Hôm nay,  

Thơ

26/01/200400:00:00(Xem: 5382)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Xuân Tâm

Kính họa bài “Hoài Xuân” của chị Đan Phụng đã đăng trong Giai Phẩm Xuân Giáp Thân Sàigòn Times 2004
Mộng ở trong tâm chứ ở đâu, Vui đi để bớt những ưu sầu. Chẳng mơ chi những điều không tưởng, Tỉnh giấc thì ra chỉ bóng câu! Đời đẹp nên thêu toàn gấm lụa, Số xui mới phải chịu thương đau. Vững tâm để thấy xuân tươi sáng, Rực rỡ ngàn hoa, rất nhiệm màu!

Tôn nữ Ly, Sydney - Họa thân tặng chị Đan Phụng

*

Vui Xuân

Mến họa bài “Hoài Xuân” của bạn Đan Phụng
Dù cho lưu lạc tận đâu đâu Xuân đến lòng như cũng bớt sầu Trẻ nhỏ tung tăng khoe áo đẹp Thi nhân hoài cảm vịnh đôi câu Người người hớn hở mừng xuân mới Chốn chốn vui cười quên khổ đau Ríu rít chim muông vang tiếng hót Hoa xuân muôn sắc đẹp muôn màu.

Băng Thanh Sydney

*

Hoài Niệm

Kính họa bài “Hoài xuân” của thi hữu Đan Phụng
Sông Thương nữ sĩ đến từ đâu" Giúp kẻ ly hương bớt muộn sầu Châu Úc tạm nương thân viễn khách Di Đà kinh tụng một vài câu Hồi chuông cảnh tỉnh tiêu phiền lụy Tiếng mõ bổng trầm dứt khổ đau Cầu nguyện chúng sanh qua bến giác Hoa sen Cực Lạc trổ tươi màu.

Lê Văn Hai - Hội Cao Niên Marrickville

*

Xuân Hà Nội
Gởi về quê hương và dân tộc Việt Nam - Riêng tặng các bạn một thời thân quen Hà Nội.

Tôi sẽ mời em thăm Xuân Hà Nội
Khi hoa vàng rực rỡ khắp non sông
Có mẹ bên con, vợ sánh vai chồng
Vui ca bản Việt Nam ngày phục quốc

Cùng với đồng bào, ta cao ngọn đuốc
Làm lễ thượng kỳ ở giữa Thăng Long
Lá cờ vàng bay rợp khắp non sông
Trong nắng mới chào mùa Xuân rất mới

Có toàn quốc hân hoan hồn trống nổi
Trước đền Hùng thắp lại nén nhang thiêng
Trẻ đứng sau già lễ tạ Tổ Tiên
Mừng đất nước thoát qua ngày khốn khó

Ơi Hà Nội, khoảng trời tôi thương nhớ
Năm cửa Ô thân mến qúa trong lòng
Quan Trưởng, Cửa Nam, Cầu Giấy, Cửa Đông
Và Cửa Bắc, nơi anh hùng Hoàng Diệu
Đã tuẫn tiết vì quân thưa, lực yếu
Vũ khí thô sơ không giữ nổi thành
Nhưng tướng hùng không để thẹn sử xanh
Đem mạng sống chứng minh tình sông núi

Nào, mời em, đường hoa, xin bước tới
Đến Hồ Gươm tìm lại tuổi trăng đầy
Ngắm bóng rùa thần trôi giữa bóng mây
Mà hãnh diện từng trang hùng quốc sử

Cầu Thê Thúc đợi tình người viễn xứ
Về tìm màu áo lụa thuở hoa niên
Đến Hồ Tây tìm thanh khiết hương sen
Tiếng guốc mẹ tìm vang đường Quan Thánh

Qua Trấn Quốc, rẽ vào hồ Trúc Bạch
Ngắm liễu gầy tay hứng lá bàng rơi
Con đường kia là Phố Hiến em ơi
Đôi nhẫn cưới chờ ai nơi Hàng Bạc"

Nửa thế kỷ hơn, người ta tàn ác
Nước dân đau, Hà Nội đã kinh hoàng
Nhưng ngày ta về với Mẹ Việt Nam
Thì Hà Nội phải là mùa xuân ngát

Bởi trong đất, trưởng thành muôn dòng thác
Đang tìm về với biển, dựng mùa hoa
Như ta về với Mẹ Việt Nam ta
Bằng chính nghĩa, bằng cờ vàng dân tộc!

