và lá phiếu của người Việt và một ít sắc tộc thiểu số Á châu (Asian Americans) tuy là lá phiếu biên tế thật, nhưng giá trị của là giọt nước tràn cho việc thắng cử.
Dưới cái nhìn đó, cử tri người Việt có thể sẽ đi bầu đông trong ngày 7 tháng 10. Đi bầu để thêm tay chân, thêm sức lực cho chánh nghĩa và cho cuộc đấu tranh cho một nước VN tự do, dân chủ, nhân quyền trong dòng chánh chánh trị Mỹ.
Thêm nữa, không cần người Việt mình bầu cụ thể cho ai, chỉ cần tới bỏ phiếu đại cho Davis hay Arnold, hay Bustamante hay bất kỳ ai, hay bỏ phiếu trắng cũng được -- miễn sao máy điện toán nhảy thêm một số thống kê là mới có thêm 1 cử tri gốc Việt đi bầu. Chính con số này sẽ làm các chính khách phải suy nghĩ, và phải nói chuyện với cộng đồng trong tương lai.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.