Ngày đã đến, anh em hội tụ
Trước bàn thờ Quốc Tổ uy linh
Trong khói hương chia xẻ nghĩa tình
Dâng lời nguyện, nỗi niềm mơ ước
Xin Quốc Tổ, xoay dời vận nước
Thương quê hương thống khổ đau buồn
Đám lang thang biết tỏ cội nguồn
Yêu nòi giống, giang sơn cùng tiến
Diệt hết sạch ngưu đầu mã diện
Đem thanh bình trở lại non sông
Giải oan tình, oán hận long đong
Đem thống khổ, vùi sâu cát bụi
Cờ lộng gió, tình ca sông núi
Vén mây trời, chiếu rọi ánh dương
Niềm hân hoan , trên khắp nẻo đường
Ong bướm lượn, xóa vừng mây tối
Từ xóm nhỏ, thành, quê, mọi lối
Dân an hòa, vĩnh cửu yêu thương
Nụ cười xưa lịm cõi vô thường
Vui nở rộ trong ngày hội mới
Tan bóng đêm, thuyền tình ngóng đợi
Dắt nhau về bến mộng tin yêu
Trên quê hương diễm lệ mỹ miều
Cùng tái tạo lâu đài tình ái
Cây tình yêu nở đầy hoa trái
Mộng ước tròn, hoa gấm tuổi thơ
Cúi xin ngài vui nhận ước mơ
Ban sức mạnh, đấu tranh toàn thắng
Việt Phong
*
HƯ ẢO
Lại chép thơ tình gởi đến nhau
Đọc đi cho nắng vẫn nguyên màu
Đọc đi cho gió không hờn tủi
Cho lệ thôi tràn đêm mắt sâu
Đọc để cùng chia với nỗi lòng
Nỗi buồn Nguyễn Bính, buổi sang sông
Đau thương, họ Vũ gào tên Tố
Đáy mộ cuồng điên khúc nhạc hồng!
Đọc để mai này có cách xa
Thì xem tình ấy chỉ như là
Một bài thơ cũ tôi đang chép
Đang ướp thơm từng mỗi ý hoa...
Tôi chép thơ tình thế đã lâu
Nhưng mà có thực gởi nhau đâu
Chỉ là hư ảo; Là hư ảo!
Hồ Dzếnh chờ ai nhịp bước sầu!
Tôi cũng chờ ai đấy...Vẫn chờ...
Và chờ chỉ đẹp ở trong thơ!
Chao ôi, thơ chép mà ai đọc"
Dòng mực đau thương giữa hững hờ!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Nhớ Huế
*
Kính tặng các bạn Huế
Gió chơœ Úc về hôn Đỉnh Ngự
Sương treo cành trúc lá lung linh
Sông Hương, giaœi lụa mềm xanh biếc
Đỉnh ngự thông reo khúc nhạc tình
Huế đẹp, bạn ơi Huế cuœa mình
Nghiêng nghiêng vành nón đôi môi xinh
Mình xa xứ Huế bao thương nhớ
Vương vấn Trường Tiền thuơœ học sinh.
Dấu chân ngày ấy hãy còn in
Bạn ơi nhớ lắm hai mái trường
Phượng đoœ đôi bờ dậy cố kinh...
Trường Tiền mười hai nhịp còn đứng.
Đứng hóng mát gió Thuận An lên
Đùa với bóng chạy theo dòng nước
Mãi âm thầm caœnh vật sông Hương
Mấy mươi năm trong lòng mơ ước
Nhớ quê hương ngoœ lời tha thiết
Đặt bút cùng bạn... khúc nổi trôi
Nhớ ngày ra đi mong về lại
Thuyền về bến nước thoœa lòng tôi.
Thanh Tương
*
TRẮC BẰNG GỬI ANH
Gió lùa vào tóc thấy thương
Mùi hương chanh mới, nào hương Quê Nhà!
