Hôm nay,  

Giấy Rách Phải Giữ Lấy Lề

15/04/200300:00:00(Xem: 5392)
Công tử Tôn Kỷ người huyện Lạc dương, tỉnh Hà nam. Lấy vợ là con quan Thái Sử, tên là Hàn thị. Vợ chồng sống rất tương đắc, tâm đầu ý hợp. Một hôm, nhân khí trời mát mẻ, Tôn Kỷ mới gọi Hàn thị đến, mà âu yếm nói rằng:
- Ở đời, thường không có sự lựa chọn nào hoàn hảo hết. Cũng không có mái nhà nào lợp toàn tiếng cười và giọng hát ru con. Cũng không có trái tim non mãi sục sôi giữa bao điều uất nghẹn, mà chỉ có… tan hàng rã đám. Dẫu cho mối tình có đẹp tựa màu son, thì cũng lắc lư như tàu không… chân vịt. Duy vợ chồng ta dẫu trời Đông giá rét, hoặc nắng Hạ nóng tràn cũng cứ thế mà thôi. Cũng cứ thương nhau như hồi đi cưới bậu!
Đoạn, mĩm cười một phát rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Uống rượu nhớ người nấu… lậu. Nay ta muốn về thăm cha mẹ nàng - để nói lời cám ơn - vì đã cho ta một hiền thê quá đã.
Hàn thị nghe vậy, liền nở nụ cười dài thôi hết biết. Lúc xong, mới nắm tay Tôn Kỷ, mà hớn hở trải phơi niềm tâm sự:
- Từ ngày chung sống với chàng đến nay, thiếp chợt hiểu ra một điều quan trọng, là: Không thể đánh giá sự giàu sang của mình bằng hột xoàn kim cương lóng lánh, mà là những giá trị tồn tại trong tâm hồn. Vì vậy. Từ buổi ấy đến nay, thiếp luôn lấy tim mình bao bọc. Chớ nhất quyết không vì bả phù danh hư mất - mà vung vãi tro tàn lên mảnh tình thiếp đã trao - để lang quân yên lòng mà sống đẹp.
Rồi một hôm, sau khi đã thu xếp trong ngoài đâu vô đó, Hàn thị mới cùng chồng về thăm quê ngoại. Lúc chỉ còn cách một ngọn núi thì mẫu tử trùng phùng, Hàn thị bỗng trúng gió rồi lăn đùng ra chết. Tôn kỷ đau lòng quá, mới ngước mắt nhìn lên cõi cao xanh, mà thở than rằng:
- Ối em ơi là em ơi! Lúc còn sống sợ… mập em không dám ăn. Tấm áo đẹp em luôn hằng chưng diện. Có cái gì vui em kể tràn lan tứ tán. Chuyện của người em mua lấy niềm vui, thành thử suốt bao năm em luôn cười hớn hở. Đã vậy ai kẹt bạc kẹt tiền em vui lòng cho thiếu. Ai hụt hẫng tâm hồn em nâng dậy ủi an. Ai quấy quá hay sai em chưa hề tức giận. Nay em cưỡi hạc về trời, khiến hàng xóm xót thương và chồng em tiếc nhớ. Em ơi là em ơi!
Than xong. Khóc lóc rất là thảm thiết. Lúc ấy, có Giả Hủ là người thân cận, mới đến gần bên Tôn Kỷ, mà nhỏ nhẹ nói rằng:
- Tình thương không biết có gánh nặng. Tình thương chỉ biết có hy sinh. Nay công tử có khóc tùm lum đi nữa, thì phỏng đặng ích gì" Sao bằng bình tâm vui sống, để việc làm hướng thiện đặng nhiều hơn, hầu đến mai sau gặp người nơi cõi… mộng. Chớ nam nhi chi chí mà hu hu hoài như thế, thì liệu mai này còn… xưng bá được chăng"
Tôn Kỷ nghe vậy bèn không khóc nữa, nhưng lòng nặng nề như ôm đá bự đến ngàn cân, thành thử nét ưu tư cứ đầy trên cái mặt, rồi trong lúc đang thừ ra như thế, chợt hoảng hốt dâng tràn mà hổng biết làm sao, liền gấp rút mau mau mà xổ ào xổ ạt:
- Ta vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Bên cạnh sự thành đạt của người đàn ông, là hình bóng của người phụ nữ. Nay Hàn thị đã bỏ… số mà đi, thì thành đạt mai sau bao giờ mới có được" Ta trộm nghĩ là nam nhi chi chí, mà suốt cả đời chỉ cuốc bẫm cày sâu, thì lúc thác đi có gì mà lưu lại"
Nói rồi, gục đầu xuống mà nấc. Giả Hủ thấy vậy, mới từ tốn mà thưa rằng:
- Công tử trong lúc thần trí hỗn độn, nên nhớ lời dạy của ngàn xưa, mà nhớ chỉ một nửa, nên mới sanh tâm ưu sầu như dzậy. Chớ thực ra cõi nhân sinh chẳng có gì chấm hết. Ngay tắt thở cái ào cũng là cánh cửa của ngày sau, thì có chi đâu mà ưu phiền quá vậy"
Tôn Kỷ bỗng ngẩng mặt lên, rồi ngơ ngác hỏi rằng:
- Ngươi nói gì" Ta thật tình không hiểu. Vậy thế nào thì nói… mẹ nó ra. Chớ lững lững lơ lơ khó lòng mà yên đặng!
Lúc ấy, Giả Hủ mới mĩm cười một chút, rồi thong thả nói rằng:
- Bên cạnh sự thành đạt của người đàn ông, là hình bóng của người phụ nữ. Chớ không phải là… vợ. Vậy dẫu cho phu nhân có bỏ thế mà đi, thì chuyện công danh cũng chẳng ép phê gì hết cả!
Tôn Kỷ chợt sáng ngời lên ánh mắt, liền đổi nhọc thành vui, mà hớn hở nói rằng:
- Chết trong lòng một ít, cũng như mất trong nhà một chút. Suy đi nghĩ lại cũng hổng sao. Hà cớ chi lại ưu tư cho đời vơi bớt đẹp"
Một hôm. Trời mưa như trút, Tôn kỷ đang ở trong nhà xem phim tập. Chợt nghe tiếng động ngoài cửa, bén ngoái cổ ngó ra, thì thấy một thiếu nữ ngoài hiên co ro lạnh. Tôn Kỷ vội bước ra nhìn cho kỹ, thì đó là một thiếu nữ tuổi chừng mười tám mười chín. Áo quần mộc mạc. Nước da ngăm đen. Không hỏi cũng biết là con gái nhà nghèo. Tôn Kỷ tưởng là người ở trong thôn, bèn lớn tiếng gắt rằng:
- Cô cần gì" Phải nói với người trong nhà. Chớ không thể tự tiện vào nhà tôi như vậy!
Người con gái nhìn Tôn Kỷ, rồi nỡ một nụ cười thật tươi, mà tha thiết nói rằng:
- Thiếp không phải người ở xứ này. Quê thiếp ở tận Sơn Đông. Họ Lã, tên Mộng Trinh. Cha là văn học sĩ. Nhân cha có dịp về phương Bắc. Thiếp muốn đi theo. Chẳng may giữa đường cha bị bạo bệnh mà mất. Thiếp liền bán tất cả những gì có được - để lo tang cha - rồi mới liệu cách mà về. Nay thiếp đường đột đến đây. Trước là xin trú mưa. Sau nữa xin chén cơm để lấy sức quay về quê cũ. Thiếp vẫn biết vào mà không hỏi thì có phần hơi quá, nhưng hoàn cảnh như vầy thiếp chẳng biết làm sao" Khi tứ cố vô thân không người quen nương tựa!

