OTTAWA (KL) - Theo như tin của đặc phái viên Paul Mooney nằm tại Bắc Kinh, có ai lạ gì chuyện di trú bất hợp pháp từ Trung quốc vào vùng Bắc Mỹ. Nhưng mấy năm gần đây chuyện làm ăn như nhập cảnh lậu đã trở thành to lớn hơn như một kỹ nghệ của giới xà thủ và bọn buôn bán hàng lậu và rửa tiền quốc tế nằm trong tay người gốc Hoa. Một chuyến đi chỉ tốn 57 ngàn Mỹ kim, nếu đi bằng đường hàng không thì tốn hơn thế. Tiền cứ việc đem nạp cho tổ chức nhập người lậu, tổ chức này là một tổ chức liên quốc có những chuyện làm ăn cả hàng tỷ đô la kéo dọc theo đuờng dây truyền phát xuất từ Trung hoa lục địa sang Hong Kong, Đài Loan, Tân Gia Ba, Thái Lan, miền Trung Mỹ và miền Bắc Mỹ.
Các tổ chức hình phạm này được tổ chức theo hình thức tam tam chế khá tinh vi, làm từng chuyến nhập cảnh lậu một rồi ngưng. Đa số những người di dân được tổ chức này đưa đi, họ là người từ lục địa Trung hoa, phần lớn là dân của tỉnh Phúc kiến, dân có tay nghề về thủ công. Các chuyến xuất phát ra đi được tổ chức rải rộng theo dọc ven biển của Á châu. Giấy thông hành được làm giả tại Thái Lan, tầu bè thường là tầu cũ mua lại hay thuê tại Đài Loan và Tân Gia Ba, chuyện đưa người đi là phần việc của tổ chức tại Hong Kong. Tổ chức này thường đút lót cho giới chức địa phương và cam kết sẽ bỏ tiền lãnh khi bị bắt tại nơi khách tới.
Khi mọi chuyện đã sắp xếp xong, số ghế được phân cho các xà thủ (bọn chuyên nghiệp trong nghề mang dân nhập cảnh lậu) tại Phúc kiến để cho người lên tầu. Cuộc hành trình kéo dài một tháng, mỗi đầu người phải đóng 15 ngàn đô la, số tiền còn lại trả sau và đóng từng định kỳ khi tới nơi, tới trốn. Các dân xuất cảnh lậu phải tới Fuqing, một thành phố nhỏ của Phúc kiến, họ được ngồi sà lan chở sang hòn đảo Pingtan. Từ nơi này họ sẽ đi thuyền nhỏ ra tầu lớn đậu ngoài khơi nằm gần biển ranh của Đài Loan để chở đi Bắc Mỹ, Úc Đại Lợi hay Tân Tây Lan (các nước trong khối Liên Hiệp Anh).
Bởi vì tầu nhỏ được sửa lại để chở người, nên hành khách phải ngồi chen chúc, vai sát vai trong khoang tầu. Trên các tầu lớn chở cả trăm người, muốn đi vệ sinh phải xếp hàng cả hai ba giờ đồng hồ mới tới lượt. Những người bị say sóng biển phải leo lên trên boong để ói mửa. Đôi khi có thủy thủ đòi làm tình với các cô gái có nhan sắc.
Khi tầu tới gần Hoa Kỳ hay Canada, bọn xà đầu cho tầu nhỏ ra đón và đưa trải dọc theo bờ biển để cho đồng bọn chở họ tới thân nhân hiện sống tại thành phố Nữu Ước.
Theo tin mà giới chức Canada biết, những người di dân nhập cảnh lậu khi tới nơi, họ phải kiếm việc làm để lấy tiền trả nợ, món nợ cả lời lẫn vốn phải trả trong vòng từ 5 tới 10 năm. Trong khi thân nhân tại Trung quốc được coi như là con tin của bọn xà thủ để thu tiền.
Trong cuộc đàm thoại tại Tân Tây Lan vừa qua giữa các sứ giả Trung quốc với các sứ giả của Hoa Kỳ, và sứ giả của Canada về các tầu chở người nhập cảnh lậu vào Bắc Mỹ, sứ giả Trung quốc nói nếu các ngài không nhận cứ gửi trả về, Trung quốc là một xứ tự do ("). Nếu các ngài còn tiếp tục nhận, họ lại cứ tràn ra đi làm sao chúng tôi kiểm soát được.
