Từ khi Do Thái chiếm lại Vùng Tây Ngạn, ngưởi Palestines trả đũa tới tấp. Sáng Chủ Nhựt một chiếc xe Do Thái bi đánh bằng mìn. Tối Chủ Nhựt rạng sáng Thứ Hai một cặp vơ chồng người Do Thái bị ám sát, hai người Palestines bị bắn chết ở Naplouse. Chiều hôm đó, Thủ Tướng Do Thái triệu tập phiên họp an ninh có mặt Bộ trưởng Quốc Phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Do thái. Tổng Trưởng Quốc Phòng Do Thái cho rằng Do Thái phải sẵn sàng đón nhận những cuộc tấn công bất ngờ của quân khủng bố Palestine. Do thái không thể chấm dứt các cuộc tấn công của Palestine dù đã tái chiếm được Vùng Tây Ngạn. Do thái sẽ phải tìm biện pháp làm giảm bạo lực.
Biện pháp TT Quốc Phòng Do thái làm là phong toả toàn diện Miền Bắc Vùng Tây Ngạn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Do thái sẽ phá hủy nhà cửa của những người khủng bố và đày biệt xứ gia đình của họ nếu có bằng cớ họ dính líu đến các cuộc tấn công. Quân đội Do Thái hoàn toàn cấm không cho xe của người Palestine lưu hành tại 5 thành phố phía bắc của Vùng Tây Ngạn. Một thành phố mang tên Rafah phiá Nam Dãy Gaza bị thiết quân luật từ sáng tới tốâi. Oâng tuyên hứa với Dân Do thái 140 người cảm tử quân Palestine, nam lẫn nữ, sẽ phải bị bắt trước khi hành động.
Cũng may là giữa Do thái và Palestine thù hận thâm căn cố đế còn có cộng đồng quốc tế can gián. Mỹ thường xuyên can thiệp để hai nước giải oán vì Mỹ là nước có đủ thế lực để làm việc này. Trong vòng chưa đầy một năm dù đa đoan công chuyện với việc chống khủng bố, TT Bush cũng lao tâm khổ trí với vấn đề Do thái- Palestine không ít. Liên Aâu đã từng than phiền Oâng không can thiệp sớm. Không một nhân viên chánh phủ nào liên quan đến an ninh, quốc phòng, ngoại giao, tình báo của nội các mà TT Bush không gởi đi Do thái, Palestine. TT Bush cũng hơn một lần đưa ra đề nghị giải quyết hoà bình xuộc xung đột của hai nước. Lần gần đây nhưt là lời hứa của Mỹ thừa nhận qui chế quốc gia cho Palestine với một chánh quyền dân cử mới sống chung hoà bình bên cạnh Do thái, nhưng không có Oâng Arafat vi Mỹ tin Oâng Arafat có dính líu đến quân khủng bố núp bóng ít nhiều trong guồng máy cầm quyền do Ô. Arafat lãnh đạo .
Bên cạnh nỗ lực cá nhân, TT Bush còn vận dụng uy tín của Mỹ đối với Đồng Minh như Á rập Saudi và Ai cập tiếp tay vào. Trong cơn lốc xoáy tấn công trả đũa của đày hận thù của Do thái và Palestine hiện nay, Ai cập đóng vai trò trung gian hoá giải. Trong khi Tổng trưởng Quốc Phòng Do Thái tăng cường các biện pháp quân sư và quân luật, thì nhiều nhà ngoại giao Ai cập và Do thái đang gặp nhau ở Cairo, thủ đô Ai Cập. Do thái hoàn toàn đồng ý giải quyết xung đột bằng giải pháp chánh trị. Do thái không ngần ngại cho biết sức mạnh quân sư sẽ làm cho mọi bên thất bại; không ai thắng cả. Đó là lời Ngoại trưởng Do Thái tuyên bố trong một cuộc họp báo bên cạnh có người đồng nhiệm Ai cập. Ai cập kêu gọi Do thái hãy rút quân trở lại vùng đã phân định từ ngày 4/6/1967. Ngoại trưởng Do Thái cho biết cái khó của đề nghị là Do thái không biết phải nói chuyện với ai phiá bên Palestine. Palestine có nhà cầm quyền dân cử, nhưng bất lực trong việc điều hành việc nước vì sự có mặt của 12 lực lượng võ trang mà mỗi lực lượng làm việc theo ý kiến và đường lối riêng của ho. Ai cập là nước ký hiệp ước hoà bình với Do thái trước nhứt năm 1979. Ai cập cũng là nước đóng vai trò trung gian chánh trong mọi vấn đề ở Trung Đông. Trong khi đó, nhà cầm quyền Palestine cũng kêu gọi Mỹ, Nga, Liên Aâu, Liên Hiệp quốc và những nhà lãnh đạo chánh quyền các nước trên thế giới buộc Do thái chấm dứt "tội ác" và rút quân.
