Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

23/06/200000:00:00(Xem: 11983)
Vài lời tâm sự: Kính thưa qúy độc giả! Kể từ khi phụ trách mục Diễn Đàn Độc Giả cho đến nay, càng ngày, tôi càng thêm khích lệ trước sự đóng góp phong phú, đa dạng và rất chân thành của qúy độc giả. Đặc biệt, nhờ kỹ thuật Internet, và sự giúp đỡ của qúy vị trong ban biên tập Việt Báo Hoa Kỳ, cho phép Sàigòn Times có mục Tin Úc Châu trên Internet, nên qua mục Diễn Đàn Độc Giả của Sàigòn Times, sự đóng góp của độc giả đã không giới hạn ở phạm vi Úc Châu mà còn mở rộng sang các quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ. Cũng qua Internet, mục Diễn Đàn còn nhận được sự đóng góp “nóng hổi” của nhiều vị độc giả, trong đó có ông Nguyễn Trung dưới đây. Như qúy độc giả đã biết, báo Sàigòn Times phát hành tại Sydney vào buổi sáng Thứ Năm hàng tuần. Vậy mà tuần rồi, sau khi báo phát hành chưa được vài tiếng đồng hồ, ngay trưa Thứ Năm, tòa soạn đã nhận được thư góp ý của ông Nguyễn Trung quá Email. Vì máy computer của tòa soạn luôn luôn lên lưới 24 trên 24, nên hầu như thư từ, bài vở của độc giả gửi tới, chúng tôi đều kịp thời theo dõi ngay sau đó. Do vậy, sự đóng góp gần như tức thời của ông Nguyễn Trung và một số độc giả khác qua Email đã tạo nên một gạch nối kỳ diệu giữa độc giả và anh chị em trong tòa soạn.

Thưa qúy vị, ngoài những thư đóng góp của độc giả được đăng trong số này, trong tuần qua, tòa soạn cũng đã nhận được thư góp ý của ông Nguyễn Như Sơn (Cabramatta), Khúc Vượng (Brisbane), Vũ Long (Melbourne), Nguyễn V. Trung (Melbourne) và Sơn Hải (Lakemba). Vì trang báo có hạn, nên trong tương lai, mục Diễn Đàn sẽ lần lượt giới thiệu quan điểm cùng những đóng góp của qúy vị.

Cuối cùng, thay mặt tòa soạn, chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp chí tình của qúy độc giả trong mục Diễn Đàn, và xin kính chúc qúy độc giả cùng gia đình và thân hữu luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn.

Hoàng Tuấn

*
Nên Có Hành Động Thiết Thực!
Thưa ông Hoàng Tuấn, tôi đã đọc bài viết “Vá Cờ” trên quý báo và nay lại thêm bài của Nam Dao về hình ảnh người quả phụ đang ngồi vá cờ. Theo tôi nghĩ: viết nhiều, đọc nhiều cũng chưa đủ - hành động thiết thực mới bày tỏ hết được lòng biết ơn những người chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ tự do cho miền Nam. Tôi có một ý kiến nhỏ là nhờ quý báo liên lạc với nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh để tìm xem người quả phụ năm xưa ấy bây giờ ở đâu, còn sống hay không sau biến cố đau thương 30.4.75" Nếu tìm được và người xưa vẫn còn ở VN thì chúng ta mỗi người một chút, góp ít nhiều để giúp đỡ gia đình cô nhi quả phụ đó. Thời điểm này có thể là quá chậm, so với những đau thương mà riêng cá nhân người đó phải gánh chịu, nhưng chậm vẫn còn hơn không, phải không quý báo" Một ý kiến thô thiển và hơi đường đột mong quý báo thông cảm hiểu cho. Hy vọng niềm mong ước của tôi sẽ được thỏa nguyện và chúc quý báo mạnh tiến trên đường thông tin đại chúng.
Đặng Tuyết Loan - Queensland

