PHNOM PENH – Những đám mây ảm đạm xám xanh trên bầu trời Cam Bốt thường báo động cho biết mùa mưa cho vùng tây nam sắp tới. Đây là vùng đã nuôi dưỡng nền Văn minh Đế thiên Đế thích (Angkor) từ biết bao thế hệ, nơi có nhà của ông Meas Eng, người Miên, 62 tuổi, người đã thoát chết sau nhiều biến cố, hiện sống theo mùa thay đổi dọc trên sông Mekong. Tiếc thay, con sông Mekong không còn cho những mẻ thiệt nhiều cá hàng ngày cho ông già ngư phủ tháo vát này nữa.
Chưa đầy chục năm “Con sông cái” này đã cung cấp cho già Eng và phần lớn dân làng trong tỉnh Stung Treng gần biên giới Lào số cá thừa thãiï. Cuộc sống ngư phủ của họ thiệt là dễ dàng, chỉ cần ném vó xuống dòng nước là có được một mẻ cá trời cho ăn không hết.
Ngày nay, nhiều gia đình không còn sống nổi trên mặt sông này nữa. Họ thuờng than van là con sông đang thay đổi sự sinh sống hàng ngày của họ.
“Hiện nay quá khó khăn cho chúng tôi, chúng tôi từng nhìn thấy những người không tốt thả độc và dùng điện để giết bất cứ con cá nào mà họ nhìn thấy hơn là bắt để đem bán cho người Lào có thêm chút tiền,” theo lời của ông già ngư phủ.
Thực ra, mối nguy hại từ dòng sông có nguyên nhân xa hơn. Sông Mekong đã bị biến thành một quân cờ để phát triển kinh tế riêng của Trung quốc.
Quyết định quan trọng nhất về định mệnh môi sinh của Cam Bốt không do Nam Vang, mà do Bắc Kinh.
Trung quốc đã vận động Thái Lan, Miến Điện và Lào để đồng ý làm rộng lòng sông Mekong từng bước một bằng cách dùng mìn phá các tảng đá ngầm. Khi lòng sông được rộng các thương thuyền của Trung quốc trọng tải 500 tấn có thể đi lại dễ dàng trong khúc sông dài 540 km từ bến Simao nằm trên đất Vân Nam cho tới Luang Prabang, thủ đô cũ của Lào. Nay, nhờ vào việcï đầu tư, Trung quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Cam Bốt từng ngày một.
Một số nhà quan sát qui lỗi cho Uỷ ban sông Mekong (Mekong River Commission) đang bỏ rơi bản hiến chương hợp tác và sự phát triển khả thi dọc theo dòng sông vĩ đại đứng hàng thứ mười trên thế giới, bản hiến chương do Cam Bốt, Lào, Việt Nam và Thái Lan đã ký hồi tháng tư năm 1995. Riêng Trung quốc đã khước từ việc làm một thành viên đứng trong Uỷ ban sông Mekong.
Bắc Kinh đã cho lập ra sáu đập lớn theo dọc con sông này với chín đập thuỷ điện khác dọc các sông phụ. Mặc dù Trung quốc nói các đập nước này sẽ làm giảm ngập lụt cho các quốc gia ở hạ nguồn, các nhà khoa học gia khác lại lo ngại là kiểu phát triển của Trung quốc chỉ gây thêm họa cho Cam Bốt và nhất là vùng đồng bằng của sông Mekong nằm trên đất Việt Nam sẽ bị thiệt hại lớn.
“Chúng tôi rất quan tâm về việc xây cất các đập nước của Trung quốc. Lẽ dĩ nhiên, người Trung quốc cho rằng các dự án xây đập của họ không có ảnh hưởng gì cả. Thực tế lại khác: nước của các đập này tháo ra trong mùa mưa lại làm cho Cam Bốt bị ngập lụt nhiều hơn nữa,” theo lời của Tiến sĩ Touch Seang Tana, một nhà môi sinh học nằm trong thành phần tư vấn cho Hội đồng Bộ trưởng của Nội các Cam Bốt.
