Đón gió trở cờ là đặc tính của dân làm chánh trị cơ hội hay dân làm ăn, xem tiền là Tổ quốc. Vì vậy từ Sàigòn tới Hồng Kông, CS đi đến đâu sầu đến đó. Thế mà vẫn có người đón gió, trở cờ chủ trương hoà giải hoà họp, đầu tư kinh doanh với Hà nội, Bắc Kinh. Nên không ít người ầu ơ, ví dầu : Gió Bắc Kinh thổi đỏ Hồng kông, thổi vòng Đài Bắc, ngoắc dân trở cờ sang lục địa làm ăn.Và gió Hà nội thổi tróc Sàigòn, thổi vòng qua Mỹ, thúc đẩy người quên lập trường đón gió đô la. Đó không phải là câu hát đối hay câu hò ru em đâu. Mà đó là cả một kế hoạch tính toán tinh vi , CS Bắc Kinh và Hà nội đã, đang, sẽ làm đối với Hoa kiều ở Đài Loan và người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ.
Thực vậy gần đây nhứt, ngày 5 tháng 7, đặc phái viên thường trú của CNN tại Hồng Kong, Willy Wo-Lap Lam, đánh đi một bản phân tích ý đồ này của Bắc Kinh. Bắc Kinh đang xem xét bổ nhiệm một số doanh gia hàng đầu của Đài Loan làm tham vấn hay cố vấn cho cơ quan Trung Cộng đặc trách các vấn đề giữa lục địa Trung Cộng và đảo quốc Đài Loan. Mục đích của Bắc Kinh làø sử dụng những người này gây áp lực với nhà cầm quyền Đài Loan.Ý của Chủ tịch Giang trạch Dân là quyết định phát triển tối đa cái Oâng gọi là "mô thức Hồng kông" vàø Oâng cho rất thành công trước đây. Người ta còn nhớ trước khi "tiếp thu" Hồng kông do hiệp ước nhượng đia 99 năm với Vương Quốc Anh chấm dứt vào năm 1997, Trung Cộng đã bỗ nhiệm hàng chục nhà kinh doanh và lãnh đạo hội đoàn Hồng Kông làm cố vấn cho cơ quan đặc trách về vấn đề Lục đia và Hồng Kông của Đảng và Nhà Nước Trung Cộng. Bắn mũi tên đó, Bắc Kinh hạ được hai con nhạn. Vừa lôi kéo được những nhà kinh doanh chủ trương làm ăn với lục địa, vừa tách thành phần này ra khỏi ảnh hưởng của nhà cầm quyền Anh quốc.
Trong khi chờ đợi việc bổ nhiệm, trong một tương lai rất gần Giang Chủ tịch tuyên bố là thấy được, Bắc Kinh khuyến khích tối đa nhiều nhóm kinh doanh Đài Loan đến Bắc Kinh bàn nhiều vấn đề mà Hoa Lục và Đài Loan cùng quan tâm. Trong một cuộc họp với 50 doanh gia hàng đầu Đài Loan, Bộ Trưởng Ngoại Thương Trung Cộng nói các bộ liên hệ của Đảng, Nhà Nước Trung Cộng đã sẵn sàng kế hoạch liên kết với Đài Loan. Ô. còn nhấn mạnh những nhà kinh doanh là "cốt cán trong nỗ lực bán chánh thức" đẩy mạnh việc thắt chặt lục đia và Đài Loan. Nhưng một viên chức giấu tên tiết lộ là Bắc Kinh, trước sau như một vẫn kiên quyết, cái gì thì cái, chớ nguyên tắc một nước Trung Hoa sẽ phải là điều kiện tiên quyết, bất khả thương thảo, bất khả thỏa hiệp. Nói khác Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Cộng, hay rõ hơn về chánh trị phải đặt dưới chế độ CS, như Hồng Kông. Tổng Thống Đài Loan đang công du Senegal báo động, các nhà kinh doanh Đài Loan sẽ dễ "đi vào cái bẫy". Nhưng sau cùng chánh quyền Đài Loan cũng phải bỏ lịnh cấm đầu tư ở Hoa Lục. Mưu của Giang Chủ tịch dùng dân làm ăn giàu Đài loan áp lực nhà cầm quyền của họ thay đổi chính sách không phải không hiệu quả. Việc trở cờ đâu phải là việc ầu ơ ví dầu.
