Thứ ba ngày 22 tháng 7 rồi, trong cuộc họp báo truyền hình, Thủ Tướng Anh Blair và Tổng Thống Mỹ Bush đã nêu tấm gương lãnh đạo và đồng minh. Hai ông đã chứùng tỏ thế nào là lãnh đạo, thế nào là đồng minh để nhân dân Anh Mỹ và các nước soi chung.
Trước tiên về lãnh đạo. Lãnh đạo đôi khi là cô đơn, cô đơn nhưng không vì thế mà mị dân chạy theo dư luận. Hai ông Blair và Bush đến cuộc họp báo trong khi đối lập đang đốt hai ông bằng những phê bình chỉ trích dao to buá lớn về lý do không rõ ràng của cuộc chiến tranh Iraq và trong tình hình Liên Quân Mỹ vẫn còn máu đổ thịt rơi. Hai ông bình tĩnh biện minh cho quyết định đánh Iraq của mình. Hai Oâng bày tỏ tin tưởng và quyết tiếp tục và " lừng lững" tiến trên con đường đã chọn. Hai Oâng kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc hai Oâng đã dàn dựng, sữ dung những nguồn tin không chính xác khi tung ra cuộc chiến, là Hussein có vũ khí giết người hàng loạt.
Hai Oâng đưa ra những lý do còn quan trọng hơn việc có hay không có vũ khí giết người hàng loạt ở Iraq. Lý do chánh yếu và tối thiết hơn để hai Oâng quyết định chiến tranh Iraq: đó bảo quốc an dân. Hai Oâng quyết định đánh Iraq là để bảo vệ cho nhân dân mà hai Oâng lãnh đạo. TT Bush khẳng định đối với Thủ Tướng và Oâng, một tổng thống, không có trách nhiệm nào lớn hơn trách nhiệm bảo vệ sinh mạng và an ninh cho người dân mà hai Oâng phục vụ. Saddam Hussein là một đe doạ trầm trọng, là một mối nguy to lớn. Hussein có nhiều tiền tích bạo lực và xâm lược. Thật là liều lĩnh nếu đặt niềm tin và sinh mạng nhân dân Mỹ vào sự sự sáng suốt và lòng tư chế của y. Bao lâu Oâng còn ở chức vụ, TT Bush xác quyết, Oâng sẽ không bao giờ làm nguy hại sinh mạng người Mỹ bằng cách suy đoán kẻ thù nguy hiễm như vậy có thiện chí. Còn TT Blair trần tình khi lãnh đạo Ông thấy nguy cơ của khủng bố và nguy cơ của vũ khí giết người hàng loạt đi chung với nhau. Oâng thực tình không tin một người lãnh đạo có trách nhiệm lại không hành động như hai Oâng đã hành động tại A phú hãn và Iraq.
Về hình thức hai Oâng không chọn chữ nghĩa hoa mỹ, lời nói chải chuốt, dài dòng. Mà hai Oâng nói thẳng, nói thật, nói khẳng định những điều hai Oâng tin tưởng là đúng. TT Bush xác quyết chế độ Hussein đã tan tành, kẻ thù Hussein đã suy bại, họ sẽ không được gì, họ sẽ không còn gì, họ sẽ mất tất cả. TT Blair khẳng định tiếp Mỹ và Anh đã hứa đem lại dân chủ cho nhân dân Iraq, nhứt định phải đem đến cho được.Hai Oâng không tránh né, sợ đụng chạm làn sóng phê bình chỉ trích mình. Hai ông không mỵ dân, không vuốt đuôi dư luận.
Vì lãnh đạo là lãnh trách nhiệm. TT Bush mới bị đối lập đốt vì 16 chữ mà Oâng đã đọc trong bài diễn văn Tình Trạng Liên bang ngày 28 tháng 1. Trong đó Oâng lên án Iraq cố gắng mua uranium ở Phi châu để làm vũ khí nguyên tử. Oâng bị chỉ trích tránh né trách nhiệm cá nhân, để cho CIA nhận chịu. Một ký giả hỏi TT Bush, Oâng có sẵn sàng trả lời về trách nhiệm của Oâng đối với những phê bình về 16 chữ đó hay không. Oâng bình tĩnh trả lời, sẵn sàng. Oâng nói trước nhứt Oâng chịu trách nhiệm việc đua quân đội đi hành quân. Oâng quyết định như thế vì Hussein là mối đe dọa cho nền an ninh của Mỹ và mối đe dọa cho nền an ninh thế giới. Oâng chịu trách nhiệm về quyết định đó, một quyết định khó khăn để đưa những đồng minh vào nỗ lực giải trừ Hussein. Nguyên do là vì tình báo - không những tình báo của Mỹ mà của nước Anh nữa - đã cho thấy rõ Hussein là mối đe doạ cho an ninh và hoa bình của Mỹ và thế giới. Và Oâng nhận trách nhiệm trong việc đối phó nguy cơ đó. Còn TT Blair còn bị đốt nặïng hơn, bị đối lập tấn công về sữ dụng tin sai lạc, bị đài BBC tố cáo, và một số đồng viện hăm he bất tín nhiệm . Nhưng Oâng cũng như TT Bush nhận lãnh trách đã quyết định chiến tranh Iraq.