*
Lai Lịch Bài Thơ “Mai Chị Về”
Qua các báo của Saigon Times vừa qua, về bài thơ “Mai Chị Về” với nghi vấn về tác giả. Tôi có đọc các bài nhận xét về bài thơ đó của các ông Phan Tuấn Sơn, cô Bội Dziệp và ông Vũ Đình Khoa, và cũng đồng ý ở điểm đọc lên không có vẻ gì là Quang Dũng cả! Vốn mến mộ nhà thơ này từ lâu, nên bất cứ cái gì có chút liên quan đến QD tôi đều tìm đọc. Thật ra nghi vấn văn học này tồn tại khá lâu, nhưng sau cùng cũng chấm dứt - nghĩa là được làm sáng tỏ - Chính vì sự thắc mắc đông đảo của độc giả yêu thơ nói chung và mến mộ QD nói riêng khiến năm 1989 ở Sài Gòn, một tờ báo văn nghệ có yêu cầu độc giả khắp nơi, nếu có thể, đóng góp bằng cách cho biết đích xác tác giả bài thơ đó và yêu cầu tác giả cũng nên lên tiếng xác nhận - Không lâu sau đó, tác giả xuất hiện. Đó là một đại tá Cộng sản (nay đã về hưu) tên Nguyễn Đình Tiện cũng đồng thời là tác giả tiểu thuyết “Tướng Ngụy Sài Gòn”. Ông kể lại bối cảnh bi hùng của một đêm mưa mùa thu 1945 ở Thanh Hóa, đoàn quân của ông dừng chân nơi nhà có gia đình 3 cô con gái, trong đó cô lớn nhất là người ông tặng thơ. Bài thơ tựa đề “Dặm Về” nhưng sau này bị tam sao thất bản thành “Mai Chị Về” và bị gán cho QD. Ông thức trọn đêm đó để sáng tác bài thơ tặng người đẹp 20t. Ngày mai mỗi người một ngả, vì gia đình đó đi tản cư. Và từ ngày hôm sau đó ông không bao giờ gặp lại người ông tặng thơ. Sau này ông cũng không biết được tin tức gì về gia đình đó, chỉ biết “người năm cũ” hiện sống ở ngoại quốc. Đó cũng là bài thơ duy nhất đời ông.
Trương Chương Thiện-Perth

*
Góp Ý Với Ông Trịnh Công Hoàn
Nhân đọc bài viết về Trịnh Công Sơn của ông Lê Hà Chữ và kế tiếp là bài “Nên đánh giá Trịnh Công Sơn khách quan hơn” của ông Trần Công Hoàn, tôi xin có vài ý kiến với ông Hoàn như sau (những câu trong ngoặc kép là của ông Hoàn):
1. Ông Hoàn viết “bài viết của ông Chữ tương đối dài, được tòa soạn ưu tiên đăng tải, chắc chắn cũng có lý do của nó... Có lẽ tòa soạn cũng cùng quan điểm với ông Chữ chăng"” Đọc câu này của ông Chữ, theo tôi, chưa chi ông Hoàn đã muốn khơi chiến rồi.
2. Trong thư ông Hoàn viết, “Thưa ông Chữ, nhận xét của ông... là hợp tình hợp lý so với quan niệm thời thượng của người Việt chống cộng. Tôi cũng là người Việt chống cộng như ông, đáng lẽ tôi cũng phải đồng ý với ông. Nhưng thưa ông, bên cạnh quan điểm của một người Việt chống cộng tôi còn là một nghệ sĩ nên tôi thông cảm với Trịnh Công Sơn”. Tôi muốn hỏi ông Hoàn, “chỉ hợp tình, hợp lý so với quan niệm thời thượng là nghĩa làm sao”" Chống cái gì thì mình phải biết lý do nào mình chống. Chẳng hạn như tôi chống cộng vì nhận thấy cộng ác, cộng mưu mô xảo quyệt, đánh phá gia đình, xã hội tan nát và bây giờ cộng sản cũng đuổi theo qua đây để phá tiếp cộng đồng tỵ nạn. Sợ cộng sản đến độ đưa được một đứa con thoát ra nước ngoài, còn 5 đứa kẹt lại ở VN cũng ráng xin cho chúng sang đây đoàn tụ, là đủ biết sợ cộng sản đến độ nào. Vì vậy tôi nghĩ, chống cộng như thế nào là tùy nhận thức của mỗi người, và nhiều người chống cộng giống nhau là vì họ có cùng nhận thức về cộng sản đó thôi.
3. Nói đến Trịnh Công Sơn, ông bảo “người nghệ sĩ không bao giờ bằng lòng với thực tại, không bao giờ chịu nhân nhượng với mọi thế lực trong xã hội, dám nói dám chống lại mọi thể chế... Và khi họ dám nói thì họ trở thành một nghệ sĩ chân chính”. Nói như vậy là ông đã tự đánh giá được Trịnh Công Sơn rồi đó. Suốt 25 năm qua, Trịnh Công Sơn có dám ăn dám nói gì giống như Tiêu Dao Bảo Cự không, chứ đừng nói đến chuyện chống đối. Một người sống không chân chính thì không có gì để ca tụng cả. Lại thêm ông nói, Trịnh Công Sơn không nhìn rõ ai là kẻ gây chiến tranh” thì rõ ràng Trịnh Công Sơn đã mắc cái sai ngay từ đầu rồi ông nhỉ" Sử cộng sản ghi ngày 30/4/75 là ngày toàn thắng đánh được Mỹ cút, ngụy nhào, nhưng sử VN chân chính sẽ ghi ngày đó là ngày cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, đầy đọa nhân dân Miền Nam khiến nhiều người phải liều chết chạy trốn ra nước ngoài. Do vậy mới có “cộng đồng người Việt tỵ nạn” tại hải ngoại. Mong mọi người hãy nhớ lấy mà sống cho phải đạo cộng sản.


