CS Hà nội cấm phái đoàn Nghị Viện Aâu châu gặp HT Quảng Độ. Tốt, rất tốt cho tình hình và khí thế đấu tranh hiện tại của Phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho VN, trong cũng như ngoài nước.
Thực vậy, có thể nói, gần đây tin tức đàn áp tôn giáo trong nước ít đị và dịu lại. Cám ơn CS Hà nội đã tạo cho phong trào đấu tranh một cơ hội tốt bùng lên mạnh lại khi cấm phái đoàn 6 dân biểu của Nghi Viện Liên Aâu không được gặp Hoà Thượng Quảng Độ. Truyền thông Tây phương, đặc biệt là Thông Tấn Xã AFP đánh đi khắp thế giới. Báo chí, đài phát thanh bằng tiếng Việt ở Mỹ và ở Pháp loan tin hàng đầu. Dân biểu Olivier Dupuis, vốn đã từng biểu tình ngồi chống CS đàn áp tôn giáo trước thiền viện, nơi quản thúc HT Quảng Độ trước đây, được dịp và có cớ phản đối kịch liệt. Người Việt khắp nước Mỹ đang bay về Quốc Hội Mỹ để biểu tình phản đối TNS Kerry ngâm dấm Dư Luật Nhân Quyền VN HR 2833, được tin, nóng mũi càng làm tới, làm mạnh.
Nữ phát ngôn viên CS Phan Thúy Thanh thanh minh thanh nga, "bởi vì rằng là" HT Quảng Độ đang bị quản chế nên Phái đòan không gặp được. Lời ấy đã minh thị và chánh thức nói lên một sự thật rõ như ban ngày, thiên hạ khắp thế giới trần hoàn này đều đã biết. Thăm nuôi một người dân thường bị CS giam giữ còn phải hết lên toà đến xuống tỉnh mới mong có giấp phép thăm nuôi. Huống hồ trong vụ này người xin thăm là 6 nhà chánh trị ngoại quốc đang là Dân biểu Liên Aâu; người được thăm là là HT Quảng Độ, một lãnh tụ Phật Giáo đấu tranh chống CS, bị CS giam lỏng cả thế giới đều biết; thì việc từ chối và cấm đoán của CS Hà nội coi như cầm chắc rồi.
Chính vì cầm chắc như vậy nên những nhà đấu tranh mới nỗ lực vận động Nghi Viện Aâu Châu thông qua nghị quyết cử phái đoàn đi thăm những nhà tranh đấu VN. Nghị Viện Liên Aâu khi biểu quyết và 6 vị dân biểu được Viện đề cử vào Phái Đoàn cũng thừa biết làm gì CS Hà nội cho thăm. Phái đoàn dân biểu mới chịu khó cơm ghe bè bạn đi "Hà Nội, Thủ Đô nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa VN" để xin thăm HT Quảng Độ, LM Nguyễn văn Lý và những nhà tranh đấu bị CS cưỡng chế khác.
Khi xin thăm, phái đoàn biết chắc là CS Hà nội sẽ không cho. Nhưng xin vẫn cứ xin. Mục đích chánh không phải là thăm cho được. Mục đích chánh là tạo xì căn đan chánh trị, hạ thế đứng chánh trị CS Hà nội trên trường quốc tế. Đấu tranh chánh trị không phải kiến nghị, biểu tình, phản đối là mong được việc. Trường kỳ, xa luân chiến, cuộc đấu tranh này làm bàn cho cuộc đấu tranh khác để giữ vững và phát triển phong trào, thành một dây chuyền đấu tranh đôi khi cần hơn là được việc. Vì phải đợi phong trào đấu tranh chín mùi, phẩm biến thành lượng, thì mới đột biến thành cách mạng được. Còn thái độ nóng vội, đòi hỏi đấu tranh phải có kết quả liền như hành quân quân sự chiếm mục tiêu, thường đưa đến chán nản, sanh bán đồ chi phế.
