Nhìn lại một đời đọc, quả là nơi chốn đọc, hoặc chỉ thấy mà chưa có hân hạnh đọc, lần đần tiên trong đời, quả là ghê gớm thật. Mà có khi còn liên quan đến cái gọi là cơ may, vận mệnh của một đời văn, đời người.
Một cách nào đó, có thể nói, Mai Thảo đọc truyện ngắn đầu tay của Dương Nghiễm Mậu, Cũng Đành, từ sọt rác tòa soạn báo Văn, tại đường Phạm Ngũ Lão Sài Gòn, khi Trần Phong Giao làm tổng thư ký, như ông kể lại trong một bài viết về họ Dương. Bởi vì ông đã lôi nó từ đó ra và đem lên Sáng Tạo.
Nguyên Ngọc đọc Nguyễn Huy Thiệp từ trong đống bụi của tờ Văn Nghệ, như ông kể lại với Nguyễn Xuân Hoàng trên tờ Văn số tháng 6 & 7, 2003.
Như thể, trong khi chờ đợi người đọc, chúng - những cuốn sách – có khi phải rúc sâu vào lớp bụi, nơm nớp sợ, một thằng cha cà chớn, một con mắt phàm phu tục tử nhìn thấy!
Giả sử như chẳng gặp được một Nguyên Ngọc, thì đành biến thành bụi...
Tôi, đọc Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền ngay trên hè đường Sài Gòn, khi cuốn sách được đem bán xôn. Sau này, tôi vẫn cám ơn ông Nguyễn Đình Vượng, người xuất bản, đã làm một hành động vô cùng ngoạn mục, là cho Bếp Lửa biến thành bụi đường, để rồi tái sinh, như truyền thuyết về một loài phượng hoàng.
Giả sử như ông không làm như vậy, một thằng học sinh nghèo như tôi, sức mấy mà có tiền, hoặc dám bỏ tiền ra mua, một cuốn Bếp Lửa, nằm trên giá sách"
Tay nghệ sĩ chơi nhạc, và soạn nhạc nổi tiếng Yanni, kể lại, vào năm 9 tuổi, ông bố đem cầm cố căn nhà của gia đình, lấy tiền mua cây đàn dương cầm cho thằng con con nít. Sau này ông con kể lại, ông không phục ai trên đời bằng phục chính ông bố của mình! Bởi vì, theo ông, mua cây đàn chậm hơn một tí là... hỏng! Ông bố biết, phải có cây đàn, và phải có ngay lập tức, không là cái thiên tài ẩn náu ở trong thằng con nít, sẽ bỏ đi ngao du, bởi vì nó không thể đợi đuợc!
Tôi cứ tuởng tượng ra một ông Nguyễn Đình Vượng, một buổi sáng đẹp trời tại Sài Gòn, bê chồng sách cũ, bán không được, là những cuốn Bếp Lửa, cho xuống lề đường, để nó gặp được những độc giả... đích thực của nó, thí dụ như... tui, chẳng hạn!
Ôi chao, khi đã kiếm ra đồng tiền, cày hai jobs, một cho nhà nước, một cho báo Mẽo, thằng con nít ngày xưa ‘đăng ký’ mua báo Tây dài hạn [hồi đó gọi là ‘abonner’, thay vì ‘subscribe’], nhưng làm sao quên được cái thú đọc báo cọp, đọc sách cọp, ngay ở vỉa hè"
Thanh Tâm Tuyền đọc Đêm Giã Từ Hà Nội, cho cả băng bằng hữu Sáng Tạo nghe, và sau khi đăng, mời Mai Thảo đến tòa soạn, cả hai kéo nhau đi uống "cà phe". Mai Thảo tâm sự, nếu anh mà không lôi nó ra đọc, rồi đăng, tôi đã kiếm nghề buôn, thay vì viết, giữa những chuyến ngồi ngất ngưởng trên xe xích lô, từ tòa soạn báo này tới báo khác, tại Sài Gòn.
Theo tôi, Thanh Tâm Tuyền phải đợi tới khi Mai Thảo mất mới cho đăng những chi tiết trên, không phải là để đính chính một vài điều về nhóm Sáng Tạo, thí dụ như “Ai là người cầm đầu nhóm, ai là người khám phá ra Mai Thảo”... nhưng là để cho thấy, cái gọi là nghiệp văn của Mai Thảo, sẽ biến thành nghiệp buôn, nếu không có một độc giả là Thanh Tâm Tuyền.
Và khi Thanh Tâm Tuyền cho rằng Mai Thảo “đã trốn thơ cho tới khi không thể trốn được nữa”, thì chúng ta, những độc giả của cả hai, sẽ tự hỏi, phải chăng, thi sĩ cho rằng, giả sử như Sáng Tạo không đăng truyện_ngắn_tùy bút_ thơ Đêm Giã Từ Hà Nội, biết đâu đấy, Mai Thảo sẽ “đành” làm một nhà thơ, thay vì... “đành làm nhà văn” [chữ của Thanh Tâm Tuyền, trong bài viết về Mai Thảo khi ông mất, trên tạp chí Thơ], tác giả của những cuốn tiểu thuyết đăng báo, viết giữa những chuyến xe xích lô ngất ngưởng trên đường phố Sài Gòn....
NQT