Cuộc xung đột Do thái- Palestine từ ngày xảy ra gần đây, cường độ có tăng chớ ít thấy giảm. Nó giống như con trốt ban đầu chỉ cuốn bụi từ từ trên mặt đất, tăng gia theo đường khu ốc, phát triễn dần, cuốn nhà cuốn cửa, xe tàu mà người Mỹ rất sợ như một thiên tai lớn, gọi là hurricane. Oan trái, hân thù cũng vậy. VN nói ăn miếng thì trả miếng. Pháp nói mắt đổi mắt thì răng đổi răng. Oán báo oán thì oán chập chồng. Chỉ có ơn báo oán, oán mới tiêu tan, như Phật dạy.
Không có Mỹ, Nga, Pháp, Anh nào có thể giúp được Do thái và Palestine ngưng các cuộc tấn công và trả đũa đầy hận thu hiện tại một cách lâu dài. Một giải pháp hoà bình do bên ngoài dàn xếp chánh quyền Do Thái và nhà cầm quyền Palestine giả sử có chấp nhận vì vị nễ hay vì áp lực của các siêu cường đi nữa, giải pháp đó cũng không lâu dài như đã hai nước đã từng đánh rồi đàm, đàm rồi đánh lại như trước đây. Không phải chủ trương vô chánh phủ, nhưng giải pháp hoà bình cho Do thái và Palestine phải do nhân dân, thể hiện qua cuộc bầu cử tự do, trong sáng của cả hai bên Do thái lẫn Palestine. Chỉ có cách đó cái tâm của người dân mới thể hiện được qua người đại diện. Mà cái tâm của con người dù trắng, đen, vàng, văn hoá này hay văn hoá khác, cũng giống và dễ gặp nhau: đó là tình thương và lòng tha thứ. Đó là hai phạm trù có thể nói là phổ biến trong hầu hết giáo lý của các tôn giáo lớn hiện hữu trên thế giới, trong đó có Do Thái Giáo, Ky tô giáo và Hồi Giáo. Đó cũng là tinh lý của các nền văn hoá lớn hiện hữu trong xã hội loài người. Do thái và Palestine, do dây oan nghiệt đia lý chánh trị và lịch sử dân tộc, trói buộc nhiều và lâu. Chánh trị đã làm mờ cái tâm thương yêu và tha thứ đồng loại. Đã đến lúc để cái tâm làm công việc của nó, tạo cuộc sống chung hoà bình trong tình thương và tha thứ. Nếu không cơn lốc xoáy đầy hận thù sẽ cùng cuốn cả hai vào vòng lẩn quẩn, tấn công trả đũa, trả đũa tấn công, đầy chết chóc, điêu tàn, hủy diệt.
Biện pháp TT Quốc Phòng Do thái làm là phong toả toàn diện Miền Bắc Vùng Tây Ngạn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Do thái sẽ phá hủy nhà cửa của những người khủng bố và đày biệt xứ gia đình của họ nếu có bằng cớ họ dính líu đến các cuộc tấn công. Quân đội Do Thái hoàn toàn cấm không cho xe của người Palestine lưu hành tại 5 thành phố phía bắc của Vùng Tây Ngạn. Một thành phố mang tên Rafah phiá Nam Dãy Gaza bị thiết quân luật từ sáng tới tốâi. Oâng tuyên hứa với Dân Do thái 140 người cảm tử quân Palestine, nam lẫn nữ, sẽ phải bị bắt trước khi hành động.
Cũng may là giữa Do thái và Palestine thù hận thâm căn cố đế còn có cộng đồng quốc tế can gián. Mỹ thường xuyên can thiệp để hai nước giải oán vì Mỹ là nước có đủ thế lực để làm việc này. Trong vòng chưa đầy một năm dù đa đoan công chuyện với việc chống khủng bố, TT Bush cũng lao tâm khổ trí với vấn đề Do thái- Palestine không ít. Liên Aâu đã từng than phiền Oâng không can thiệp sớm. Không một nhân viên chánh phủ nào liên quan đến an ninh, quốc phòng, ngoại giao, tình báo của nội các mà TT Bush không gởi đi Do thái, Palestine. TT Bush cũng hơn một lần đưa ra đề nghị giải quyết hoà bình xuộc xung đột của hai nước. Lần gần đây nhưt là lời hứa của Mỹ thừa nhận qui chế quốc gia cho Palestine với một chánh quyền dân cử mới sống chung hoà bình bên cạnh Do thái, nhưng không có Oâng Arafat vi Mỹ tin Oâng Arafat có dính líu đến quân khủng bố núp bóng ít nhiều trong guồng máy cầm quyền do Ô. Arafat lãnh đạo .