Dưới cái nhìn đấu tranh ấy, phái đoàn Nghi Viện Aâu Châu coi như đã thành công trong ma nốp chánh trị cao này. CS Hà nội đã thất bại, mắc bẩy những nhà đấu tranh VN ở hải ngoại, được Nghị viện Liên Aâu, và 6 vị dân biểu trong phái đoàn ủng hộ. Cái bẫy sập đó là,ø thứ nhứt, buộc CS Hà nội minh thị xác nhận đang giam cầm HT Quảng Độ. Đúng là giam cầm đứng về nội dung, hình thức và kỹ thuật pháp lý, chớ không phải "quản thúc" vì đã bị tước quyền gặp gỡ được xin một cách hợp lệ của bè bạn, thân nhân. Thứ hai, là tạo điều kiện thuận lợi cho khí thế đấu tranh. Khí thế đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền sẽ mạnh hơn sau khi hơi chìm vì tình hình cuộc khủng bố làm mờ đi.
Thực ra nếu CS Hà nội " đổi mới tư duy", ứng xử theo " tình hình mới nhiệm vụ mới" một chút, thì cuộc đấu tranh này của Phong Trào sẽ trở nên vô đối tượng và các dân biểu vô kế khả thi để tố giác CS Hà nội đàn áp tôn giáo trong chuyến đi. Để cho 6 dân biểu thăm HT Quảng Độ chẳng có hại gì cho CS, lợi nữa là đằng khác. Trên thế giới này ai mà chẳng biết lập trường và đường lối đấu tranh vì đời vì đạo của người ngày tù nhiều hơn ngày ở ngoài của nhà tu này trong thời CS. HT có cần nói gì thêm nữa đâu. Dù đa nghi như Tào Tháo đi thì nữa, CS Hà nội cũng thừa biết HT Quảng Độ tối ngày bị bao vây canh chừng trong và ngoài thiền viện, làm gì có "tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia", hay tin tình báo các dân biểu ngoại quốc có thể lấy hay chuyển dùm ra ngoài được. Còn cái lợi thì nhiều lắêm cho CS. CS Hà nội chứng tỏ có tự do: ngay người chống CS như Hoà Thượng Quảng Độ vẫn được tiếp khách ngoại quốc. Phong trào đấu tranh không có cớ gì để "làm lớn chuyện" lên. Cấm gặp HT là chứng tỏ: Đàn áp tôn giáo thấy rõ; HT Quảng Độ bị cô lập; Dân biểu Liên Aâu bị cấm đoán; Huống hồ gì nhân dân VN còn bị kềm kẹp đến mức nào. CS Hà nội ai cũng phải học lý thuyết Mắc Lê, nhứt định phải biết lời dạy của Mắêc, sức nén càng mạnh, sức bật càng cao. Học mà không hiểu nên không hành, không vận dụng được để hoá giải đòn chánh trị cao. Nếu CS Hà nội" tạo điều kiện" để phái đoàn thăm HT Quảng Độ, thì vấn đề thay vì nổ tùm lum sẽ trở nên xẹp lép, không có lý do để thế giới phê phán và người Việt hải ngoại tố cáo CS Hà nội.
Đằng này CS cứ đi theo lối mòn độc tài đảng trị toàn diện, dẫn dắt bởi ám ảnh và hoang tưởng đầy đa nghi, xem ai khác ý mình cũng là thù địch và gián điệp. Từ đó vô tình hay cố ý tỏ ra ngạo mạn, lạm dụng chủ quyền quốc gia, hành động ngoại giao bất chấp tạp tục văn minh nhân loại, nội trị khinh thường nhân dân và tôn giáo.
Việc cấm không cho dân biểu Liên Aâu thăm HT Quảng Độ là một "giải pháp dễ" những nông dân du kích thường hay chọn vì ngại suy nghĩ làm nhức óc và thiếu kinh nghiệm chánh trị để so sánh, cân phân lợi haị. Chánh trị, ngoại giao là vấn đề nhiêu khê, không thể dùng giải pháp dễ được.
Chính sai lầm đó của CS Hà nội giúp cho Phong trào đấu tranh khắp Tây Aâu Bắc Mỹ có cơ hội dấy lên mạnh hơn. Và thế giới có dịp nhìn lại CS Hà nội như con khủng long còn sót lại đang dẫy chết, làm càn. Cấm gặp HT Quảng Độ tốt là vậy.