Nguyễn Trung trungnambac@hotmail.com

*
Đừng Vì Chuyện Riêng Hỏng Chuyện Chung!
Vài tuần trước, tôi thấy ông Lê Hà Chữ có viết một bài thắc mắc về việc ông Phong, chủ tịch cộng đồng NVTD tại Victoria, hứa một đằng làm một nẻo, khiến anh chị em thanh niên học sinh sinh viên tại Victoria rất bất bình. Ông Chữ còn cho biết cả chuyện ông Phong tổ chức đêm mặc niệm đúng vào tối 30-4, gây ảnh hưởng tới ngày biểu tình 30-4 tại Canberra. Bàn xẻ về vấn đề này tôi thấy có ông Hoàng Tuấn (người phụ trách mục Diễn Đàn Độc Giả của báo Sàigòn Times) lên tiếng. Ngoài ra, thi sĩ Nam Man trong mục thơ Cù Nèo cũng có hai bài phê phán việc làm của ông Phong và trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi, ông Cô Gia cũng có một bài thơ chọc nhẹ ông Phong. Rất tiếc là cho đến giờ phút này, không thấy ai lên tiếng thêm về vấn đề này, một vấn đề mà theo tôi, rất là nghiêm trọng. Tại sao tôi dám nói như vậy" Thưa quý vị, nếu quý vị chịu khó đọc bài thơ của Nam Man quý vị sẽ thấy:

Nếu đã có người đang... “xé lẻ”
Rồi thì lắm đứa sẽ... “ra riêng”.

Mà đúng y chang như vậy, thưa bà con. Nếu 30-4 năm nay ông Phong xé lẻ tổ chức đêm tưởng niệm được, thì năm tới các tiểu bang khác cũng làm được. Năm nay, ông Phong làm, không ai lên tiếng phản đối, thử hỏi năm tới cả chục nơi đứng ra tổ chức, ai dám lên tiếng đây" Đúng ra, ngày 30 tháng 4 đối với dân Việt tỵ nạn mình, có cả ngàn lý do chính đáng để tổ chức tưởng niệm. Tôi nói ngay gia đình tôi, ngày đó là ngày giỗ ông nội tôi tôi không tính vì ông chết già, nhưng ông cụ thân sinh ra tôi chết đúng ngày 30-4 tại nhà thờ Ba Chuông. Tôi có quyền ở nhà để tổ chức giỗ ông cụ mà căm thù cộng sản, đâu có ai nói gì được tôi. Nhưng thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 còn là ngày tang chung của dân tộc, ngày mọi người phải quên tất cả thù hận riêng tư để tham gia cuộc biểu dương ý chí chung trước tòa đại sứ cộng sản. Thêm một người biểu tình là ta có thêm sức mạnh chính nghĩa. Ông Phong đáng lý phải hiểu chuyện đó hơn ai hết vì ông là chủ tịch cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại một tiểu bang cơ mà. Hà cớ gì ông và ban chấp hành của ông lại đứng ra tổ chức một cuộc tưởng niệm riêng rẽ vào tối 30 tháng 4 làm ảnh hưởng đến cuộc biểu tình tại Canberra"

Đó là lý do nghiêm trọng thứ nhất. Lý do nghiêm trọng thứ hai là nguyên nhân khiến ông Phong tổ chức đêm tưởng niệm. Theo như lời của một số vị khả kính trong cộng đồng, và qua những gì tôi thu lượm được một cách thận trọng, tôi biết, ông Phong không ưa ông Trung, chủ tịch CĐNVTD liên bang Úc Châu. Đây là một sự thực nhiều người biết. Còn tại sao không ưa, thì tôi không dám đi xa hơn. Nhưng chính vì sự không ưa này, nên dư luận có người cho rằng, ông Phong và một số người trong ban chấp hành tổ chức đêm tưởng niệm chẳng qua chỉ muốn chơi ông “Trung” chứ không hề có ý phá “cuộc biểu tình tại Canberra”. Tôi hy vọng, dư luận nghĩ như vậy là không đúng. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện riêng tư không hợp nhau mà rồi lại phá hại đến đại cuộc như vậy hay sao" Nhưng dù sao, một khi dư luận đã xôn xao như vậy, trong cương vị lãnh đạo cộng đồng, ông Phong và ông Trung nên làm cho mọi chuyện hai năm rõ mười để bà con trong cộng đồng thêm tin tưởng.…

