Không ai ngạc nhiên thấy mấy ông Cộng sản Việt Nam dội ra trước ngưỡng cửa hội nhập. Ở Việt Nam người dân thường không quan tâm đến chính trị cũng đã biết từ lâu. Đảng Cộng sản vốn là hội kín, khi chiếm được chính quyền nó vẫn là hội kín trong hạt nhân của nó, chỉ có đám ngoại vi mới là hội hở để che mắt thiên hạ. Đã là hội kín, nó không muốn hội nhập với ai và cũng không muốn ai hội nhập với nó. Trong cuốn tự vựng của mọi chế độ độc tài, không hề có chữ “hội nhập”.
Chúng tôi chỉ ngạc nhiên về cách thức của đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cái tin đầy hàm ý “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nó bất lợi vô cùng khi tung ra trước dư luận quốc tế. Một bài báo của tờ Nhân Dân cho biết chính phủ Việt Nam ở Hà nội đã đồng ý là còn cần phải có “sự đồng thuận” mới có thể hội nhập vào nền kinh tế thế giới, và bài báo đã được thông tấn xã nhà nước đăng tải. Bản tin của thông tấn xã quốc tế Reuters tuy ngắn ngủi, nhưng đã tóm lược đầy đủ những gì cốt yếu nhất. Tin thuật lại lời Thủ tướng Phan Văn Khải nói hội nhập kinh tế là quan trọng “nhưng không thể hy sinh độc lập và chủ quyền quốc gia cho hội nhập”.
Chúng tôi muốn cười lên một tiếng. Bởi vì nó quá đúng nếu nói cho rõ hơn nữa. Cố nhiên hội nhập kinh tế toàn cầu là phải hy sinh độc lập và chủ quyền, nhưng không phải của đất nước mà là hy sinh độc lập và chủ quyền của đảng. Đảng là hội kín nên nó chỉ có thể đứng một mình (độc lập) không thể hòa mình với một tổ chức nào khác, nó không thích hội nhập là đúng. Còn chủ quyền không phải chủ quyền quốc gia mà là chủ quyền của đảng. Chủ quyền gì vậy" Đó là độc quyền của đảng làm chủ đất nước, cai trị theo thể chế độc tài, nên nó không cho ai hội nhập vào việc này. Sự đàn áp mọi phe nhóm đối lập, việc bịt mồm những tiếng nói trung trực ngay trong nội bộ đảng cũng đủ nói lên tính chất “chủ quyền” này như thế nào. Bộ người ta coi dư luận quốc tế là ngu hay sao mà dám tung ra mấy chữ đó để che mắt"
Vậy đưa ra vấn đề “hy sinh độc lập và chủ quyền” là có dụng ý gì" Việc hội nhập kinh tế toàn cầu là một xu thế chung của thời đại; không một nền kinh tế nào muốn khước từ xu thế này. Biểu tượng cụ thể nhất của sự hội nhập kinh tế toàn cầu là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hiện đã có 134 nước gia nhập. Vậy 134 nước đó đều đã “hy sinh độc lập và chủ quyền quốc gia” của họ chăng" Công bố lập luận “hy sinh” này ra trước dư luận thế giới mà không biết thẹn. Vậy ai đã làm chuyện bôi bác đó"
Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng và cả Thông tấn xã nhà nước đã loan ra tin ông Khải nói như vậy trong một cuộc họp Hội đồng chính phủ không rõ ngày nào. Nếu đảng quyết định loan ra lời tuyên bố đầy kịch tính đó trong cuộc họp kín của chính phủ, báo Nhân Dân lãnh việc phổ biến là đúng. Thế nhưng trên vòm cao của quyền lực chính trị hiện nay còn một cơ quan ngôn luận khác từ lâu tỏ ra đầy quyền uy. Đó là tờ Quân đội Nhân dân. Không thấy tờ này có ý kiến gì, mặc dù các bài Xã luận của báo này thường đưa ra những chủ trương của phe bảo thủ giáo điều, liên kết với tướng lãnh và tham nhũng, coi như một sự chỉ đạo cho đường lối chính sách đảng. Phải chăng bài báo của tờ Nhân Dân là một thủ đoạn kín đáo của những phe cầm đầu đảng còn kiểm soát được tờ Nhân Dân, nhằm chống lại phe liên kết 3 T (Tướng, Tham, Thủ) đang kiểm soát tờ Quân đội Nhân dân" Sự kình chống này là có thực chất hay chỉ hời hợt bên ngoài" Nó là một sự tình cờ vô ý hay cố ý" Chúng ta hãy chờ xem.
