Cái vụ “hạ” cờ Việt Quốc Gia,
ƠŒ Queensland cuœa Cộng Đồng ta.
Tạo ra nguyên uœy gây chia rẽ,
Dẫn đến lý do mất thuận hòa(")
Đề nghị quý ngài nên xét lại,
Yêu cầu chư vị hãy thông qua!
Cùng nhau nối lại tình đoàn kết,
Qúy vị đứng chung chiến tuyến mà!
Cô Gia
*
Tự tình khúc
(Được Nam Man tặng bài thơ (SGT số 267), đệ khoái quá và thành thật cảm ơn. Tiệän đây xin họa bài "Lỡm bà cố vấn như Vẹm" coi như để kính bác vậy nhé)
Lắm lúc rên, la thấu cả trời
Trời cười con bé, khéo mê tơi
Tiếc sao không dám làm phim nhỉ
Bướm đến, ong qua mới tuyệt vời.
Thủa nhỏ thường mê kiểu tự "mần"
Chẳng màng ao ước bóng tình quân
Cảm ơn mưa móc, tình "con đỉa"
Chửa đến xuân xanh, lấm bụi trần
Đến một ngày kia em bị tó
Lúc này đã thấm vị "tình tang"
Đam mê mùi ấy quên trần thế
Khoái quá đi thôi, chẳng ngỡ ngàng.
Thế rồi em cũng bước sang sông
Cuộc sống xa quê tạm thỏa lòng
Ái ân dị chủng sao chẳng thấm
Nhớ quá đi thôi, cảnh ngựa lồng.
Ôi! quắt quay bên cạnh cái thèm
Khát khao, nhấp nhổm của chồng em
Dư âm, hoài vãng hương tình cũ
Sơ xác thân đâu" đã nguội hèn.
Tiếc nuối, em ghi thành quyển sách
Lúc buồn đọc lại níu hương xưa.
"Lực bất tòng tâm" là thế đó
"Tiếp" hết nhân gian cũng chẳng thừa.
Đến nay tóc đã úa phai mầu
Kinh nghiệm riêng mình, biết để đâu.
Nông, sâu, khép, mở khi tròn méo,
Tuyệt kỹ vô luân, phút "nhiệm mầu".
Chị em níu kéo, đám bèo trôi,
Thời thế , này đây đã tới rồi.
Cung xưa, nhịp cũ, vươn tay nắn,
Nấc, ngắt, rên la! cái "sự đời".
Thủa đó chị em chẳng biết chi
Riêng mình đâu thiếu kiểu mê ly
Gia phong, nho giáo nhà em đấy
Tiết hạnh, đoan trang có nghĩa gì"
Sẵn đây truyền hết chị em mình
Kỹ thuật tân kỳ, thủa hiện sinh
Đi mây về gió, đời ngây ngất
Thấu cả ông xanh, loạn chữ tình
"Hữu duyên thiên lý"ù, vốn là đây
"Đồng bệnh tương lân", ở chốn này
Cá mè một lứa, âu là thế
Bởi trót đa mang, mới mặt dầy.
Phạm Thanh Phương
*
Còn Chơi Banh Nhoœ
Kính họa vận bài “Bóng đá hành” cuœa Nam Man đại gia trong mục “Thơ Cù Nèo” trên SGT số 267 với bộ vần “Nay, Vầy, Tay, Ngay và Đây”. Bài thơ viết về việc ham mê mấy trái banh trên sân coœ. Trong đó có banh to cuœa bóng đá và banh nhoœ cuœa môn quần vợt.
Mấy quaœ banh hành caœ tháng nay,
Coi xong còn dợt mới như vầy.
Lúc ông gọi điện còn ê cẳng,
Khi báo đăng tin vẫn moœi tay.
Trận đấu bóng to vừa chấm dứt,
Màn chơi banh nhoœ lại theo ngay.
Tháng này World Cup không còn nữa,
Banh nhoœ vẫn còn chơi ơœ đây.
Trường Xuân Lão
*
Đừng Bao Che
Tác giaœ Trương Tấn Hoa (Vic) nhận định bà cố vấn Uyen Loewald với tác phẩm “Child of Vietnam” được SGT số 266 giới thiệu đăng một số đoạn, ông viết “Tôi thấy bà Uyen viết cuốn sách này là xúc phạm không những baœn thân bà, gia đình bà, mà còn xúc phạm đến người phụ nữ VN nói chung nữa”. Keœ hèn thiết nghĩ thay vì bà cố vấn PNVN tự lột trần thân thể bẩn thỉu, bà nên lột trần tội ác Hồ Chí Minh thì hay biết chừng nào. Do đó xin có bài thơ:
Tội Hồ tặc khó bao che được,
Hắn đã từng bán nước hại dân:
Hiệp định Sơ Bộ cầu thân,
Thỉnh mời, rước Pháp bước chân trơœ vào!