Sau cùng về đồng minh. Đồng minh chiến tranh là chết sống có nhau. Nếu Liên Quân Anh Mỹ xả thân để làm nhiệm vụ do hai nước đồng minh, hai lãnh đạo đồng minh chiến tranh giao phó tại chiến trường A phú hãn và Iraq, thì hai lãnh đạo hai nước đồng minh cũng chết sống có nhau trên phương diện sư nghiệp chánh trị trên chánh trường nước nhà và quốc tế. Tại Hội đồng Bảo An Liên hiệp Quốc lập trường của chánh quyền Blair và Buh trước sau như một. Trên cục diện ngoại giao trên thế giới với các nước TT Blair và Bush luôn có nhau. Nơi nào Bush thế yếu, là Blair nhảy vào tiếp trợ. Kể cả ngay tại chánh trường Mỹ, TT Blair đã bao lần lui tới nói chuyện, vận động dư luận tiếp TT Bush. Nhân dân Mỹ khen TT Blair một người có khoa ăn nói, nhanh nhẹ hơn TT Bush. Chính TT Blair đã đỡ đòn cho TT Bush khi xuất hiện trước truyền hình rất nhiều. Khi TT Bush gặp khó khăn nội bộ, TT Blair không ngần ngại đến trình bày trước Quốc Hội Mỹ để tiếp bạn. Cũng như tính cương quyết của TT Bush đã thuyết phục dư luận Anh rất nhiều giúp TT Blair. Blair và Bush đúng là hai người bạn theo nghĩa bạn của Á đông, kim bằng không phụ. Còn nói về tình đồng minh giữa Anh và Mỹ thì gắn bó lâu đời lắm, có khi binh nhau trong cái bậy nữa, như việc quân Anh tái chiếm thuộc địa Đảo Porland của Argentina.
Trong truyện Tam Quốc, đào viên kết nghĩa có Lưu, Quan, Trương. So về tài Lưu thua xa hai em. Quan quá ngũ quan trảm lục tướng. Phi hét một tiếng quân Tào tán loạn chạy sấp cầu. Lưu chỉ được có cái đức - đức thương anh em, thương dân, thương đến khóc gần mù măùt khi nghe Quan chết, ăn khong ngon ngủ không yên khi thấy dân lầm thang loạn lạc - mà được tôn làm lãnh đạo. Thời dân chủ trách nhiệm bão quốc an dân, phục vụ quyền lợi nhân dân, thành thật với mình với người là đức. Và câu đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân của vị vạn thế sư biểu, Đức Khổnng Tử, Đông Tây đều đúng.
Trước tiên về lãnh đạo. Lãnh đạo đôi khi là cô đơn, cô đơn nhưng không vì thế mà mị dân chạy theo dư luận. Hai ông Blair và Bush đến cuộc họp báo trong khi đối lập đang đốt hai ông bằng những phê bình chỉ trích dao to buá lớn về lý do không rõ ràng của cuộc chiến tranh Iraq và trong tình hình Liên Quân Mỹ vẫn còn máu đổ thịt rơi. Hai ông bình tĩnh biện minh cho quyết định đánh Iraq của mình. Hai Oâng bày tỏ tin tưởng và quyết tiếp tục và " lừng lững" tiến trên con đường đã chọn. Hai Oâng kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc hai Oâng đã dàn dựng, sữ dung những nguồn tin không chính xác khi tung ra cuộc chiến, là Hussein có vũ khí giết người hàng loạt.
Hai Oâng đưa ra những lý do còn quan trọng hơn việc có hay không có vũ khí giết người hàng loạt ở Iraq. Lý do chánh yếu và tối thiết hơn để hai Oâng quyết định chiến tranh Iraq: đó bảo quốc an dân. Hai Oâng quyết định đánh Iraq là để bảo vệ cho nhân dân mà hai Oâng lãnh đạo. TT Bush khẳng định đối với Thủ Tướng và Oâng, một tổng thống, không có trách nhiệm nào lớn hơn trách nhiệm bảo vệ sinh mạng và an ninh cho người dân mà hai Oâng phục vụ. Saddam Hussein là một đe doạ trầm trọng, là một mối nguy to lớn. Hussein có nhiều tiền tích bạo lực và xâm lược. Thật là liều lĩnh nếu đặt niềm tin và sinh mạng nhân dân Mỹ vào sự sự sáng suốt và lòng tư chế của y. Bao lâu Oâng còn ở chức vụ, TT Bush xác quyết, Oâng sẽ không bao giờ làm nguy hại sinh mạng người Mỹ bằng cách suy đoán kẻ thù nguy hiễm như vậy có thiện chí. Còn TT Blair trần tình khi lãnh đạo Ông thấy nguy cơ của khủng bố và nguy cơ của vũ khí giết người hàng loạt đi chung với nhau. Oâng thực tình không tin một người lãnh đạo có trách nhiệm lại không hành động như hai Oâng đã hành động tại A phú hãn và Iraq.