Hiện nay Canada đã được sự đồng tình của chính phủ Trung quốc để gửi Cảnh sát Hoàng Gia (RCMP) tới Phúc Kiến để mở cuộc điều tra sự ra đi của dân Phúc Kiến. Người ta được biết trong dân số của Đài Loan, dân gốc Phúc kiến hiện nay chiếm đa số.
Các tổ chức hình phạm này được tổ chức theo hình thức tam tam chế khá tinh vi, làm từng chuyến nhập cảnh lậu một rồi ngưng. Đa số những người di dân được tổ chức này đưa đi, họ là người từ lục địa Trung hoa, phần lớn là dân của tỉnh Phúc kiến, dân có tay nghề về thủ công. Các chuyến xuất phát ra đi được tổ chức rải rộng theo dọc ven biển của Á châu. Giấy thông hành được làm giả tại Thái Lan, tầu bè thường là tầu cũ mua lại hay thuê tại Đài Loan và Tân Gia Ba, chuyện đưa người đi là phần việc của tổ chức tại Hong Kong. Tổ chức này thường đút lót cho giới chức địa phương và cam kết sẽ bỏ tiền lãnh khi bị bắt tại nơi khách tới.
Khi mọi chuyện đã sắp xếp xong, số ghế được phân cho các xà thủ (bọn chuyên nghiệp trong nghề mang dân nhập cảnh lậu) tại Phúc kiến để cho người lên tầu. Cuộc hành trình kéo dài một tháng, mỗi đầu người phải đóng 15 ngàn đô la, số tiền còn lại trả sau và đóng từng định kỳ khi tới nơi, tới trốn. Các dân xuất cảnh lậu phải tới Fuqing, một thành phố nhỏ của Phúc kiến, họ được ngồi sà lan chở sang hòn đảo Pingtan. Từ nơi này họ sẽ đi thuyền nhỏ ra tầu lớn đậu ngoài khơi nằm gần biển ranh của Đài Loan để chở đi Bắc Mỹ, Úc Đại Lợi hay Tân Tây Lan (các nước trong khối Liên Hiệp Anh).
Bởi vì tầu nhỏ được sửa lại để chở người, nên hành khách phải ngồi chen chúc, vai sát vai trong khoang tầu. Trên các tầu lớn chở cả trăm người, muốn đi vệ sinh phải xếp hàng cả hai ba giờ đồng hồ mới tới lượt. Những người bị say sóng biển phải leo lên trên boong để ói mửa. Đôi khi có thủy thủ đòi làm tình với các cô gái có nhan sắc.
Khi tầu tới gần Hoa Kỳ hay Canada, bọn xà đầu cho tầu nhỏ ra đón và đưa trải dọc theo bờ biển để cho đồng bọn chở họ tới thân nhân hiện sống tại thành phố Nữu Ước.
Theo tin mà giới chức Canada biết, những người di dân nhập cảnh lậu khi tới nơi, họ phải kiếm việc làm để lấy tiền trả nợ, món nợ cả lời lẫn vốn phải trả trong vòng từ 5 tới 10 năm. Trong khi thân nhân tại Trung quốc được coi như là con tin của bọn xà thủ để thu tiền.
Trong cuộc đàm thoại tại Tân Tây Lan vừa qua giữa các sứ giả Trung quốc với các sứ giả của Hoa Kỳ, và sứ giả của Canada về các tầu chở người nhập cảnh lậu vào Bắc Mỹ, sứ giả Trung quốc nói nếu các ngài không nhận cứ gửi trả về, Trung quốc là một xứ tự do ("). Nếu các ngài còn tiếp tục nhận, họ lại cứ tràn ra đi làm sao chúng tôi kiểm soát được.
Hiện nay Canada đã được sự đồng tình của chính phủ Trung quốc để gửi Cảnh sát Hoàng Gia (RCMP) tới Phúc Kiến để mở cuộc điều tra sự ra đi của dân Phúc Kiến. Người ta được biết trong dân số của Đài Loan, dân gốc Phúc kiến hiện nay chiếm đa số.
Gửi ý kiến của bạn