Tội caœi cách... quét cào ruộng đất,
Biết bao người cuœa mất nhà tan!
Tội bần cùng hóa dã man!
Tội biến dân tộc xuống hàng ngu mê!
Diệt trí thức dễ bề đaœng nắm!
Vụ “Nhân văn giai phẩm” điển hình!
Lột tội ác Hồ Chí Minh...
Đừng che rồi lột thân mình khó coi!
Thế Nhơn
*
Đừng Làm Tồi
Kính họa bài thơ “có gì kiện cáo lộ thêm tồi” ơœ mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 266 cuœa đại gia Dân Đen viết theo bài traœ lời cuœa ông Hoàng Tuấn với GS Thomas Trương (Vic) đe kiện cáo quan điểm cuœa độc giaœ viết trong mục “Diễn đàn độc giaœ” cuœa SGT số 264.
Giờ ông đổ quạu kiện dân rồi
Bị chống đâm ra phá quậy hôi
Đăng báo viết sai! Phaœn ứng chứ
Tuyên truyền nói bậy! Đáp lời thôi
Lý qua lẽ lại - luôn đi cặp
Tức nước vỡ bờ - thường dính đôi
Dọa muốn bịt mồm dân ý kiến!
Tự do, dân chuœ đừng làm tồi.
Việt Lão - Victoria
*
Đạo Sống
Hương Giáo đã trút bày lời tâm sự qua bài “hữu học thất giáo” trong mục “Hương giáo đề thơ” SGT số 266. Hương Giáo phân biệt thất học và thất giáo “ông bà mình gọi những người dốt nát, không có học, không được đi học, không biết chữ là thất học. Còn những keœ vô giáo dục, nói nôm na là mất dạy là thất giáo. Người thất học nhưng biết lễ, biết nghĩa, biết trên kính dưới nhường, biết tôn ti trật tự, biết thế nào là ơn ông bà, nợ đất nước, nghĩa đồng bào... Những người này thất học nhưng không thất giáo. Những keœ học hành gioœi giang nhưng trong nhà bất hiếu bất mục, phá gia chi tưœ... làm những việc hại dân hại nước... thì dẫu là bụng chứa thiên kinh vạn quyển, vẫn bị coi là phường thất giáo”. Tiếp theo ngài còn dẫn chứng trong lịch sưœ Việt Nam những bà mẹ dù thất học nhưng lòng đầy hy sinh cho gia đình chồng con, đầy nghĩa caœ lo nước lo dân khi bị xâm lăng. Để đáp tạ ngài, tại hạ xin có bài thơ:
Kính trên, nhường dưới nghĩa làm người
Đạo sống nhân sinh giữa đất trời
Hiểu tận căn nguyên chung chuyển thế
Rõ tường nguồn gốc cùng nung thời
Lòng luôn chơn chính vì công lý
Tâm mãi sáng trong bơœi sự đời
Cái thứ học cao mà thất giáo:
Phá gia, vọng ngoại khinh thường nòi!
Thái Châu
*
Thăm Làng, Thăm Lăng, Thầm Lặng
Lúc này thay đổi lập trường chăng"
Không thấy ông ra lúc việc cần
Tÿ nạn đổi tông nên thầm lặng
Thăm làng vài chuyến đổi thăm lăng
Nhớ thuơœ mới qua đây tÿ nạn
Quyết tâm diệt Cộng, chống hung tàn
Về nước thăm Lăng, nay thầm lặng
Nước nghèo, dân đói biết hay chăng"
Thi sỡi Sún Răng (Tây Úc)
*
Nỗi Buồn Cuœa Kahn
Trong trận chung kết cuœa World Cup 2002 Ba Tây đã hạ Đức 2-0. Sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, Oliver Kahn, thuœ quân cũng là thuœ môn cuœa đội Đức ngồi bệt xuống, dựa khung thành gục đầu với niềm đau thất trận.
Hai cẳng không còn đỡ nổi thân,
Khi buồn thua trận thấm vào... chân.
Thẫn thờ không thể rời khung lưới,
Mệt moœi phaœi ngồi xuống cuối sân.
Nát ruột thuœ thành khi thuœng lưới,
Đau lòng đội trươœng lúc thu quân.
Giấc mơ đoạt cúp giờ tan tác,
Đội tuyển Ba Tây đã giựt phần.