Về hình thức hai Oâng không chọn chữ nghĩa hoa mỹ, lời nói chải chuốt, dài dòng. Mà hai Oâng nói thẳng, nói thật, nói khẳng định những điều hai Oâng tin tưởng là đúng. TT Bush xác quyết chế độ Hussein đã tan tành, kẻ thù Hussein đã suy bại, họ sẽ không được gì, họ sẽ không còn gì, họ sẽ mất tất cả. TT Blair khẳng định tiếp Mỹ và Anh đã hứa đem lại dân chủ cho nhân dân Iraq, nhứt định phải đem đến cho được.Hai Oâng không tránh né, sợ đụng chạm làn sóng phê bình chỉ trích mình. Hai ông không mỵ dân, không vuốt đuôi dư luận.
Vì lãnh đạo là lãnh trách nhiệm. TT Bush mới bị đối lập đốt vì 16 chữ mà Oâng đã đọc trong bài diễn văn Tình Trạng Liên bang ngày 28 tháng 1. Trong đó Oâng lên án Iraq cố gắng mua uranium ở Phi châu để làm vũ khí nguyên tử. Oâng bị chỉ trích tránh né trách nhiệm cá nhân, để cho CIA nhận chịu. Một ký giả hỏi TT Bush, Oâng có sẵn sàng trả lời về trách nhiệm của Oâng đối với những phê bình về 16 chữ đó hay không. Oâng bình tĩnh trả lời, sẵn sàng. Oâng nói trước nhứt Oâng chịu trách nhiệm việc đua quân đội đi hành quân. Oâng quyết định như thế vì Hussein là mối đe dọa cho nền an ninh của Mỹ và mối đe dọa cho nền an ninh thế giới. Oâng chịu trách nhiệm về quyết định đó, một quyết định khó khăn để đưa những đồng minh vào nỗ lực giải trừ Hussein. Nguyên do là vì tình báo - không những tình báo của Mỹ mà của nước Anh nữa - đã cho thấy rõ Hussein là mối đe doạ cho an ninh và hoa bình của Mỹ và thế giới. Và Oâng nhận trách nhiệm trong việc đối phó nguy cơ đó. Còn TT Blair còn bị đốt nặïng hơn, bị đối lập tấn công về sữ dụng tin sai lạc, bị đài BBC tố cáo, và một số đồng viện hăm he bất tín nhiệm . Nhưng Oâng cũng như TT Bush nhận lãnh trách đã quyết định chiến tranh Iraq.
Sau cùng về đồng minh. Đồng minh chiến tranh là chết sống có nhau. Nếu Liên Quân Anh Mỹ xả thân để làm nhiệm vụ do hai nước đồng minh, hai lãnh đạo đồng minh chiến tranh giao phó tại chiến trường A phú hãn và Iraq, thì hai lãnh đạo hai nước đồng minh cũng chết sống có nhau trên phương diện sư nghiệp chánh trị trên chánh trường nước nhà và quốc tế. Tại Hội đồng Bảo An Liên hiệp Quốc lập trường của chánh quyền Blair và Buh trước sau như một. Trên cục diện ngoại giao trên thế giới với các nước TT Blair và Bush luôn có nhau. Nơi nào Bush thế yếu, là Blair nhảy vào tiếp trợ. Kể cả ngay tại chánh trường Mỹ, TT Blair đã bao lần lui tới nói chuyện, vận động dư luận tiếp TT Bush. Nhân dân Mỹ khen TT Blair một người có khoa ăn nói, nhanh nhẹ hơn TT Bush. Chính TT Blair đã đỡ đòn cho TT Bush khi xuất hiện trước truyền hình rất nhiều. Khi TT Bush gặp khó khăn nội bộ, TT Blair không ngần ngại đến trình bày trước Quốc Hội Mỹ để tiếp bạn. Cũng như tính cương quyết của TT Bush đã thuyết phục dư luận Anh rất nhiều giúp TT Blair. Blair và Bush đúng là hai người bạn theo nghĩa bạn của Á đông, kim bằng không phụ. Còn nói về tình đồng minh giữa Anh và Mỹ thì gắn bó lâu đời lắm, có khi binh nhau trong cái bậy nữa, như việc quân Anh tái chiếm thuộc địa Đảo Porland của Argentina.
Trong truyện Tam Quốc, đào viên kết nghĩa có Lưu, Quan, Trương. So về tài Lưu thua xa hai em. Quan quá ngũ quan trảm lục tướng. Phi hét một tiếng quân Tào tán loạn chạy sấp cầu. Lưu chỉ được có cái đức - đức thương anh em, thương dân, thương đến khóc gần mù măùt khi nghe Quan chết, ăn khong ngon ngủ không yên khi thấy dân lầm thang loạn lạc - mà được tôn làm lãnh đạo. Thời dân chủ trách nhiệm bão quốc an dân, phục vụ quyền lợi nhân dân, thành thật với mình với người là đức. Và câu đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân của vị vạn thế sư biểu, Đức Khổnng Tử, Đông Tây đều đúng.
Gửi ý kiến của bạn