Bên cạnh nỗ lực cá nhân, TT Bush còn vận dụng uy tín của Mỹ đối với Đồng Minh như Á rập Saudi và Ai cập tiếp tay vào. Trong cơn lốc xoáy tấn công trả đũa của đày hận thù của Do thái và Palestine hiện nay, Ai cập đóng vai trò trung gian hoá giải. Trong khi Tổng trưởng Quốc Phòng Do Thái tăng cường các biện pháp quân sư và quân luật, thì nhiều nhà ngoại giao Ai cập và Do thái đang gặp nhau ở Cairo, thủ đô Ai Cập. Do thái hoàn toàn đồng ý giải quyết xung đột bằng giải pháp chánh trị. Do thái không ngần ngại cho biết sức mạnh quân sư sẽ làm cho mọi bên thất bại; không ai thắng cả. Đó là lời Ngoại trưởng Do Thái tuyên bố trong một cuộc họp báo bên cạnh có người đồng nhiệm Ai cập. Ai cập kêu gọi Do thái hãy rút quân trở lại vùng đã phân định từ ngày 4/6/1967. Ngoại trưởng Do Thái cho biết cái khó của đề nghị là Do thái không biết phải nói chuyện với ai phiá bên Palestine. Palestine có nhà cầm quyền dân cử, nhưng bất lực trong việc điều hành việc nước vì sự có mặt của 12 lực lượng võ trang mà mỗi lực lượng làm việc theo ý kiến và đường lối riêng của ho. Ai cập là nước ký hiệp ước hoà bình với Do thái trước nhứt năm 1979. Ai cập cũng là nước đóng vai trò trung gian chánh trong mọi vấn đề ở Trung Đông. Trong khi đó, nhà cầm quyền Palestine cũng kêu gọi Mỹ, Nga, Liên Aâu, Liên Hiệp quốc và những nhà lãnh đạo chánh quyền các nước trên thế giới buộc Do thái chấm dứt "tội ác" và rút quân.
Cuộc xung đột Do thái- Palestine từ ngày xảy ra gần đây, cường độ có tăng chớ ít thấy giảm. Nó giống như con trốt ban đầu chỉ cuốn bụi từ từ trên mặt đất, tăng gia theo đường khu ốc, phát triễn dần, cuốn nhà cuốn cửa, xe tàu mà người Mỹ rất sợ như một thiên tai lớn, gọi là hurricane. Oan trái, hân thù cũng vậy. VN nói ăn miếng thì trả miếng. Pháp nói mắt đổi mắt thì răng đổi răng. Oán báo oán thì oán chập chồng. Chỉ có ơn báo oán, oán mới tiêu tan, như Phật dạy.
Không có Mỹ, Nga, Pháp, Anh nào có thể giúp được Do thái và Palestine ngưng các cuộc tấn công và trả đũa đầy hận thu hiện tại một cách lâu dài. Một giải pháp hoà bình do bên ngoài dàn xếp chánh quyền Do Thái và nhà cầm quyền Palestine giả sử có chấp nhận vì vị nễ hay vì áp lực của các siêu cường đi nữa, giải pháp đó cũng không lâu dài như đã hai nước đã từng đánh rồi đàm, đàm rồi đánh lại như trước đây. Không phải chủ trương vô chánh phủ, nhưng giải pháp hoà bình cho Do thái và Palestine phải do nhân dân, thể hiện qua cuộc bầu cử tự do, trong sáng của cả hai bên Do thái lẫn Palestine. Chỉ có cách đó cái tâm của người dân mới thể hiện được qua người đại diện. Mà cái tâm của con người dù trắng, đen, vàng, văn hoá này hay văn hoá khác, cũng giống và dễ gặp nhau: đó là tình thương và lòng tha thứ. Đó là hai phạm trù có thể nói là phổ biến trong hầu hết giáo lý của các tôn giáo lớn hiện hữu trên thế giới, trong đó có Do Thái Giáo, Ky tô giáo và Hồi Giáo. Đó cũng là tinh lý của các nền văn hoá lớn hiện hữu trong xã hội loài người. Do thái và Palestine, do dây oan nghiệt đia lý chánh trị và lịch sử dân tộc, trói buộc nhiều và lâu. Chánh trị đã làm mờ cái tâm thương yêu và tha thứ đồng loại. Đã đến lúc để cái tâm làm công việc của nó, tạo cuộc sống chung hoà bình trong tình thương và tha thứ. Nếu không cơn lốc xoáy đầy hận thù sẽ cùng cuốn cả hai vào vòng lẩn quẩn, tấn công trả đũa, trả đũa tấn công, đầy chết chóc, điêu tàn, hủy diệt.
Gửi ý kiến của bạn