Mẹ Việt mừng con xanh dòng lệ ngọc
Tôi mừng đời, hôn đất mẹ rưng rưng
Pháo nổ, cờ bay, toàn quốc tưng bừng
Quê tôi đấy, thưa em, Xuân Hà Nội!

Ngô Minh Hằng

*

Tết xa quê
Tết này con lại xa quê
Bao năm hứa sẽ cùng về vui Xuân
Giờ mai đã nở ven rừng
Hoa khoe đủ sắc, chim mừng hót ca
Con đây sống thật xa nhà
Đại dương ngăn cách quê ta ngàn trùng
Nhớ ngày cha mẹ cùng chung
Dựng cây "nêu" ở bên hông nhà mình
Cây cao chót vót trời xanh
Báo đây ngày Tết chỉ dành vui chơi
Dọn nhà, dọn bếp xong xuôi
Quảy đôi quang gánh ra ngôi đình làng
Chợ bày đủ thứ dọc ngang
Tha hồ mẹ lựa đầy quang mang về
Dưa chua, thịt ướp, mứt me
Bánh chưng, rượu nếp, kẹo mè đem ra
Mẹ làm vất vả đêm qua
Cả nhà vui hưởng đậm đà mùa Xuân.
Đây con cũng muốn được gần
Bên cha bên mẹ đón mừng Chúa Xuân
Chao ôi! trời đất xoay vần
Cứ vần xoay mãi chẳng ngừng bến mơ
Đến khi bước được đến bờ
Mẹ còn, cha mất nào ngờ được đâu
Gia đình tan nát u sầu
Bếp hồng không đỏ lạnh màu tang thương
Mùa Xuân đem đến vấn vương
Cho con nhớ mãi mùi hương quê nhà
Thy-Thy

*

Tuổi Hạc 82 Mừng Xuân

Cảm tác để tạ lòng tri kỷ bốn phương - nhất là ở quê nhà đã hưởng ứng lời mời họa thơ “Hoài Xuân” lại còn tặng thơ Mừng Thọ cho tác giả, đó là món quà Xuân vô giá đã làm hứng khởi lòng già trong tinh thần yêu thơ và yêu xuân.
Tám hai Xuân vẫn thắm mầu hoa Mình với Xuân tha thiết mặn mà Duyên nợ ba sinh đà trọn vẹn Nghĩa tình thân hữu chẳng phôi pha Thẩn thơ bước lão trong vườn hạnh Dệt mãi đường tơ dưới nắng tà Muôn tạ tri âm từ khắp nẻo Tặng bao chương đẹp nức lòng ta...
Hẹn nhau một buổi tao phùng Túi thơ xin vượt muôn trùng dặm khơi Tình nay gửi gió mây trời Về nơi quê cũ ngàn lời nhớ thương Tương tri chút nghĩa vấn vương Đợi ngày nâng chén quỳnh tương tạ lòng!

Đan Phụng - Úc Châu, Xuân Giáp Thân 2004 - mùa Xuân 82 của cuộc đời

*

Để quên

Tặng KiếnAn

Nhớ ngày ấy em để quên sợi tóc
Bỗng vô tình làm rối cõi lòng ai
Sợi tóc ấy bây giờ còn dệt mộng
Thoảng hương mơ e ấp tuổi hoa cài...

Nhớ ngày ấy em để quên tà áo
Thoáng mượt mà tha thướt giữa ngõ sâu
Tà áo ấy bây giờ còn thơm lại
Anh đem về ủ ấm mối duyên đầu

Nhớ ngày ấy anh tặng em chiếc lá
Chiếc lá vàng thu lỡ để ngoài hiên
Em nhận lấy mà lòng quên hỏi lạ
Nên em cười trong biếc mắt em hiền…

Rồi ngày ấy anh để quên giọt nước
Đọng long lanh trên mi mắt ai buồn
Em đem giấu nên anh tìm không được
Để riêng em thấm mặn giọt lệ đầu…

Rồi ngày ấy anh để quên lời hứa
Dấu chân quen sao lạ lẫm lối mòn
Em không giấu nhưng anh tìm không được
Đành dối lòng đổ lỗi trái tim non…

Em bây giờ cũng để quên ngày ấy
Để quên anh, để quên một mối tình
Em không tiếc nhưng tim còn trỗi dậy
Thuở ban đầu ta hay lỡ để quên

Tiểu Muội

*

Mười lăm năm

Hơi kỳ thân xác như con mắm
Nằm bẹp lu sành nghía cành hương
Mặïn đời lủi thủi phơi ngày tháng
Thính chẳng gia vào dịu ngây ngô