Bốn quốc gia nằm chung trong vùng lòng chảo của sông Mekong là Cam Bốt, Lào, Thái Lan và Việt Nam, những quốc gia này đã nếm quá nhiều trận nổi sóng của con rồng Mekong hơn cả nửa thế kỷ nay, nhiều cơ quan đại diện chính trị cũng như các nước sẵn lòng viện trợ cho các quốc gia này đã biết rất rõ sinh thái của dòng sông Mekong đang bị loạn.
Hình như chẳng có một cơ quan đại diện chính quyền duy nhất nào, không có ai tại Washington, cũng chẳng có một thể chế môi sinh độc lập nào nhìn vào cái nguy cấp của việc xây dựng đập trên thượng nguồn sông Mekong, khúc chẩy qua Trung quốc, Miến Điện và Thái lan.
Việc phát triển thủy điện trên dòng sông này đã trở thành cái roi điện làm cho các nhà lập chính sách và các nhà khoa học về thủy sinh học của các quốc gia này sắp hàng dọc trước ngân hàng của Trung quốc và né xa Washingtonï.
Chiến tranh, quản lý lầm lẫn hằng hà xa số, cảnh nghèo khó nằm ngay trên bờ của con sông, đang dần dần soi mòn việc hứa hẹn của sông Mekong làm cho giầu có cùng với sự hợp tác theo lý tưởng hóa của vùng này.
“Chúng ta hiện nay đang giải quyết một trong những lòng chảo của sông quan trọng trên thế giới, chúng ta ít ra cần phải hiểu có những bất công và những sự gây hại cho hệ thống sông quí hóa này trong 45 năm qua,” theo lời của ông Joern Christensen, Chủ tịch của Uỷ ban sông Mekong.
Cơ quan điều hành sông có dư rất nhiều tài khoản được thành lập năm 1995 khi các chính quyền Thái Lan, Cam Bốt, Lào và Việt Nam đứng chung ký một thỏa uớc Hợp tác để phát triển khả thi vùng lòng chảo của sông Mekong.
Tại văn phòng Tổng thư ký tân tiến của Uỷ ban sông Mekong trên đường Monivong tại Nam Vang, có những vần đề tranh cãi đã đưa ra sau cửa phòng được đóng kín, đó là những chia rẽ nội bộ và hiểu lầm về các quốc gia viện trợ. Phần lớn các vấn đề này đều do một quốc gia không có chân trong Uỷ ban sông Mekong súi dục: Trung quốc.
Chưa đầy chục năm “Con sông cái” này đã cung cấp cho già Eng và phần lớn dân làng trong tỉnh Stung Treng gần biên giới Lào số cá thừa thãiï. Cuộc sống ngư phủ của họ thiệt là dễ dàng, chỉ cần ném vó xuống dòng nước là có được một mẻ cá trời cho ăn không hết.
Ngày nay, nhiều gia đình không còn sống nổi trên mặt sông này nữa. Họ thuờng than van là con sông đang thay đổi sự sinh sống hàng ngày của họ.
“Hiện nay quá khó khăn cho chúng tôi, chúng tôi từng nhìn thấy những người không tốt thả độc và dùng điện để giết bất cứ con cá nào mà họ nhìn thấy hơn là bắt để đem bán cho người Lào có thêm chút tiền,” theo lời của ông già ngư phủ.
Thực ra, mối nguy hại từ dòng sông có nguyên nhân xa hơn. Sông Mekong đã bị biến thành một quân cờ để phát triển kinh tế riêng của Trung quốc.
Quyết định quan trọng nhất về định mệnh môi sinh của Cam Bốt không do Nam Vang, mà do Bắc Kinh.
Trung quốc đã vận động Thái Lan, Miến Điện và Lào để đồng ý làm rộng lòng sông Mekong từng bước một bằng cách dùng mìn phá các tảng đá ngầm. Khi lòng sông được rộng các thương thuyền của Trung quốc trọng tải 500 tấn có thể đi lại dễ dàng trong khúc sông dài 540 km từ bến Simao nằm trên đất Vân Nam cho tới Luang Prabang, thủ đô cũ của Lào. Nay, nhờ vào việcï đầu tư, Trung quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Cam Bốt từng ngày một.