Tóc bay trong gió xuân, mà
Sao em cứ tưởng như là vào đông"
Tại sao" Anh có biết không"
Tại tháng Tư đến, Núi Sông nhắc hoài
Ven đường, tuyết chia làm hai
Nửa tan trong nắng, nửa bày toàn băng
Tình Nhà cũng chia nhiều ngăn
Nửa chia Nước Mất, nửa dân khốn cùng
Tháng Tư mang những hãi hùng
Tháng Tư em nhắc ngại ngùng vần thơ
Mười người hết chín thờ ơ
Anh ơi! Anh có trở cờ thế chăng"
Gió lùa, tóc rối như rằng
Chữõ em vò rối trắc bằng gửi anh
Ý Nga
*
LẠC NẺO ĐƯỜNG VỀ
Nhẹ đưa
theo cánh mây ngàn
Lả lơi dáng nhỏ
Đường trần rong chơi
Hờn ghen đá sỏi nổi trôi
Không gian im vắng
rụng rơi về nguồn
Hương thì
Vây phủ cả hồn
Em qua lối ấy
tôi buồn làm sao
Nhà tôi
trước cổng trúc đào
Gió về lá nhỏ xôn xao gọi người
Hững hờ chẳng một nụ cười
Khoan thai khuất ngõ
cho đời chìm sâu
Mộng mơ chi
khói sương đâu
Dài đêm
một cõi nặng sầu
từ đây
KiếnAn
*
ĐÁP TỪ
Thưa, tôi viết những vần thơ sông núi
Vì hồn tôi trong nhịp thở núi sông
Từ thuở quê hương ngập tràn hận tủi
Là lúc thơ tôi máu lệ từng dòng
Thơ sông núi là thơ tình đấy chứ
Tình quê hương, tình dân tộc, tình người
Từ lập quốc đã thơm từng ý chữ
Từ mẹ ru, êm ái đã là nôi
Như những tiếng kêu thương từ đáy vực
Thơ tôi buồn vì dân tộc tôi đau
Nếu người đọc cảm thông hồn bút mực
Xin tạ ơn người đã hiểu tình nhau
Còn nếu chẳng, tôi cũng đành chịu vậy
Nhưng xin người đừng bắt bút tôi cong!
Thơ tôi viết những gì tôi nhận thấy
Vì thơ không gian dối, nói sai lòng!!!
Xin để cho thơ nói điều rất thật
Nếu muốn cây lành khai nhụy đơm hoa:
Phải quật khởi đòi tự do đã mất
Phải xây đời dân chủ tại quê ta!
Tôi không viết, sẽ muôn người khác viết
Dưới bình minh, sự thật phải phơi bày
Đâu chính, đâu tà, mọi người đã biết
Thế kỷ này không quá đỗi thơ ngây!
Một trong những quyền làm người căn bản
Là tự do tư tưởng đấy, xin thưa
Tìm Tự Do, vượt biên vì quốc nạn
Dẫu tha hương, xin không sống kiếp thừa!
Xin đừng bởi lợi riêng mà chà đạp
Lên tình chung, tình đất nước quê hương
Thế hệ ta đã lỡ lầm, tan nát
Thế hệ cháu con chớ dẫn sai đường!!!
Ngô Minh Hằng
*
Một Chiều Em Đến Thăm
Những kyœ niệm hằn sâu trong ký ức
Luôn trơœ mình ray rứt cõi lòng anh
Biết nhau chi khi duyên nợ không thành
Thương nhau lắm rồi cũng đành đôi ngaœ
Đã mấy lượt mưa thu - vờn nắng hạ
Má vẫn hồng- môi thắm - mắt em xinh
Đi với nhau không trọn quãng đường tình
Thấm thoát đã bấy lâu mình xa vắng
Thời gian đó không tính bằng năm tháng
Mà đếm bằng nỗi nhớ ơœ trong anh
Rồi một chiều mây trắng quyện trời xanh
Cơn gió nhẹ nâng bước chân người cũ
Đến thăm lại maœnh tình riêng ấp uœ
Để một lần gợi nhớ chút duyên xưa
Tiếng chuông reo, vui biết mấy cho vừa
Khi thoắt hiện dáng em ngoài khung cổng
Chân anh bước nghe hồn như bay bổng
Mắt em nhìn lắng đọng caœ không gian
Tay anh xoay - vòng khóa chuyển vội vàng
Từng con số rõ ràng anh chẳng nhớ
Loay hoay mãi, cổng rào không cách mơœ
Mắt mơ màng kẽ hơœ chấn song thưa
Lời nhớ nhung vạn tiếng vẫn không thừa
Trước giây phút thuyền xưa kề bến đỗ
Em hoœi khẽ, phaœi rằng anh quên số
Đúng vậy rồi, quên tất caœ.... chỉ vì em.
Trang Lãng Tưœ
*
NÀY EM, NÀY BẬU!
Theo em xấc bấc, xang bang
Theo em quên cả đường ngang để về
Bây giờ dài, dài nhiêu khê
Đường qua lủi thủi, dài ghê bậu nè!