Chia hai rồi, tưởng người ta đã
Vái trời lạy đất nguyện xin quên
Mới biết vì sao sầu vạn cổ
Sóng tình nào có vẫn chông chênh

Mười lăm năm trước hai mươi tuổi
Ma quỷ đưa đường vội yêu em


Biết gì bầy đặt! Đồ mặt… sữa
Ngậm ngùi chẳng học cũng vênh vang

Mười năm giằng dặc tình mấy mối
Cuống cuồng buông bắt mộng như hoa
Năm năm ngầy ngật từ đâu lại
Phải nụ cười nào mới hôm qua

Thời gian vùn vụt ở trên đầu
Nhổ sợi bạc mầu giấu tương tư
Thật ra như thế là… máu xấu
Làm gì đến nỗi khổ vì yêu

Chán chường thôi nhé sương cùng khói
Ra đón ai về hẹn xôn xao
Mười lăm năm mỏng như tờ giấy
Ngọc ngà thuở ấy hỏi ra sao

Nửa mặt nhìn nhau chừng xa lạ
Miệng vờ đon đả mắt đưa xa
Cái tuổi ngây thơ giờ đã vữa
Đất trời đóng váng chuyện đôi ta

KiếnAn

*

Xuân Melbourne
Xuân này em nhớ quê nhà, Nhớ ao cá nhỏ, nhớ hàng rào thưa, Nhớ con sông nước chảy lững lờ, Nhớ đàn cò trắng lập lờ bay cao. Nhớ bà già chậm chạp đi vào, Nhớ già búi tó - ... hàng rào, đi ra. Nhớ đàn trẻ nhỏ quanh đình, Đánh khăng, đánh đáo... dung dăng chơi đùa. Nhớ tiếng pháo đùng - nổ to bên hàng xóm, Nhớ đèn kéo quân xe chạy quanh quanh, Nhớ đèn xẻ rãnh vào ra, Có chàng Lã Bố... đuổi theo Điêu Thuyền, Gặp lão Đổng Trác - như điên, Kích kia - lao thẳng... vào thằng... con nuôi. Than ôi! Thế sự nực cười, Chuyện xưa... Tam Quốc, bồi hồi, tháng năm. Nghe rồi - lại đến chuyện nay: Những quân khủng bố làm ai điên đầu... Mỗi xuân xe chạy ào ào, Coi chừng tai nạn lại vào nhà thương. Giáng Sinh, Tết - có bao là thương vong. Thanh niên, thanh nữ... ân cần Những mong xe chẳng đụng lầm tứ tung Giáp Thân nguyên đán chúc mừng: Thiên hạ an bình hát khúc hoan ca Ai ơi! Nghĩ đến quê nhà...

Minh Châu

*

Chén Đắng

Thương bạn tôi, những kẻ lên đời
Ngày xưa rượu đế nếp than Bây giờ rượu đỏ, rượu vang lên đời Đi cày ở hãng tả tơi Foster làm bạn xả hơi cuối tuần Bạn bè đấu hót tưng bừng V.B đắng nghét cũng lưng, tiệc tàn Crown Larger đã là sang “Ông già chống gậy"(*) lật ngang dài dài Melbourne trời lạnh nhớ ai Whitsky, Cognac lai rai cũng phiền Napoleon cũng bộn tiền Bọn mình đâu phải dân ghiền rượu Tây Nhớ ly rượu đế đong đầy Nghĩa tình bè bạn xum vầy anh em Mồi đâu rồng phụng chả nem Một con khô mực nhá nhem tối trời Me, xoài, cóc, ổi mà xơi Mày tao ly cụng cho vơi nỗi sầu Mai này đời sẽ về đâu Về kinh tế mới, rừng sâu tù đày Làm sao biết được ngày mai Những thằng bại trận đói dài chạy cơm Bạn ta thằng chạy xe ôm Thằng thì xe đạp vá bơm, chợ trời Rượu vào thì miệng lắm lời Vẫn còn nhớ mẹ một đời cưu mang Xỉn rồi thì cứ làng nhàng Mẹ thì sợ con mang án lưu đày Thân tàn hết nửa đời trai Nửa đời còn lại một mai nên người Mẹ mong còn lại nụ cười Trên môi con trẻ một thời hiên ngang Ngày ta tức tưởi đầu hàng Qua rồi một thuở dọc ngang oai hùng Quân đi khắp nẻo bốn vùng Nhớ ly rượu đế lùng bùng lỗ tai Nào bạn ta, uống cho say Bây giờ bạn đã một tay sành đời Đúng gu, đúng mốt ăn chơi Ngửi qua là biết rượu đời năm nao Bảnh làm sao, đã làm sao Bạn giờ sống khỏe thanh tao khác người Mời Foster bạn mỉm cười Nếp than, rượu đế của thời ở quê Muốn mời bạn nhậu sợ chê Thôi đành làm gã nhà quê cù lần Nhớ xưa ta, bạn những thằng Đói cơm, rách áo cơ hàn tả tơi Uống ly rượu đế bên trời Bây giờ bạn đã quên thời nhà quê Thôi đi bạn, những tên hề...