....Là những người tỵ nạn cộng sản cùng có thù chung, chúng ta không nên vì những chuyện hơn thiệt riêng tư, hoặc vì tự ái cá nhân, vì quyền lợi của một đoàn thể, tổ chức mà rồi làm hỏng cả đại cuộc. Làm vậy cộng sản nó cười, mà rồi vong linh của những người đã khuất thêm tủi hổ, và con cháu mình sau này nó khinh mình…

....Với tôi, hình thức hay nhất đối với ngày 30 tháng 4 vẫn là biểu tình trước cửa tòa đại sứ cộng sản tại Canberra. Song song với biểu tình, chúng ta có thể tổ chức thêm nhiều hình thức như vừa qua là điều rất tốt. Ngoài ra, nếu có thể, chúng ta tổ chức các cuộc tưởng niệm vào những ngày khác hoặc song song với những dịp đại lễ như giỗ tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, giỗ Nguyễn Thái Học. Chúng ta cũng có thể tổ chức biểu tình trước cửa tòa lãnh sự CS... Nhưng 30-4 thì các tiểu bang phải tổ chức biểu tình trước tòa đại sứ CS ở Canberra.

Võ Long Hiện - Melbourne VIC

*
Xin Lỗi Đâu Cần Phải Có Lỗi!
Đọc báo thấy ông John Howard nhất định không chịu xin lỗi người Thổ Dân, tôi thấy ông ta quả là người cố chấp. Một người dân bình thường mà cố chấp thì ta chẳng nên chấp nhất làm gì, nhưng một vị lãnh đạo quốc gia mà cố chấp thì ta phải nên lên tiếng chỉ rõ cho ông ta hiểu, cố chấp như vậy là sai. Đó là lý do khiến tôi viết thư này để nghị quý báo tóm tắt ý của tôi trong một lá thư tiếng Anh rồi gửi thẳng cho ông Howard và báo chí Úc cho ông ta biết chỗ lầm mà sửa. Có vậy thiệt hay lắm lắm cho dân cho nước.

Ông John Howard lý luận những chuyện sai lầm trong quá khứ không phải do thế hệ của ông ta gây ra nên chẳng có gì phải xin lỗi. Theo tôi, xin lỗi là một nghĩa ngôn, được nói lên cho đẹp lòng nhau chứ không phải là một lời xác nhận trách nhiệm của mình đối với lỗi lầm. Người Tây Phương (trong đó có người Úc) xưa nay có truyền thống nói “xin lỗi” trong bất cứ khi nào xảy ra sự cố mà không cần biết, ai đã gây ra sự cố đó. Thậm chí một ông A đụng phải cô B, ông A chưa kịp xin lỗi thì cô B đã xin lỗi trước. “Tại sao, ông John Howard là người Úc mà lại quên mất một truyền thống tốt đẹp như vậy nhỉ"” tôi tự hỏi.

Thời đại ngày nay, thế giới càng ngày càng trở nên văn minh, con người càng ngày càng trở nên khoan dung và độ lượng hơn, nên lời xin lỗi cũng thường được dùng đến trên cửa miệng của các lãnh tụ chính trị, tôn giáo hơn. Thậm chí cả Đức Giáo Hoàng cũng xin lỗi cho những lỗi lầm của giáo hội Thiên Chúa trong quá khứ, những lỗi lầm xảy ra cách đây cả vài thế kỷ. Vậy thì cớ sao John Howard lại bảo thủ, cố chấp trước những tội ác ghê rợn mà người Úc da trắng đã gây ra đối với Thổ Dân tại Úc"

Phạm Đình Cự - Canberra ACT

*
Tiền Do Tôi Làm Ra Thì Tôi Phải Cất!
Thưa chị Hai Lúa! Tôi thật héo úa cả ruột gan khi đọc cái thư chị viết được đăng trong mục Diễn Đàn Sàigòn Times tuần rồi (Thứ Sáu 9-6-00). Tôi chẳng biết người đàn ông VN nào được cái “hân hạnh” lạnh lùng làm chồng chị, nhưng tôi biết chắc một điều, gã đó khó có được một ngày hạnh phúc. Ở bên này đàn bà con gái mà tiếng Anh không rành thì chắc chắn không có chuyện “khôn ngoài ngõ”. Mà đọc thư chị viết, thì tui thấy thiệt đúng chị chẳng phải là “phường dại trong nhà”. Có được người vợ như vậy thì thằng chồng có làm ăn đầu tắt mặt tối đến đâu, tiền bạc có kiếm được nhiều đến mấy thì cũng lỗ hà ra lỗ hổng không à. Chị là cái típ “khôn nhà dại chợ”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.