Trân trọng
Hoàng Tuấn
*
Chiến tranh và Hòa bình
Phạm thanh Phương - Lidcombe NSW
Trong những nước đồng minh của Mỹ, Úc và Anh là hai nước thân cận nhất và có thể nói là những mắt xích nối nhau trong thế "Môi hở răng lạnh". Cũng vì vậy mà dư luận dân chúng Úc xôn xao không ít trước lập trường tham chiến vô điều kiện của chính phủ đương nhiệm. Theo tin tức qua những cơ quan truyền thông tại Úc trong tuần qua, một cuộc thăm dò ý kiến khoảng 5000 người đã được thực hiện về việc này. Cùng lúc, ban phát thanh Việt ngữ SBS cũng thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến trong cộng đồng người Úc gốc Việt với gần 2000 người. Một sự trùng hợp đáng lưu tâm là kết quả hai cuộc thăm dò lại đồng một kết quả, kể cả hình thức lẫn nội dung. Đa số ủng hộ lập trường đánh Iraq bằng cách gửi quân tham chiến với Mỹ mà không cần LHQ cho phép hay đồng tình, nếu chiến tranh xẩy ra. Hơn nữa trong số những người ủng hộ giải pháp này, kể cả hai bên Úc lẫn Việt đa số là người lớn tuổi và Nam nhiều hơn Nữ.
Phe chủ trương không tham chiến cho rằng đây là việc của riêng nước Mỹ, hơn nữa không đầy đủ bằng chứng cụ thể để kết luận Iraq đã và đang gia tăng xản xuất vũ khí sinh hóa và có manh tâm đe dọa nền hòa bình thế giới. Một số người khác cho rằng nếu Úc tham chiến người dân sẽ phải gánh chịu rất nhiều tốn kém kể cả nhân lực và vật lực. Cũng có một số người cho rằng những người ủng hộ cuộc chiến là những người già nua, họ không đủ khả năng trực tiếp chiến đấu như những người trẻ. Còn một số nữa lại lấy lý do nhân đạo vì họ không muốn nhìn thấy cảnh chết chóc tang thương, nhất là những trẻ em vô tội.v.v...
Còn lại phe chủ chiến cho rằng nếu không đánh họ, họ cũng chẳng tha mình. Ngay đến nước Mỹ họ còn chẳng coi ra gì nữa là một nước Úc đất rộng người thưa. Hơn nữa nước Úc đã nằm trong mục tiêu của bọn khủng bố ngay từ những ngày đầu tiên.
Thấy người mà nghĩ đến ta. Ngược dòng lịch sử, chúng ta có hội nghị Diên Hồng vào đời nhà Trần. Tại sao vua nhà Trần không tìm ý kiến từ những người trẻ mà lại họp toàn bô lão. Có phải lịch sử Việt Nam đã trải qua qúa nhiều cuộc chiến và thế hệ già luôn luôn đầy đủ kinh nghiệm thương đau để có thể đưa ra những ý kiến khả tín khả thi hay không. Còn lại những người trẻ thường hay nóng nẩy, bồng bột thiếu kinh nghiệm và tự mãn, dễ mắc bẫy kẻ thù. Mặc dù họ là những người trực tiếp đấu tranh, họ có đầy đủ can đảm và khả năng khuất phục kẻ thù cũng như dựng nước và giữ nước .
Trước tình hình hiện tại của Việt nam. Các mặt trận tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân đang bộc phát mạnh với những người yêu nước cả già lẫn trẻ. Họ đang nắm tay nhau chia xẻ kinh nghiệm để cùng nhau tiến bước trên con đường đòi tự do dân chủ và nhân quyền đầy chông gai và tử khí. Tuy nhiên có nhiều người không nhìn ra mà cứ đòi hoà giải, hòa hợp với CS. Những người này cho rằng những người đấu tranh chỉ làm chuyện vô ích và ngược lại còn làm khó khăn thêm cho dân chúng rồi phải chuốc khổ vào thân. Họ ngây thơ cho là càng đấu tranh, thì càng làm tăng sự nghi ngờ của chính quyền CS đối với mọi người. Do đó sự đàn áp bắt bớ càng gia tăng, dân chúng khó làm ăn hơn, Việt kiều về nước ăn chơi, buôn bán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Họ lý luận một cách hài hước là tại sao không hòa hợp với chính quyền để quy về một mối, bình thường mà sống, đừng chống đối thì CS đâu có bắt bớ, cầm tù ai. Khi nghe những lời nói này ôi thôi nó xúc động làm sao. Đây có phải những lời nói đầy tình tự dân tộc hay không mà sao êm ái qúa, khiến người nghe xúc động ứa cả nước mắt. Trong lúc đưa tay lau những giọt nước lệ cảm xúc thì lại bị hộc máu mồm. Thật là cay đắng tình đời. Không biết những người đòi hòa giải kiểu này họ có thực sự thấy được hoàn cảnh đất nước như thế nào không nữa, hay vì quyền lợi như những tay xã hội đen chuyên buôn bạch phiến, chỉ tính đến lợi nhuận cá nhân còn ai chết mặc ai. Rồi đến khi cả nhà họ bị vật vã vì bạch phiến lăn ra mà chết thì đã qúa muộn. Có lẽ loại người này trái tim và đôi mắt họ đã bị mù lòa nên họ đâu thể nhìn thấy được sự khốn khổ, đói rách, băng hoại chỉ vì sự ngu