Cuốn thứ hai quay cảnh xảy ra ngày 6 tháng 7, năm 2002, tại một thành phố nhỏ tên Inglewood, Tiểu Bang California, 15 cây số về phiá Tây Nam cũng của Thành Phố Los Angeles. Một người cảnh sát Da Trắng, tên Jemery Morse, có ba đồng đội cũng Trắng tiếp tay, bị quay phim khi đấm mạnh vào mặt một thiếu niên Đa Đen 16 tuổi, rồi còng tay và đè xấp người em ấy xuống capot xe của cảnh sát.
Cuốn thứ ba, quây tại tiểu bang Oklahoma, hai người cảnh sát Da Trắng dùng má trắc đánh túi bụi và lên gối liên hồi một người Đa Đen 50 tuổi, Donald Reed Pete, buộc người bị tình nghi nằm úp mặt xuống đường.
Cảnh sát, nhiệm vụ là cưỡng hành luật pháp, ở xứ nào, thời nào người dân cũng không ưa. Người Việt khi còn ở trong nước hay chưởi xéo là bò vàng (vì cảnh sát CSVN mặc sắc phục và đội nón cối tuyền màu vàng bông phấn ).
Chó cắn người không thành tin. Người cắn chó là tin hấp dẫn. Tin có máu là tin hàng đầu. Báo giấy và báo điện trên mạng làm sao bỏ qua được. Tờ New York Times, loại anh cả trong nghề, mở cuộc điều tra sâu rộng. 18 người cảnh sát Da Trắng bị chụp hình, trong ba cuốn phim baọ hành Đa Đen đều không bị án tiết, tù đày gì đáng kể. Luật sư của họ - phần chắc là do Cảnh sát mướn hay phân công luật sư của ngành -- đã thuyết phục được bồi thẩm đoàn các phiên xử, rằng những cuốn phim đó chỉ phản ảnh một phần của nội vụ. Nói khác, không đủ chứng lý và tín lực để buộc tội.
Vân đề kỳ thị chủng tộc, đặc biệt là Trắng Đen, vốn và vẫn còn là vấn đề nhậy cảm và thâm căn trong xã hội Mỹ. Các nhà tranh đấu Da Đen đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc vì lẽ công bằng cũng nhiều, mà vì muốn được nổi tiếng cá nhân cũng không ít. Lời nói tràng giang đại hải, mặt mũi lớn nhỏ, xa gần, tạo cho truyền thông thừa tin sốt dẻo mà xã hội thêm thiếu tình đoàn kết. Thí dụ như ca sĩ Đa Đen Michael Jackson từng tự bỏû màu da mẹ đẻ, dùng tiền rừng bạc biển kiếm được bằng làn hơi trời cho, nhờ khoa thẩm mỹ tiến bộ, đổi màu da đen thành trắng, cũng to tiếng tại New York: "Người Mỹ Trắng đang cố gắng đè ngưới Mỹ Đen xuống dưới.". Cóù lẽ e ngại Michael Jackson Đen Trắng không rõ ràng, nên vị lãnh đạo tinh thần Da Đen Al Sharpton cũng ở New York, tuyên bố ủng hộ lời tuyên bố nặng tính quơ đủa cả nắm và thiên kiến (stereotyped, prejudiced) ấy.
Oâng Thị Trưởng Đa Đen Inglewood trước sau như một, đòi đuổi việc và truy tố người cảnh sát bạo hành. Cảnh sát ngưng công tác đương sự nhưng vẫn trả lương. Năm ngày sau, Sếp Cảnh sát Vùng gốc Trắng tuyên bố người cảnh sát trong nội vụ hành động tư vệ. Vì rằng thiếu niên Đa Đen đã bóp chỗ không ai được bóp trừ vợ của người " bạn dân" , cơ phận sinh ra tinh trùng, người bình dân gọi là dế... (xin hiểu ngầm). Oâng Sếùp Cảnh sát Vùng còn khẳng định không có chuyện kỳ thị Đen Trắng trong nội vụ. Nghi kỵ huyện binh huyện phủ binh phủ tăng lên. Bình luận, suy đoán trên các đài và báo tới tấp.
Dân Đa Đen đia phương không cười lời khôi hài đen của Cảnh sát. Báo chí không nghe lọt tai lập luận của Cảnh Sát và tặng cho một đòn đau. Tin Cảnh sát bắt người quay phim, giao cho đài CNN, tin Cảnh sát đem giam tận Miền Bắc Cali, thổi phừng đống lửa đang ngún. Cảnh sát đính chính bắt vì tội khác. Nhưng ít ai tin mà tạo thêm thắt. Sao bây giờ mới bắt, đem giam ở xa" Phải chăng Cảnh sát muốn dấu nhân chứng, bịt đầu mối" Thế là dân Đa Đen xuống đường. Truyên thông được dịp no tin. Khẩu hiệu, biểu ngữ " Không công bình, không yên tĩnh", " Không nói láo, không che dấu sự thật", "Để bảo vệ và phục vụ", được thu hình cận ảnh, dân Đa Đen xem sướng mê người, càng khoái biểu tình hơn nhơn mùa hè khô ráo.
Còn chánh quyền thi lo sốt vó. Ngay những ngày đầu, Ô. Bộ trưởng Tư Pháp đang đỗ mồi hôi hột truy lùng quân khủng bố, cảm thấy đỗ mồ hôi lạnh với vấn đề nhậy cảm và thâm căn Đen Trắng này. Nội vụ Inglewood xảy ra hao hao giống vụ Rodney King, cũng ở Nam Cali, Los Angeles, trong mùa hè nắng ráo tiện cho việc "xuống đường." Phản ứng nhanh chóng hơn thường lệ, Ô. Aschroft tỏ vẻ buồn phiền sự việc xảy ra và gởi ngay người phụ tá, một chưởng lý cao cấp nhứt trong ngành dân quyền đến Inglewood để giám sát cuộc điều tra của cơ quan điều tra Liên bang, FBI. Vài người Trắng vốn kỳ thị Đen, chỉ trích Oâng quá vội và quan trọng hoá vấn đề.
Còn khá sớm để tiên đoán biến cố Rodney King có tái diễn không. Nhưng quá đủ để suy gẫm về truyên thông đại chúng Mỹ. Xưa khi truyên thông còn bằng chữ và lời, cây viết và cái lưỡi được ví như gươm đao. Từ khi tấm phim nhưa được chế ra, một tấm hình bằng nghìn chữ. Kế đến băng từ tìm được, máy quây phim xách tay thông dụng và phổ biến, truyền thông đại chúng tiến đến truyền hình, hình ảnh trở thành bom đạn. Trên đường tiến hoá của Con Người, kỹ thuật luôn đi nhanh hơn đạo lý, văn minh vật chất tiến nhanh hơn văn minh tinh thần. Việc truyền thông phổâ biến liên tục hình ảnh đầy bạo lực và hận thù sắc tộc trong 3 cuốn phim là vì lý do đạo đức (phục vụ chân lý và công bằng) hay vì lý do tạo xúc cảm câu khách để có nhiềâu quảng cáo" Việc làm đó có giúp cho sự đoàn kết của đất nước và nhân dân Mỹ để chống kẻ thù chung khủng bố không" Chữ, lời là gưom đao, hình ảnh là bom đạn, đùa với nó là mang hoạ.