Nhưng có một điều không thể chối cãi là ban lãnh đạo đảng đã có sự rạn nứt. Chính bài báo của cơ quan đảng đã nói đến sự rạn nứt đó, khi cho biết còn cần phải có một sự “đồng thuận” mới có thể hội nhập, nghĩa là hiện nay chưa có sự đồng thuận. Đến đây câu chuyện của mấy ông cầm đầu đảng lại càng hấp dẫn hơn nữa. Thế nào là “đồng thuận”" Từ ngữ này xưa nay không có trong bộ tự điển chính trị của đảng Cộng sản. Đảng chỉ có cụm từ có khắc bản kẽm sẵn là “đồng ý nhất trí thông qua” để khi cần đem in ra mau lẹ, y như có một cái triện sẵn lúc nào cũng có thể đem đóng xuống cái rụp, chớ không xài chữ đồng thuận bao giờ. Từ ngữ tiếng Anh là “consensus”, chúng tôi vẫn dịch là đồng thuận. Hồi năm ngoái, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng chế độ Hà Nội là ông Nguyễn Mạnh Cầm, người hăng hái nhất đứng ra cổ võ kinh tế Việt Nam cần hội nhập kinh tế toàn cầu để phát triển, đã nói ra chữ “consensus” lần đầu tiên được các thông tấn quốc tế loan tải. Lúc đó chúng tôi đã thắc mắc không biết các ông cầm đầu ở Hà Nội có hiểu rõ ý nghĩa của từ này không.
Nếu họ coi đồng thuận là “nhất trí thông qua”, họ đã nhầm lẫn lớn. Đồng thuận là mấu chốt của các sinh hoạt dân chủ. Khi có sự bất đồng ý kiến, người ta ngồi lại với nhau thương thảo tự do, trình bầy lợi hại hơn thiệt, để những lý luận xác đánh nhất, hợp tình hợp lý nhất thuyết phục những người dự họp. Nếu chung cuộc vẫn còn sự bất đồng ý của một số, người ta lấy sự đồng ý của hầu hết để thông qua, coi như đã đồng thuận. Bây giờ nếu các ông cộng sản hiểu sự đồng thuận là đồng thanh nhất trí thì đó là chuyện kẹt cứng.
Bởi vì nó chứng tỏ một thiểu số ở bộ Chính trị hay ở Trung ương đảng, dựa vào thế lực bóng ma 3 T, đã cản đường làm đảng tê liệt, không thể có những quyết định sống còn vào lúc khẩn trương nhất.
Chúng tôi chỉ ngạc nhiên về cách thức của đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cái tin đầy hàm ý “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nó bất lợi vô cùng khi tung ra trước dư luận quốc tế. Một bài báo của tờ Nhân Dân cho biết chính phủ Việt Nam ở Hà nội đã đồng ý là còn cần phải có “sự đồng thuận” mới có thể hội nhập vào nền kinh tế thế giới, và bài báo đã được thông tấn xã nhà nước đăng tải. Bản tin của thông tấn xã quốc tế Reuters tuy ngắn ngủi, nhưng đã tóm lược đầy đủ những gì cốt yếu nhất. Tin thuật lại lời Thủ tướng Phan Văn Khải nói hội nhập kinh tế là quan trọng “nhưng không thể hy sinh độc lập và chủ quyền quốc gia cho hội nhập”.