Thực vậy, có thể nói, gần đây tin tức đàn áp tôn giáo trong nước ít đị và dịu lại. Cám ơn CS Hà nội đã tạo cho phong trào đấu tranh một cơ hội tốt bùng lên mạnh lại khi cấm phái đoàn 6 dân biểu của Nghi Viện Liên Aâu không được gặp Hoà Thượng Quảng Độ. Truyền thông Tây phương, đặc biệt là Thông Tấn Xã AFP đánh đi khắp thế giới. Báo chí, đài phát thanh bằng tiếng Việt ở Mỹ và ở Pháp loan tin hàng đầu. Dân biểu Olivier Dupuis, vốn đã từng biểu tình ngồi chống CS đàn áp tôn giáo trước thiền viện, nơi quản thúc HT Quảng Độ trước đây, được dịp và có cớ phản đối kịch liệt. Người Việt khắp nước Mỹ đang bay về Quốc Hội Mỹ để biểu tình phản đối TNS Kerry ngâm dấm Dư Luật Nhân Quyền VN HR 2833, được tin, nóng mũi càng làm tới, làm mạnh.
Nữ phát ngôn viên CS Phan Thúy Thanh thanh minh thanh nga, "bởi vì rằng là" HT Quảng Độ đang bị quản chế nên Phái đòan không gặp được. Lời ấy đã minh thị và chánh thức nói lên một sự thật rõ như ban ngày, thiên hạ khắp thế giới trần hoàn này đều đã biết. Thăm nuôi một người dân thường bị CS giam giữ còn phải hết lên toà đến xuống tỉnh mới mong có giấp phép thăm nuôi. Huống hồ trong vụ này người xin thăm là 6 nhà chánh trị ngoại quốc đang là Dân biểu Liên Aâu; người được thăm là là HT Quảng Độ, một lãnh tụ Phật Giáo đấu tranh chống CS, bị CS giam lỏng cả thế giới đều biết; thì việc từ chối và cấm đoán của CS Hà nội coi như cầm chắc rồi.
Chính vì cầm chắc như vậy nên những nhà đấu tranh mới nỗ lực vận động Nghi Viện Aâu Châu thông qua nghị quyết cử phái đoàn đi thăm những nhà tranh đấu VN. Nghị Viện Liên Aâu khi biểu quyết và 6 vị dân biểu được Viện đề cử vào Phái Đoàn cũng thừa biết làm gì CS Hà nội cho thăm. Phái đoàn dân biểu mới chịu khó cơm ghe bè bạn đi "Hà Nội, Thủ Đô nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa VN" để xin thăm HT Quảng Độ, LM Nguyễn văn Lý và những nhà tranh đấu bị CS cưỡng chế khác.
Khi xin thăm, phái đoàn biết chắc là CS Hà nội sẽ không cho. Nhưng xin vẫn cứ xin. Mục đích chánh không phải là thăm cho được. Mục đích chánh là tạo xì căn đan chánh trị, hạ thế đứng chánh trị CS Hà nội trên trường quốc tế. Đấu tranh chánh trị không phải kiến nghị, biểu tình, phản đối là mong được việc. Trường kỳ, xa luân chiến, cuộc đấu tranh này làm bàn cho cuộc đấu tranh khác để giữ vững và phát triển phong trào, thành một dây chuyền đấu tranh đôi khi cần hơn là được việc. Vì phải đợi phong trào đấu tranh chín mùi, phẩm biến thành lượng, thì mới đột biến thành cách mạng được. Còn thái độ nóng vội, đòi hỏi đấu tranh phải có kết quả liền như hành quân quân sự chiếm mục tiêu, thường đưa đến chán nản, sanh bán đồ chi phế.
