(Chị Mỹ Lan, tên em là Sương Sương Le, nhưng mẹ gọi em là Bé Nhè, năm nay em mười bốn tuổi, lớn rồi, không nhè nữa đâu)
Em thích múa lắm kìa
Mẹ cho đi họ vũ Ba-lê
Ngày đầu tiên em té
Đầu gối sưng đau tê
Làm em phải nghỉ học
Ở nhà buồn chán quá
Em tập vẽ bằng tay
Hình mẹ sao xấu tệ!
Mẹ em đẹp lắm cơ
Như bà tiên trong mơ
Chuyện đời xưa bà kể
Thôi em tập làm thơ
Dỗ con mẹ kể chuyện
Những bà tiên trong mơ
Nhưng với con chỉ có
Mẹ là người trong thơ
Lành chân em học múa
Bài vũ đã nhuyễn rồi
Em ôm chầm lấy mẹ
Mẹ mới đẹp nhất đời!
Bé Nhè
*
THĂM BÀ
Hôm qua đi thăm bà
Bà Nội tuổi đã già
Nhưng trí nhớ rất tốt
Thấy em bà nhận ra
Nhà có mảnh vườn nhỏ
Em giúp bà nhổ cỏ
Hái hoa bà cúng Rằm
Tủ bày tượng Phật nhỏ
Mẹ em thường nhắc nhở
Bà sanh ra ba em
Nên em nhỏ tới lớn
Càng thương bà nhiều hơn
Bà ơi cháu thương bà
Thương bà như thương ba
Thương bà như thương mẹ
Con thương hết cả nhà
Ngân Hà Phạm
(Lớp 6 trường Ethan Halen- Fountain Valley. Việt Ngữ Lớp Ba San Barbara)
*
BA
Em không có ba
Ba là gì vậy"
Bạn em trả lời
Ba là nhất à
Ba ẳm ba bồng
Ba lo tắm rửa
Ba cưng ba chìu
Ba mua đồ chơi
Ba đi làm việc
Chiều tối mới về
Còn lo dạy học
Em về hỏi mẹ
Ba em ở đâu
Mẹ buồn rơi lệ
Ba đi không về
Khi biết có ba
Con thương con nhớ
Con trông con chờ
Con gọi thầm ba
Ba có nghe không"
Ba ơi ba ơi!
Tiểu Ngọc.
(11 tuổi. Lớp 9.)