Chúng tôi muốn cười lên một tiếng. Bởi vì nó quá đúng nếu nói cho rõ hơn nữa. Cố nhiên hội nhập kinh tế toàn cầu là phải hy sinh độc lập và chủ quyền, nhưng không phải của đất nước mà là hy sinh độc lập và chủ quyền của đảng. Đảng là hội kín nên nó chỉ có thể đứng một mình (độc lập) không thể hòa mình với một tổ chức nào khác, nó không thích hội nhập là đúng. Còn chủ quyền không phải chủ quyền quốc gia mà là chủ quyền của đảng. Chủ quyền gì vậy" Đó là độc quyền của đảng làm chủ đất nước, cai trị theo thể chế độc tài, nên nó không cho ai hội nhập vào việc này. Sự đàn áp mọi phe nhóm đối lập, việc bịt mồm những tiếng nói trung trực ngay trong nội bộ đảng cũng đủ nói lên tính chất “chủ quyền” này như thế nào. Bộ người ta coi dư luận quốc tế là ngu hay sao mà dám tung ra mấy chữ đó để che mắt"
Vậy đưa ra vấn đề “hy sinh độc lập và chủ quyền” là có dụng ý gì" Việc hội nhập kinh tế toàn cầu là một xu thế chung của thời đại; không một nền kinh tế nào muốn khước từ xu thế này. Biểu tượng cụ thể nhất của sự hội nhập kinh tế toàn cầu là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hiện đã có 134 nước gia nhập. Vậy 134 nước đó đều đã “hy sinh độc lập và chủ quyền quốc gia” của họ chăng" Công bố lập luận “hy sinh” này ra trước dư luận thế giới mà không biết thẹn. Vậy ai đã làm chuyện bôi bác đó"
Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng và cả Thông tấn xã nhà nước đã loan ra tin ông Khải nói như vậy trong một cuộc họp Hội đồng chính phủ không rõ ngày nào. Nếu đảng quyết định loan ra lời tuyên bố đầy kịch tính đó trong cuộc họp kín của chính phủ, báo Nhân Dân lãnh việc phổ biến là đúng. Thế nhưng trên vòm cao của quyền lực chính trị hiện nay còn một cơ quan ngôn luận khác từ lâu tỏ ra đầy quyền uy. Đó là tờ Quân đội Nhân dân. Không thấy tờ này có ý kiến gì, mặc dù các bài Xã luận của báo này thường đưa ra những chủ trương của phe bảo thủ giáo điều, liên kết với tướng lãnh và tham nhũng, coi như một sự chỉ đạo cho đường lối chính sách đảng. Phải chăng bài báo của tờ Nhân Dân là một thủ đoạn kín đáo của những phe cầm đầu đảng còn kiểm soát được tờ Nhân Dân, nhằm chống lại phe liên kết 3 T (Tướng, Tham, Thủ) đang kiểm soát tờ Quân đội Nhân dân" Sự kình chống này là có thực chất hay chỉ hời hợt bên ngoài" Nó là một sự tình cờ vô ý hay cố ý" Chúng ta hãy chờ xem.
Nhưng có một điều không thể chối cãi là ban lãnh đạo đảng đã có sự rạn nứt. Chính bài báo của cơ quan đảng đã nói đến sự rạn nứt đó, khi cho biết còn cần phải có một sự “đồng thuận” mới có thể hội nhập, nghĩa là hiện nay chưa có sự đồng thuận. Đến đây câu chuyện của mấy ông cầm đầu đảng lại càng hấp dẫn hơn nữa. Thế nào là “đồng thuận”" Từ ngữ này xưa nay không có trong bộ tự điển chính trị của đảng Cộng sản. Đảng chỉ có cụm từ có khắc bản kẽm sẵn là “đồng ý nhất trí thông qua” để khi cần đem in ra mau lẹ, y như có một cái triện sẵn lúc nào cũng có thể đem đóng xuống cái rụp, chớ không xài chữ đồng thuận bao giờ. Từ ngữ tiếng Anh là “consensus”, chúng tôi vẫn dịch là đồng thuận. Hồi năm ngoái, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng chế độ Hà Nội là ông Nguyễn Mạnh Cầm, người hăng hái nhất đứng ra cổ võ kinh tế Việt Nam cần hội nhập kinh tế toàn cầu để phát triển, đã nói ra chữ “consensus” lần đầu tiên được các thông tấn quốc tế loan tải. Lúc đó chúng tôi đã thắc mắc không biết các ông cầm đầu ở Hà Nội có hiểu rõ ý nghĩa của từ này không.
Nếu họ coi đồng thuận là “nhất trí thông qua”, họ đã nhầm lẫn lớn. Đồng thuận là mấu chốt của các sinh hoạt dân chủ. Khi có sự bất đồng ý kiến, người ta ngồi lại với nhau thương thảo tự do, trình bầy lợi hại hơn thiệt, để những lý luận xác đánh nhất, hợp tình hợp lý nhất thuyết phục những người dự họp. Nếu chung cuộc vẫn còn sự bất đồng ý của một số, người ta lấy sự đồng ý của hầu hết để thông qua, coi như đã đồng thuận. Bây giờ nếu các ông cộng sản hiểu sự đồng thuận là đồng thanh nhất trí thì đó là chuyện kẹt cứng.
Bởi vì nó chứng tỏ một thiểu số ở bộ Chính trị hay ở Trung ương đảng, dựa vào thế lực bóng ma 3 T, đã cản đường làm đảng tê liệt, không thể có những quyết định sống còn vào lúc khẩn trương nhất.
Gửi ý kiến của bạn