Dưới cái nhìn đấu tranh ấy, phái đoàn Nghi Viện Aâu Châu coi như đã thành công trong ma nốp chánh trị cao này. CS Hà nội đã thất bại, mắc bẩy những nhà đấu tranh VN ở hải ngoại, được Nghị viện Liên Aâu, và 6 vị dân biểu trong phái đoàn ủng hộ. Cái bẫy sập đó là,ø thứ nhứt, buộc CS Hà nội minh thị xác nhận đang giam cầm HT Quảng Độ. Đúng là giam cầm đứng về nội dung, hình thức và kỹ thuật pháp lý, chớ không phải "quản thúc" vì đã bị tước quyền gặp gỡ được xin một cách hợp lệ của bè bạn, thân nhân. Thứ hai, là tạo điều kiện thuận lợi cho khí thế đấu tranh. Khí thế đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền sẽ mạnh hơn sau khi hơi chìm vì tình hình cuộc khủng bố làm mờ đi.
Thực ra nếu CS Hà nội " đổi mới tư duy", ứng xử theo " tình hình mới nhiệm vụ mới" một chút, thì cuộc đấu tranh này của Phong Trào sẽ trở nên vô đối tượng và các dân biểu vô kế khả thi để tố giác CS Hà nội đàn áp tôn giáo trong chuyến đi. Để cho 6 dân biểu thăm HT Quảng Độ chẳng có hại gì cho CS, lợi nữa là đằng khác. Trên thế giới này ai mà chẳng biết lập trường và đường lối đấu tranh vì đời vì đạo của người ngày tù nhiều hơn ngày ở ngoài của nhà tu này trong thời CS. HT có cần nói gì thêm nữa đâu. Dù đa nghi như Tào Tháo đi thì nữa, CS Hà nội cũng thừa biết HT Quảng Độ tối ngày bị bao vây canh chừng trong và ngoài thiền viện, làm gì có "tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia", hay tin tình báo các dân biểu ngoại quốc có thể lấy hay chuyển dùm ra ngoài được. Còn cái lợi thì nhiều lắêm cho CS. CS Hà nội chứng tỏ có tự do: ngay người chống CS như Hoà Thượng Quảng Độ vẫn được tiếp khách ngoại quốc. Phong trào đấu tranh không có cớ gì để "làm lớn chuyện" lên. Cấm gặp HT là chứng tỏ: Đàn áp tôn giáo thấy rõ; HT Quảng Độ bị cô lập; Dân biểu Liên Aâu bị cấm đoán; Huống hồ gì nhân dân VN còn bị kềm kẹp đến mức nào. CS Hà nội ai cũng phải học lý thuyết Mắc Lê, nhứt định phải biết lời dạy của Mắêc, sức nén càng mạnh, sức bật càng cao. Học mà không hiểu nên không hành, không vận dụng được để hoá giải đòn chánh trị cao. Nếu CS Hà nội" tạo điều kiện" để phái đoàn thăm HT Quảng Độ, thì vấn đề thay vì nổ tùm lum sẽ trở nên xẹp lép, không có lý do để thế giới phê phán và người Việt hải ngoại tố cáo CS Hà nội.
Đằng này CS cứ đi theo lối mòn độc tài đảng trị toàn diện, dẫn dắt bởi ám ảnh và hoang tưởng đầy đa nghi, xem ai khác ý mình cũng là thù địch và gián điệp. Từ đó vô tình hay cố ý tỏ ra ngạo mạn, lạm dụng chủ quyền quốc gia, hành động ngoại giao bất chấp tạp tục văn minh nhân loại, nội trị khinh thường nhân dân và tôn giáo.
Việc cấm không cho dân biểu Liên Aâu thăm HT Quảng Độ là một "giải pháp dễ" những nông dân du kích thường hay chọn vì ngại suy nghĩ làm nhức óc và thiếu kinh nghiệm chánh trị để so sánh, cân phân lợi haị. Chánh trị, ngoại giao là vấn đề nhiêu khê, không thể dùng giải pháp dễ được.
Chính sai lầm đó của CS Hà nội giúp cho Phong trào đấu tranh khắp Tây Aâu Bắc Mỹ có cơ hội dấy lên mạnh hơn. Và thế giới có dịp nhìn lại CS Hà nội như con khủng long còn sót lại đang dẫy chết, làm càn. Cấm gặp HT Quảng Độ tốt là vậy.
Gửi ý kiến của bạn