Hôm nay,  

Lời Ca Ngợi Di Dân

03/05/199900:00:00(Xem: 16318)
Chúng ta từng nghe rằng có những người không dám nhận mình là người Việt, vì thấy “mắc cỡ thế nào đấy” với dân chúng Mỹ về những chuyện kinh dị của cộng đồng. Thế rồi tới một lúc, bỗng nhiên được một người bạn Mỹ chỉ ra rằng người Mỹ phải biết ơn những cộng đồng di dân, thí dụ như cộng đồng dân Việt, bấy giờ lòng hãnh diện mới hồi phục dần. Đúng là có những chuyện xảy ra làm cho chúng ta muốn độn thổ cho đỡ ngượng, nhưng cũng đúng là chúng ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt vào mảnh đất này — nơi mà một số người gọi là tạm dung, nhưng cũng là nơi nhiều người trong chúng ta đã thực sự yêu thương và chọn làm nơi ăn đời ở kiếp cho mình và con cháu.
Chuyện để mắc cỡ thì nhiều lắm. Kể hoài không hết. Đôi khi ra phố gặp lại người bạn cũ, lại nghe rằng anh ta có khi phải vờ như người Nhật, khi thấy những dòng headlines trên báo Mỹ nêu lên chuyện dằng co trong cộng đồng, chuyện nhiều người lên đài radio chụp mũ các nhóm đối thủ, chuyện đưa tay chỉ vào mặt đòi truất phế cả một hội đồng thị xã 5-người (điều mà Tổng Thống Mỹ hay Thống Đốc California cũng không dám làm)... lòng chúng ta lại chùng xuống một bậc. Có cái gì như dường là không phải, nhưng lại được khoác cho cái dù cứu nước hay đấu tranh...
Rồi tới một lúc, khi đám đông thầm lặng lên tiếng — như trong những cuộc biểu tình khắp nơi trên nước Mỹ trong ngày 30-4 vừa qua — chúng ta mới thấy rằng còn có rất nhiều người tự hào là người Việt, không cần phải giả trang làm ngoại kiều, và họ là những người trước giờ không hề to tiếng ở bất kỳ nơi nào, cũng không hề lên radio làm nhục một ai... Không nỡ làm như vậy, dân Việt mình tử tế lắm. Ai mà nặng lời với nhau, có chăng là học được thủ đoạn đấu tố của Bắc Kinh mới dữ dằn như thế, mới bao vây kinh tế cả vợ con người ta để cho họ lên TV ứa nước mắt năn nỉ cũng chẳng tha... Ngay cả cộng sản Cuba còn không dữ tới như vậy.
Dân Việt mình đã đóng góp những gì cho Hoa Kỳ" Chúng ta có thể đã quá quen thuộc nên không nhìn thấy tận tường, hoặc giả vì chúng ta quá bi quan cho nên chỉ nhìn thấy các mặt tiêu cực. Nơi đây, hãy thử đổi một điểm nhìn, và hãy kể cho nhau nghe về lời ngợi ca di dân của một người Mỹ.

Ông Tom Sloss, hiện là một cư dân Fountain Valley, đã viết một thư cho tờ Los Angeles Times in hôm Chủ Nhật, cho biết rằng chính cộng đồng di dân Việt Nam đã làm hồi sinh được thành phố Westminster, nơi mà ông trước đó đã tới cư ngụ nhưng rồi phải bỏ đi vì thấy thị xã này xuống dốc thê thảm. Theo ông, chính dân Việt đã cứu Westminster về mặt kinh tế mặc dù nhóm di dân này đã vào Mỹ với gần như hai bàn tay trắng.
Ông viết, “Khi vợ tôi và tôi dọn tới Quận Cam từ Fresno năm 1977, Westminster có lẽ là thị xã tốt nhất và vừa túi tiền nhất gần bờ biển nơi mà chúng tôi muốn sống. Điều chúng tôi khám pha 1ra lại là một thị xã đang xuống dốc.
“Westminster là một thành phố bị buộc phải cho nghỉ việc các giáo viên kinh nghiệm bởi vì không đủ tiền trả lương cho họ; một thành phố với rất ít hoặc không có việc làm, tội phạm tăng, trị giá địa ốc cứ sụt dần và không có hãnh diện cộng đồng nào; một thành phố chúng tôi phải bỏ đi trong chưa đầy 2 năm vì muốn tìm nơi có trường học tốt hơn.
“Lý do Westminster lôi cuốn quá nhiều di dân Việt tới bởi vì túi tiền của họ có thể chỉ vừa cho nơi đây. Bây giờ thành phố đã hồi sinh lại rồi, một số những thằng ngốc lại muốn làm cho cộng đồng này hư thối đi bằng cách kêu gọi dựng lại quá khứ ‘Hoa Kỳ’.
“Họ gây rối về các bảng hiệu mang chữ ‘Little Saigon’. Họ gây rối vì các lính cứu hỏa không biết loại cửa tiệm nào mà họ đang bước vào. Có phải tất cả các lính cứu hỏa Santa Ana đọc được chữ Tây Ban Nha không" Chúng ta có sẽ đổi tên ‘Los Angeles’ thành ‘The Angels’"
“Westminster là một điển hình chói sáng của giấc mơ Hoa Kỳ. Một nhóm di dân tới nước này với rất ít trong tay đã chuyển hóa một cộng đồng xuống dốc thành một thị xã mới đầy sinh động.
“Có biểu tượng nào tốt đẹp hơn cho sự phục hưng đó bằng hình ảnh 2 lá cờ bay bên nhau" Một lá cờ của một giấc mơ đã biến mất, lá cờ kia biểu tượng cho một đời sống mới, tốt đẹp hơn tại một quốc gia nơi mà lý ra nó phải đứng bênh vực cho một chiến thắng như vậy.”
Trong bức thư ngắn này, chữ “thằng ngốc” mà ông Sloss xài là chỉ cho những kẻ (có cả 4 ông bà nghị viên) chống việc treo cờ VNCH trên cột điện Bolsa. Hoàn toàn không có ý ám chỉ nặng nhẹ một người Việt Nam nào. Ông Sloss tử tế hơn chúng ta nhiều

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.