Trường Xuân Lão
*
Giò Giữa Vẫn Chưa Sao
Kính họa vận bài "Chân Bác Nam Man" của Trường Xuân Lão đại gia trong mục "Thơ Thẩn Mà Chơi" ở SGT số 267.
Tuy giờ chân trái, tớ còn đau,
Nhưng tớ cũng luôn... "tập thể thao".
Hết nhảy cò cò ra cổng trước,
Thì đi nhắc nhắc tới vườn sau.
Coi vầy chớ dễ đâu chùn bước,
Thấy vậy nhưng luôn chịu vượt rào.
Bữa bị què chân... em sợ huýnh,
May đâu "giò giữa" vẫn chưa sao!
Nam Man
*
Nên Thuận Thaœo
Kính họa bài “Nguyên uœy khơœi từ đâu” cuœa Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ơœ SGT số 267 (Nói về sự chia rẽ trong cộng đồng người Việt tự do ơœ Queensland vì sự treo và hạ cờ VNCH ơœ văn phòng CĐNVTD/Qld.)
Đầu đuôi sự việc nó mần sao,
Mấy bố trên kia lại choaœng nhau.
Hãy thưœ nhân nhường vào phút chót,
Càng nên thuận thaœo tựa ban đầu.
Đâu còn mấy mạng mà chia rẽ,
Chỉ có vài tên muốn đoạn giao.
Loại đó coi như cà xốc chó,
Nam Man sẽ chẳng để yên đâu.
Nam Man
*
Thơ Cù Nèo
Nam Man
Đứa Nam Man Khuyên Giaœi
Keœ “thượng” cờ, rồi keœ “hạ” cờ,
Hai bên đều “xít xụi cà lơ...”
Mần nhiều chiến hữu nghe thêm mệt,
Khiến caœ đồng hương thấy phaœi ngờ.
Tốt nhất, phe này nên nhịn thưœ,
Sua hơn, nhóm đó cứ im cơ.
Rồi cùng đóng cưœa nhau khuyên baœo,
Được vậy thì hay quá xá mờ.
Hết Tình Hết Nghĩa Sao
Bác thì "bậm trợn", bác "cà lơ",
Mấy bác toàn là thứ phất phơ!
Chuyện đáng "quần" không "quần" đúng lúc,
Điều nên "tránh" chẳng "tránh" ngay giờ.
Em nghe ể mặt bầu cua quá,
Tớ thấy đau lòng thế sự cơ.
Bộ hết trơn rồi tình chiến hữu...
Bác thì "bậm trợn", bác "cà lơ".
Lịnh Trình Diện
Đứa Nam Man viết bài này vì nhân đọc mấy baœn “tường trình uyœ khúc” đã đăng ơœ SGT số 266 (tr.31) cuœa mấy ông sau đây: Ô. Trần Hưng Việt, chuœ tịch CĐNVTD/Qld, Ô. Huỳnh Bá Phụng, chuœ tịch hội CQN/QLVNCH/Qld., Ô. Huỳnh Văn Lím, cựu Trung uý ĐĐT/TS Ô. bà Bùi Văn An cựu ĐĐT/BK và Ô. Nguyễn Ngọc Dung cựu Trung tá QLVNCH, mà đứa Nam Man gọi 5 ông lên để..."Trình diện”.
Năm cái thằng cha chộn rộn này,
Ngày mai khăn quaœ mướp lên đây.
Cho em “làm việc” trong vài buổi,
Đợi tớ “hoœi thăm” độ nưœa ngày.
Ai đúng" Ai sai" Nên nói hết,
Nó hư! Nó bậy! Cứ khai ngay.
Để em có dịp khuyên lần chót,
Rồi trơœ về vui veœ bắt tay.
Em Đang "Cự Nự" Vụ Chào Cờ
Em đang "cự nự" vụ chào cờ,
Thức trắng nhiều đêm mắt trỏm lơ.
Người ngợm quên ăn nghe mệt mỏi,
Mặt mày biếng rửa thấy bơ phờ.
Mấy chả ở trên không hay hả"
Nhiều bố đi mô chả biết cơ!
Đụng chuyện này em càng rối trí...
Em đang cự nự vụ chào cờ.
*
Vịnh Đất Nữ Hoàng
Cuộc đất này coi bộ chẳng hiền,
Mần cho “giặc giã” nổi liên miên.
Chung quy tại mấy cha..."quân phiệt”"
Tóm lại do vài đứa... “võ biền”!
Kéo cánh kéo phe vì chức tước,
Tranh ngôi tranh vị bơœi uy quyền.
Giận quân bất tướng vô tài đó,
Mà đứa Nam Man muốn nổi điên.
Nam Man