Vĩnh Hòa Hiệp

(*) Chỉ rượu Johnnie Walker

*

Tìm Về
Đương theo hình bóng mãi đeo thương Tường trình ngày cũ cuộc tình trường Chiều đi ước hẹn chi điều ấy Ảo ảnh dần tan ảnh ảo vương Đầu xanh nay bạc đanh sầu mãi Lẫn dối phôi phai lối dẫn đường Đợi sang tao ngộ, lòng đan sợi Tưởng đò lạc bến tỏ đường không"

Trương Minh Hòa

*

Tình Xuân Yarra

Tặng Phú Cường South Australia nhớ về Melbourne
Cuối Quý Mùi, vừa qua cơn hạn Sang Melbourne thăm bạn thân xưa Một ngày khô, lạnh, nắng, mưa Dư sương thoáng mát, gió vừa sang Xuân Tiệc tất niên giai nhân e lệ Trúng sét ư! Anh khẽ nơi lòng Cũng nhờ một chục bông hồng Thay lời tán tỉnh, kẻo không, ngại ngùng Nửa lời lận đận chừng hưu trí Rượu vui chúng bạn chỉ thế thôi Bóng hồng cười với đơn côi Trên cầu Westgate bỗng đời đổi thay Hàng dương biển, tiễn hai khách lạ Trăng lung linh, tình đã lên ngai Southbank cũng ngắn thế này" Lời nàng chưa cạn, sân bay tiễn người Về Adelaide, mờ trời vương mãi Nắng Melbourne hừng cháy tâm can Tầu bay vé đặt sẵn sàng Đường Nam Úc đón chân nàng bước qua Hồng, Mai, Cúc, Trúc đua rực rỡ Virginia nhớ Yarra Đồng xanh reo với dưa, cà Tình Xuân hát khúc hoan ca giữa đời.

Đường Sơn

*

Vui Xuân Footscray
Xuân về tràn phố Footscray Sao như quan lớn - ta đây tìm nhà Rất xưa của Cụ Đồ Già Viết giùm câu đối đỏ nhà vui chơi Với mai, đào nở bên đời Pháo xuân rầm rập đón mời đỏ phơi Xuân này vui bốc khắp trời Ta như cảm thấy không đời lưu vong Chắc là Việt cộng “đi đong” Ta về hát khúc bên dòng sông xanh Bao nhiêu mộng ước xây thành Rồng Tiên con cháu lưu danh giống nòi.

Anh Hạ - Melbourne

*

Xuân Cảm
Thiên hạ mừng xuân, vui đón xuân Họ đem pháo đỏ rước xuân về Ta buồn ta cũng yêu xuân vậy Xác lá lửa hồng đêm pháo bông
Ta nghĩ rằng xuân cũng cảm thông Và không mai mỉa kẻ long đong Hồng nhan bạc phước thôi đành vậy Một tuổi chồng lên một kiếp người
Xuân hãy vui cười lên với ta Cho lòng ta vơi bớt xót xa Ít ra trong nỗi tương sầu ấy Cũng thấy xuân về an ủi ta.

Nhất Chi - Nhất My

*

Hai Dòng Đời
Dòng đời em đi xuôi Dòng đời ta về ngược Nên dở khóc dở cười Từ khi mình bỏ nước
Phải bàn tay định mệnh Dìu em qua đại dương Khi nửa đường đứt gánh Ta mang hận ly hương"
Dòng đời em thành sông Mênh mông như biển cả Dòng đời ta quay vòng Hóa thân thành suối nhỏ
Có bao giờ suối sông Đưa nhau về chung bến Không còn riêng hai dòng Con nước thôi hò hẹn"
Có nhịp cầu Ô Thước Cách ngăn hai dòng đời Ta chỉ còn mơ ước Mưa ngâu thêm mùa thôi
Xin mỗi chuyến qua cầu (Như Ngưu Lang Chức Nữ) Trao nhau tình cố xứ Thay cơn đau bạc đầu.

Lưu Thái Dzo

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.