Vòng vo Tam quốc chuyện trở cờ bên Tàu, để thấy chuyện đón gió VN không phải là không có. Trái lại rất có. Tiền và quyền ở mức độ say mê là thuốc phiện. Có người khôi hài rằng nếu CS mời về làm cố vấn hay tham chánh, người Việt hải ngoại sẽ ào ào về, vé máy bay dám lên giá lắm. Nhưng khi máy bay đáp xuống Gia Lâm, cửa mở ra sẽ không thấy một người, mà chỉ thấy huyết lưu mãn đia. Người về vì giành chức mà giết nhau hết trên đường về. Nhưng dân đón gió chưa dám, không dám bộc lộ công khai hay làm như thương gia Đài Loan vì hai lý do. Một là nội tại, đại đa số người Việt ở Mỹ tinh thần chống Cộng còn cao. Còn CS thì chờ thời cơ thuận tiện. Cái gì chớ việc chờ thì CS hay lắm. Trong Đảng sống lâu lên lão làng, theo danh bộ chế mà đi lên (nomenclaturat ). Ngoài dân thì bốn chữ đầu của Xã hội Chủ Nghĩa, đã nói rõ, xếp hàng chờ ngày. "Ngụy" thì CS, theo Lê Duẩn nói, cho đi tù cải tạo rục xương còn đâu mà chống phá, vợ ở nhà cán bộ tới thả mồi ong bướm, nhà bên ngoài cán bộ lấy; chỉ một vài chục năm là hết sạch. Vậy ở Mỹ, chờ người Việt tỵ nạn CS thế hệ thứ nhứt đang mấp mé tử sanh, CS thừa kiên nhẫn. Hai là CS Hà nội xem thế lực chánh trị của dân đón gió chánh trị, trở cờ hoà giải hoà họp chẳng ra kí lô nào, nên chả để ý đến. Hoà cái gì, hoà với ai khi mà khi mà điều 4 Hiến Pháp CS sờ sờ dành cho Đảng CS thực sự độc quyền lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân dân, làm chủ Đất Nước. Hoàn toàn khác với lời nói ghi trên khẩu hiệu tuyên truyền, lập lờ bằng cách chấm phết: Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân dân làm chủ. CS Hà nội có cần chăng là cần cái túi của người Việt hải ngoại. 15 tỷ đô la kiếm được, giúp gia đình mỗi năm 3 tỷ đô la đâu phải là con số nhỏ. Vì thế CS dùng tiền và tình để chiêu dụ. Hết tổ chức này đến tổ chức khác, hết cán bộ này đến cán bộ khác, nói công khai, nói kín đáo, móc ngoặc nối Hà nội, "Thành phố Hồ chí Minh" với "khúc ruột ngàn dặm của quê hương" với Việt kiều " yêu nước, tiến bộ" - theo CS ai theo họ là yêu nước, tiến bộ, không theo là phản quốc, phản động, thù địch.
Tư nhiên CS nói nhiều, hơi CS góp lại cũng thành gió, nhưng không đủ mạnh để làm mát mặt dân đón gió trở cờ. Vì vậy người Việt về chơi hưởng thụ, thăm thân nhân thì có, mua nhà, làm ăn, ở lại thì không đáng kể nếu dè dặt không muốn nói là không. Nhưng còn trong tương lai khi thế hệ thứ nhứt theo ông theo bà mà chưa đào tạo được lớp người kế tục sự nghiệp đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền, tức là chống độc tài CS, thì chưa biết. Mà VC, như đã thưa, chờ thì giỏi lắm.
Thực vậy gần đây nhứt, ngày 5 tháng 7, đặc phái viên thường trú của CNN tại Hồng Kong, Willy Wo-Lap Lam, đánh đi một bản phân tích ý đồ này của Bắc Kinh. Bắc Kinh đang xem xét bổ nhiệm một số doanh gia hàng đầu của Đài Loan làm tham vấn hay cố vấn cho cơ quan Trung Cộng đặc trách các vấn đề giữa lục địa Trung Cộng và đảo quốc Đài Loan. Mục đích của Bắc Kinh làø sử dụng những người này gây áp lực với nhà cầm quyền Đài Loan.Ý của Chủ tịch Giang trạch Dân là quyết định phát triển tối đa cái Oâng gọi là "mô thức Hồng kông" vàø Oâng cho rất thành công trước đây. Người ta còn nhớ trước khi "tiếp thu" Hồng kông do hiệp ước nhượng đia 99 năm với Vương Quốc Anh chấm dứt vào năm 1997, Trung Cộng đã bỗ nhiệm hàng chục nhà kinh doanh và lãnh đạo hội đoàn Hồng Kông làm cố vấn cho cơ quan đặc trách về vấn đề Lục đia và Hồng Kông của Đảng và Nhà Nước Trung Cộng. Bắn mũi tên đó, Bắc Kinh hạ được hai con nhạn. Vừa lôi kéo được những nhà kinh doanh chủ trương làm ăn với lục địa, vừa tách thành phần này ra khỏi ảnh hưởng của nhà cầm quyền Anh quốc.
