Hôm nay,  

Tiền Và Chánh Trị

28/04/200200:00:00(Xem: 3752)
Cả cái khu Little Saigon, gọi là Thủ đô tỵ nạn, cả Miền Nam Cali, nơi quần cư cộng đồng người Việt ở Mỹ lớn hàng thứ hai sau cộng đồng quốc gia trong nước, hơn một phần tư thế kỷ định cư, chỉ có hai người Mỹ gốc Việt vào được hội đồng thị xã. Không có tiền thì đừng làm chánh tri; không có đảng thì đừng ứng cử ở xứ Mỹ này. Đó là nhận định chắc nịch của một một người từng là Chủ tịch Hội sinh viên, Phân khoa Đại học Sư Phạm, từng vào tù ra khám Tổng Nha Cảnh sát ở Sàigòn, từng qua Mỹ rất sớm và sinh hoạt nhiều trong cộng động người Việt hải ngoại, có hồi ký được viết thành sách ra mắt độc giả ở đây.

Trên đây không phải là nhận định riêng của một người Mỹ gốc Việt, thuộc khối thiểu số còn mới mẻ Việt Nam mình trên đất Mỹ. Đó cũng là ý kiến của đa số người Mỹ trắng và màu. Chế độ dân chủ Mỹ có rất nhiều vấn đề. Thứ nhứt, dân chủ Mỹ là dân chủ đại diện, tức quyền làm chủ đất nước của nhân dân hoàn toàn giao cho người đại diện dân cử. Nhưng muốn ra ứng cử để đại diện nhân dân, không có tiền, không có đảng thì đừng mong. Nghèo là một trở ngại lớn trên đường dân chủ Mỹ vì người giàu luôn có ảnh hưởng lớn hơn người nghèo. Tổn phí vận động bầu cư,û đơn vị tính thường là triệu đô la. Thứ hai, hệ thống công chức của chánh quyền Mỹ cồng kềnh (2 triệu 8 người làm cho Liên bang; 1triệu 7 người cho các tiểu bang) chi phối mọi sinh hoạt của nhân dân Mỹ từ đóng tiền phạt xe cho đến trồng cây kiểng trước nhà. Nhưng đại đa số những công chức ấy lại là người không do dân bầu.

Thế cho nên chánh trị Mỹ thường lọt vào tay những người giàu và những người làm chánh trị chuyên nghiệp dựa vào đảng hay thế lực tài phiệt. Từ đó sanh bịnh thờ ơ đi bầu của quầân chúng. Cuộc bầu cử Tổng Thống 1996, ít hơn 50% cử tri ghi danh đi bầu. Đa số các cuộc bầu cử sơ bộ năm 1998, chỉ có 20% bỏ phiếu. Bầu cho ai cũng thế thôi, chẳng thay đổi gì được là tâm trạng chán chường của một số không nhỏ cử tri. Do vậy, người thiết tha với nền dân chủ Mỹ kiên trì đấu tranh sửa đổi.

Dự luật cải tổ sâu rộng và triệt để nhứt về việc gây quỹ vừa được Quốc Hội thông qua và TT Bush ban hành. Đó là công trình thảo luận, thoả hiệp, dàn xép ngầm, và biểu quyết công khai, suốt bảy năm dài đang đẵng. Luật chánh yếu cấm đóng góp tiền vô giới hạn cho đảng phái cấp liên bang hay tiểu bang. Cấm các tổ chức quảng cáo trên truyền thông để ủng hộ một ứng cử viên. Chận đứng những tai hại của việc lấy tiền khống chế bầu cử là việc phải làm. Năm 1996, Steve Forbes chi 25 triệu đô chỉ để vận động 75 lá phiếu của cử tri đoàn ủng hộ ông thành ứng cử viên; mỗi lá phiếu trung bình tốn 350 ngàn đô la. Nội việc đó cho thấy " đồng tiền có tiếng nói của nó." Đi sâu hơn, trước những con số hàng chục, hàng trăm triệu đô la các đại công ty đóng góp để ủng hộ ứng cử viên " gà nhà", thử nghĩ tiếng nói của người dân thường Mỹ có được nền dân chủ Mỹ hồi âm không.

Dù giờ đây luật đã chánh thức được ban hành, thế lực của tài phiệt cũng chưa chịu thua. Bị đánh bại trên hai mặt lập pháp và hành pháp, họ đang dùng tiền bạc để chận đứng việc thi hành đạo luật bằng con đương tư pháp. Tổng Thống mới ký ban hành chưa ráo mực, đã có ngươi đâm đơn vào Tốâi Cao Pháp Viện đặt vấn đề vi hiến của đạo luật, viện dẫn lý do luật này vi phạm quyền tự do phát biểu của công dân vì luật cấm không cho những thể nhân hay pháp nhân dùng tiền quảng cáo cho ứng cử viên "gà nhà" trên truyền thanh hay truyền hình.

Chính việc dùng tiền quảng cáo riêng tư cho ứng cử viên đã làm cho cuộc bầu cử bất công, nền dân chủ Mỹ bịnh hoạn. Mỹ là nước tự do. Đảng viên đảng này bầu cho ứng viên đảng khác là chuyện rất thường. Không ai coi đó vi phạm đạo đức, phản đảng, mà xem như cách bày tỏ lập trường chánh đáng đốâi hai vấn đề căn bản lớn của chánh trị là xã hội và kinh tế. Do vậy việc dùng tiền đánh bóng gà nhà trên truyền thông đóng một vai trò gần như quyết định trong cuộc bầu cử. Mà quảng cáo trên truyền thông thì rất tốn kém, mắc mỏ lắm; người nghèo khó kham nổi.

Chỉ có các tập đoàn tài phiệt, đại công ty, nhóm quyền lợi đặc biệt (special-interest groups ) kết họp thành ủy ban hành động chánh trị (political action committees) mới có đủ tiền làm. Đối với cử tri họ dùng quảng cáo. Đối với ứng cửû viên họ chi tiền vận động. Đối với chánh quyền họ mướn người vận động hành lang. Cóù 17 ngàn lobbyists của họ ở Thủ đô Mỹ. Và đươngï nhiên, họ tốn kém và làm việc ấy là vì "quyền lợi đặc biệt" của họ như tên gọi. Chớ chắc chắn không phải vì quyền lợi của nhân dân. Ai ăn cơm nhà lo chuyện người ta; No money no honey mà lị!

Nhưng may thay đa kim ngân chưa hẵn phá được luật lệ. Nước Mỹ còn nhiều người có trách nhiệm và thiết tha với nên dân chủ Mỹ. Việc tranh đấu 7 năm không ngừng nghỉ để có đạo luật cấm dùng tiền khuynh loát bầu cử Quốc Hội vừa thông qua, Tổng Thống ban hành ngay, là một bằng cớ hùng hồn nền dân chủ Mỹ hãy còn. Nhờ vậy, đất nước Mỹ vẫn là đất nước dành cho nhân dân nhiều quyền hạn và tự do nhưt. Chẳng những thế, dân chủ là chế độ chánh trị đang phát triễn mạnh và được Loài Người ưa chuộng nhứt. Theo Freedom House, tổ chức theo dõi khuynh hướng chánh trị của con người trên thế giới, năm 1998, có 22% dân số thế giới, gồm 81 nước được tự do dân chủ. Trước đó một thập niên chỉ có 58 nước thôi. Năm 2000 chắc chắn con số ấy đã tăng cao hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.