xuẩn tham lam của bọn lãnh đạo CS hiện tại mà ra. Một đất nước độc lập không còn chiến tranh mà dân chúng lại phải chịu cảnh khốn cùng. Chính quyền chỉ biết xuất cảng người đi làm tôi mọi khắp thế giới thậm chí nhiều phụ nữ phải làm điếm dưới hình thức hôn nhân tại một số nước Á châu như Đài Loan, Đại Hàn ,v,v . Một đất nước đói rách trở thành băng hoại đến độ những bé gái mới mười ba mười bốn tuổi phải hành nghề giang hồ để kiếm ăn và từ đó bệnh liệt kháng lan tràn khắp nơi. Cán bộ tham nhũng muốn làm gì thì làm, đất đai nhà cửa của dân muốn lấy thì lấy, uất ức làm đơn khiếu nại không ai xử, nếu biểu tình phản đối lại bị ghép vào tội phản động cho đi tù. Vậy nhân quyền ở đâu" Tự do dân chủ có không" Ở một đất nước mà chính quyền là một thứ Mafia trá hình như vậy thì thử hỏi có cần chiến đấu để chống lại không" Bằng chứng cho thấy vụ cắt đất nhượng biển cho Trung Cộng vừa qua. Và còn nữa, vụ Năm Cam cũng có cả tập đoàn lãnh đạo cấp cao hợp tác ăn chia thì đất nước như thế nào đây" Đó là chưa kể cái bệnh dịch tham ô trong mọi tầng lớp cán bộ đảng chỉ biết vơ vét cho đầy túi và đã làm ngơ cho các cai thầu ngoại quốc như Đại Hàn, Đài Loan hành hạ đánh đập công nhân Việt Nam như súc vật. Như vậy có cần đấu tranh không, hay thụ động nín thở mà chịu đựng chờ chết... Trong bối cảnh hiện nay, chẳng còn một cách nào khác tốt đẹp hơn là phải mở một cuộc chiến dù là trên bình diện nhân bản và chính trị hay cực chẳng đã phải dùng đến võ lực nếu có thể.
*
Hãy lên tiếng bênh vực ông Dung
Trần T. Bé - Inala. Qld.
Kính gưœi ông Hoàng Tuấn. Thưa ông, tôi đọc ý kiến cuœa bà Vũ Thị Lâm lên tiếng kêu gọi bà con hãy hậu thuẫn cho ông Dung, bà đã kể về thành tích cuœa ông Dung đã đóng góp cho cộng đồng chúng ta trong nhiệm kỳ 2 năm mà liên danh Bác sĩ Trần Trung Hòa đắc cưœ, ông Dung cộng tác với tư cách thiện nguyện “không có lương”. Nhà ông thì xa, ơœ vùng Mt.Gravatt đến văn phòng Cộng Đồng gần 20 cây số. Vậy mà ông đến làm việc đều đặn mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 mới ra khoœi văn phòng. Mấy chục năm trước, người dân có ai biết “Cộng Đồng có ngân khoaœn trợ cấp Khẩn cấp để giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn”. Tôi đã đến Cộng Đồng để nhờ nhân viên xã hội giúp đỡ công việc có liên quan đến việc xin tiền trợ cấp. Ngồi chờ trong phòng, ông Dung vào tôi chào ông và ông hoœi tôi về hoàn caœnh gia đình, hoœi tôi về tiền trợ cấp xã hội hàng tháng, ông nói với tôi: Cộng Đồng có tiền trợ giúp khẩn cấp để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn mà tôi thấy người Việt mình ít có ai xin. Và ông dặn tôi đến văn phòng Xã Hội nơi cư ngụ để xin giấy chứng nhận và đem đến cho ông thì ông sẽ tìm cách giúp cho. Mừng quá, tôi liền đến văn phòng Xã Hội Inala để xin giấy đó. Ngày hôm sau tôi trơœ lại gặp ông Dung. Sau khi xem giấy tờ, ông Dung đã đưa đơn cho tôi điền và được ông ký cho tấm ngân phiếu $50 đô la để mua thực phẩm.
Đó là phần cá nhân được giúp đỡ tuy không nhiều nhưng rất quý do sự quan tâm cuœa Cộng Đồng. Tôi còn được biết mỗi đám tang ông Dung đã giúp cho mỗi gia đình số tiền NĂM TRĂM ĐỒNG. Việc này được chứng minh bằng lời tuyên bố cuœa cha trong buổi lễ cho ông H. - và vô tình gặp ông Dung tại văn phòng VNN, có bà đội khăn tang, ông không nhớ bà này, may có em trai con bà vào, em chào ông Dung, ông liền hoœi thăm bà là chồng mất bao giờ" Ông nói bà đến văn phòng Cộng Đồng làm đơn xin tiền trợ cấp. Bà traœ lời là cháu đã được bác cho $500 rồi và lúc chồng cháu còn bệnh,bạn là thiếu tá Bưœu Lộc chơœ tới xin tiền để mua thuốc men thì bác cũng đã cho $150. Đó là những điều mắt thấy tai nghe về những việc làm tốt cuœa ông Dung và mong rằng những ai có những trường hợp tương tự nên lên tiếng bênh vực ông Dung để “phaœn đối hành động đê tiện cuœa thiểu số 6 người đưa kiến nghị đòi chấm dứt tư cách hội viên cuœa ông Dung”. Trong Đại Hội Thường Niên ngày 28/9/02 có 98% người tham dự giơ tay BẤT TÍN NHIỆM Ông Việt và Ban Chấp Hành này sao thấy các ông không xuống còn chờ đến bao giờ"" Xuống là vừa rồi đừng để phaœi hầu tòa thì còn nhiều tội nặng hơn tội nhờ caœnh sát Úc hạ Quốc Kỳ VNCH.