Trong khi chờ đợi việc bổ nhiệm, trong một tương lai rất gần Giang Chủ tịch tuyên bố là thấy được, Bắc Kinh khuyến khích tối đa nhiều nhóm kinh doanh Đài Loan đến Bắc Kinh bàn nhiều vấn đề mà Hoa Lục và Đài Loan cùng quan tâm. Trong một cuộc họp với 50 doanh gia hàng đầu Đài Loan, Bộ Trưởng Ngoại Thương Trung Cộng nói các bộ liên hệ của Đảng, Nhà Nước Trung Cộng đã sẵn sàng kế hoạch liên kết với Đài Loan. Ô. còn nhấn mạnh những nhà kinh doanh là "cốt cán trong nỗ lực bán chánh thức" đẩy mạnh việc thắt chặt lục đia và Đài Loan. Nhưng một viên chức giấu tên tiết lộ là Bắc Kinh, trước sau như một vẫn kiên quyết, cái gì thì cái, chớ nguyên tắc một nước Trung Hoa sẽ phải là điều kiện tiên quyết, bất khả thương thảo, bất khả thỏa hiệp. Nói khác Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Cộng, hay rõ hơn về chánh trị phải đặt dưới chế độ CS, như Hồng Kông. Tổng Thống Đài Loan đang công du Senegal báo động, các nhà kinh doanh Đài Loan sẽ dễ "đi vào cái bẫy". Nhưng sau cùng chánh quyền Đài Loan cũng phải bỏ lịnh cấm đầu tư ở Hoa Lục. Mưu của Giang Chủ tịch dùng dân làm ăn giàu Đài loan áp lực nhà cầm quyền của họ thay đổi chính sách không phải không hiệu quả. Việc trở cờ đâu phải là việc ầu ơ ví dầu.
Vòng vo Tam quốc chuyện trở cờ bên Tàu, để thấy chuyện đón gió VN không phải là không có. Trái lại rất có. Tiền và quyền ở mức độ say mê là thuốc phiện. Có người khôi hài rằng nếu CS mời về làm cố vấn hay tham chánh, người Việt hải ngoại sẽ ào ào về, vé máy bay dám lên giá lắm. Nhưng khi máy bay đáp xuống Gia Lâm, cửa mở ra sẽ không thấy một người, mà chỉ thấy huyết lưu mãn đia. Người về vì giành chức mà giết nhau hết trên đường về. Nhưng dân đón gió chưa dám, không dám bộc lộ công khai hay làm như thương gia Đài Loan vì hai lý do. Một là nội tại, đại đa số người Việt ở Mỹ tinh thần chống Cộng còn cao. Còn CS thì chờ thời cơ thuận tiện. Cái gì chớ việc chờ thì CS hay lắm. Trong Đảng sống lâu lên lão làng, theo danh bộ chế mà đi lên (nomenclaturat ). Ngoài dân thì bốn chữ đầu của Xã hội Chủ Nghĩa, đã nói rõ, xếp hàng chờ ngày. "Ngụy" thì CS, theo Lê Duẩn nói, cho đi tù cải tạo rục xương còn đâu mà chống phá, vợ ở nhà cán bộ tới thả mồi ong bướm, nhà bên ngoài cán bộ lấy; chỉ một vài chục năm là hết sạch. Vậy ở Mỹ, chờ người Việt tỵ nạn CS thế hệ thứ nhứt đang mấp mé tử sanh, CS thừa kiên nhẫn. Hai là CS Hà nội xem thế lực chánh trị của dân đón gió chánh trị, trở cờ hoà giải hoà họp chẳng ra kí lô nào, nên chả để ý đến. Hoà cái gì, hoà với ai khi mà khi mà điều 4 Hiến Pháp CS sờ sờ dành cho Đảng CS thực sự độc quyền lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân dân, làm chủ Đất Nước. Hoàn toàn khác với lời nói ghi trên khẩu hiệu tuyên truyền, lập lờ bằng cách chấm phết: Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân dân làm chủ. CS Hà nội có cần chăng là cần cái túi của người Việt hải ngoại. 15 tỷ đô la kiếm được, giúp gia đình mỗi năm 3 tỷ đô la đâu phải là con số nhỏ. Vì thế CS dùng tiền và tình để chiêu dụ. Hết tổ chức này đến tổ chức khác, hết cán bộ này đến cán bộ khác, nói công khai, nói kín đáo, móc ngoặc nối Hà nội, "Thành phố Hồ chí Minh" với "khúc ruột ngàn dặm của quê hương" với Việt kiều " yêu nước, tiến bộ" - theo CS ai theo họ là yêu nước, tiến bộ, không theo là phản quốc, phản động, thù địch.
Tư nhiên CS nói nhiều, hơi CS góp lại cũng thành gió, nhưng không đủ mạnh để làm mát mặt dân đón gió trở cờ. Vì vậy người Việt về chơi hưởng thụ, thăm thân nhân thì có, mua nhà, làm ăn, ở lại thì không đáng kể nếu dè dặt không muốn nói là không. Nhưng còn trong tương lai khi thế hệ thứ nhứt theo ông theo bà mà chưa đào tạo được lớp người kế tục sự nghiệp đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền, tức là chống độc tài CS, thì chưa biết. Mà VC, như đã thưa, chờ thì giỏi lắm.
Gửi ý kiến của bạn