Gọi hoài mà bậu hổng nghe
Theo em một chút ai dè đường... xa!
Tại qua theo bậu mà ra
Bây giờ một bóng, mình qua, qua buồn!
Ý Nguyệt
*
Bao Giờ Em Lớn
Bao giờ em lớn" Mẹ đưa tin
Cho rể tương lai đến ngắm nhìn
Cho cánh đàn ông thành đỉa đói
Bám theo nhan sắc để xin tình
Bao giờ em lớn" Bố làm lơ
Thôi kiểm ba lô sách, bất ngờ
Xem có thằng nào ghi điện thoại
Hẹn giờ gặp, nói chuyện vu vơ
Bao giờ em lớn" Để ta vui
Khi thấy em trau chuốt nụ cười
Thấy mặt đăm chiêu nhìn khoaœng trống
Và tay ngượng nghịu vẽ son môi
Bao giờ em lớn" Biết bao giờ"
Ta thấy tình trường đứng ngẩn ngơ
Không biết nuôi sao cho chóng lớn
Những trăng tròn leœ đẹp như mơ
Bao giờ em lớn" Tuổi đôi mươi
Tuổi ấy, xem ra đuœ lớn rồi
Em nhé, xin gìn vàng giữ ngọc
Cho văn hóa Việt sáng muôn đời.
Lưu Thái Dzo
*
Phượng Hồng Tháng Tư
Gưœi bạn thơ Thy Lan Thaœo
Anh cùng lính băng rừng xuyên Phú Bổn
Tôi cũng lội bùn khắp miệt Hậu Giang
Phượng vẫn đoœ trong sân trường mùa hạ
Nắng trên đầu lính trận đổ mồ hôi
Ba lô súng đạn băng ngang đồng ruộng
Cùng đám đàn em lội mệt thấy bà
Mặt trận miền Tây vẫn còn yên tĩnh
Bơœi đám quân này vốn tính chịu chơi
Thương anh lính cuœa sư đoàn Hai Mốt
Đem mạng mình baœo quốc với an dân
Khắp miền Tây vang rền cơn sấm sét
Công trường năm đụng mặt chạy dài dài
Đất Chương Thiện người hùng Hồ Ngọc Cẩn
Đã sa cơ những ngày cuối tháng Tư
Tướng Nam, Hưng đã quên mình tuẫn tiết
Để cho giòng quân sưœ sáng ngàn năm
Bọn chúng mình thân trai trong thời loạn
Xá gì đâu một giấc mộng bình yên
Áo chiến bào cùng bạn bè vấy máu
Traœ ơn đời cho trọn nghĩa nam nhi
Chiến chinh dài nên đâm ra gần gũi
Tiếng thân thương tao tớ với ông thầy
Chia gian khổ điếu thuốc thơm gạo sấy
Mặc kệ mình với mũi đạn lằn tên
Phượng vẫn nơœ sân trường giờ tan học
Em ra về lòng dạ bỗng xôn xao
Dõi theo bước chân anh ngoài chiến địa
Mong ước mai này ta sẽ có nhau
Lòng tức tươœi đau thương ngày mất nước
Phượng cũng tàn theo ngày tháng điêu linh
Thân caœi tạo anh cuộc đời tù tội
Em đau thương chốn hệ lụy tình đời
Anh xứ Mỹ vẫn thương bằng lăng tím
Tôi Úc châu tiếc nhớ phượng hồng thôi
Tháng Tư đen tan tác trời mưa lệ
Nhớ bạn ta giờ chẳng có nấm mồ
Mai về lại ta đi tìm hài cốt
Thương tiếc người nơi chốn nghĩa trang xưa
Trời tháng Tư đi thăm mồ tưœ sĩ
Thắp nén nhang cho ấm lại vong hồn.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Tiễn Biệt
Caœm tác giờ tiễn biệt giữa cụ Nguyễn Trãi và thân phụ Nguyễn Phi Khanh tại biên ải.
AŒi mờ, ờ mãi bước theo cha
Há liều, trơœ gót, phận hiếu là
Trước nung chí caœ là trung nước
Khóc chi, khi khóc nữa lìa ra
Vơi lần đau xót, vâng lời dạy
Tỉnh cơn bành trướng tơœn kinh mà
Giặc mơœ đường dông, vì vỡ mặt
Đánh lũ xâm lăng đuœ lánh xa.
Trương Minh Hòa (WA)