Một số nhà quan sát qui lỗi cho Uỷ ban sông Mekong (Mekong River Commission) đang bỏ rơi bản hiến chương hợp tác và sự phát triển khả thi dọc theo dòng sông vĩ đại đứng hàng thứ mười trên thế giới, bản hiến chương do Cam Bốt, Lào, Việt Nam và Thái Lan đã ký hồi tháng tư năm 1995. Riêng Trung quốc đã khước từ việc làm một thành viên đứng trong Uỷ ban sông Mekong.
Bắc Kinh đã cho lập ra sáu đập lớn theo dọc con sông này với chín đập thuỷ điện khác dọc các sông phụ. Mặc dù Trung quốc nói các đập nước này sẽ làm giảm ngập lụt cho các quốc gia ở hạ nguồn, các nhà khoa học gia khác lại lo ngại là kiểu phát triển của Trung quốc chỉ gây thêm họa cho Cam Bốt và nhất là vùng đồng bằng của sông Mekong nằm trên đất Việt Nam sẽ bị thiệt hại lớn.
“Chúng tôi rất quan tâm về việc xây cất các đập nước của Trung quốc. Lẽ dĩ nhiên, người Trung quốc cho rằng các dự án xây đập của họ không có ảnh hưởng gì cả. Thực tế lại khác: nước của các đập này tháo ra trong mùa mưa lại làm cho Cam Bốt bị ngập lụt nhiều hơn nữa,” theo lời của Tiến sĩ Touch Seang Tana, một nhà môi sinh học nằm trong thành phần tư vấn cho Hội đồng Bộ trưởng của Nội các Cam Bốt.
Bốn quốc gia nằm chung trong vùng lòng chảo của sông Mekong là Cam Bốt, Lào, Thái Lan và Việt Nam, những quốc gia này đã nếm quá nhiều trận nổi sóng của con rồng Mekong hơn cả nửa thế kỷ nay, nhiều cơ quan đại diện chính trị cũng như các nước sẵn lòng viện trợ cho các quốc gia này đã biết rất rõ sinh thái của dòng sông Mekong đang bị loạn.
Hình như chẳng có một cơ quan đại diện chính quyền duy nhất nào, không có ai tại Washington, cũng chẳng có một thể chế môi sinh độc lập nào nhìn vào cái nguy cấp của việc xây dựng đập trên thượng nguồn sông Mekong, khúc chẩy qua Trung quốc, Miến Điện và Thái lan.
Việc phát triển thủy điện trên dòng sông này đã trở thành cái roi điện làm cho các nhà lập chính sách và các nhà khoa học về thủy sinh học của các quốc gia này sắp hàng dọc trước ngân hàng của Trung quốc và né xa Washingtonï.
Chiến tranh, quản lý lầm lẫn hằng hà xa số, cảnh nghèo khó nằm ngay trên bờ của con sông, đang dần dần soi mòn việc hứa hẹn của sông Mekong làm cho giầu có cùng với sự hợp tác theo lý tưởng hóa của vùng này.
“Chúng ta hiện nay đang giải quyết một trong những lòng chảo của sông quan trọng trên thế giới, chúng ta ít ra cần phải hiểu có những bất công và những sự gây hại cho hệ thống sông quí hóa này trong 45 năm qua,” theo lời của ông Joern Christensen, Chủ tịch của Uỷ ban sông Mekong.
Cơ quan điều hành sông có dư rất nhiều tài khoản được thành lập năm 1995 khi các chính quyền Thái Lan, Cam Bốt, Lào và Việt Nam đứng chung ký một thỏa uớc Hợp tác để phát triển khả thi vùng lòng chảo của sông Mekong.
Tại văn phòng Tổng thư ký tân tiến của Uỷ ban sông Mekong trên đường Monivong tại Nam Vang, có những vần đề tranh cãi đã đưa ra sau cửa phòng được đóng kín, đó là những chia rẽ nội bộ và hiểu lầm về các quốc gia viện trợ. Phần lớn các vấn đề này đều do một quốc gia không có chân trong Uỷ ban sông Mekong súi dục: Trung quốc.
Gửi ý kiến của bạn