Tôn Kỷ chưa kịp mở lời. Chợt nghe Mộng Trinh dịu dàng nói tiếp:
- Thiếp chỉ xin tá túc một đêm, rồi trống canh năm sẽ đi liền cái rẹt. Chớ nhất quyết không phiền thêm cái khác, bởi thiếp lúc nào cũng tính trước liệu sau.
Tôn Kỷ lặng người đi một lúc, rồi ánh nhìn dịu lại, mà chậm rãi nói rằng:
- Từ đây về Sơn Đông, đường xa muôn dặm, mà nàng là phận gái, lại thiếu chút tiền để xoay sở phòng thân, thì chuyện không may khó lòng mà tránh được. Thôi thì nàng ở tạm đây vài hôm ít tháng. Sắp xếp thư phòng cho đâu đó thật ngon, rồi có chút kim ngân hãy lên đường tiếp tục…
Mộng Trinh cúi đầu lạy tạ. Qua ngày mai, Tôn Kỷ bảo nàng lấy quyển Thông thư số bốn, định thử xem nàng hiểu biết thế nào" Dè đâu nàng lấy đúng. Tôn Kỷ làm thêm lần nữa. Nàng lấy cũng chẳng sai. Tôn Kỷ hài lòng lắm. Đã vậy nàng ân cần chu đáo, lại đoán được ý của Tôn Kỷ muốn gì, khiến chẳng bao lâu đã quên mất vợ mình mới thác, nên cứ thường hay bảo dạ:
- Đàn ông ở một mình không tốt. Vậy muốn… tốt, thì ta phải làm sao"
Cho đến một hôm. Nhân có Hiếu Liêm là bạn tri âm lâu ngày mới gặp, khiến Tôn Kỷ trong lòng hứng thú, bèn dọn tiệc bên hòn non bộ để đã điếu cùng nhau. Được đâu mấy vòng, Hiếu Liêm chợt thấy Mộng Trinh thấp thoáng trong thư phòng, bèn giật mình hỏi tới:
- Vợ huynh đã thác rồi. Hà cớ gì lại có bóng hồng thấp thoáng ở nơi đây"
Tôn Kỷ liền đem chuyện Mộng Trinh ra mà kể. Kể xong, mới cười tươi một phát, rồi phớn phở đáp rằng:
- Trong cái rủi có cái may. Trong cái tang… thê vẫn kiếm ra nguồn an ủi.
Hiếu Liêm nghệch mặt ra chưa kịp nói gì. Chợt nghe Tôn Kỷ ào tuôn phang tiếp:
- Người trẻ sống với tương lai. Người già sống với dĩ vãng. Còn đệ sống với hiện tại, nên mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó. Chỉ có vậy thôi!
Hiếu Liêm nghe vậy, mới trầm ngâm đôi chút, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Huynh muốn cuộc đời có một giá trị thực sự, thì phải can đảm đứng lên hành động, và chấp nhận trả cho nó một cái giá xứng đáng. Nay vợ huynh mồ chưa xanh cỏ - mà tính chuyện như vầy - Thử nghĩ có nên chăng"
Tôn Kỷ vội vàng đáp:
-Từ nào tới giờ, đệ sống theo phương châm: Gặp đâu xâu đó. Vả lại, sống là sống cho mình. Chớ không phải sống cho người khác. Vậy, nếu đệ cảm thấy đó là nguồn an ủi của đời mình. Sao lại bỏ đi"
Đoạn, chiêu thêm vài hớp rượu, rồi mặn mà nói tiếp
- Nếu huynh còn nghĩ đến đệ, thì hãy cầu nguyện cho đệ: Biết thực sự quên mình. Biết làm những điều sáng suốt khôn ngoan, để đỡ nâng những tâm hồn khốn khổ.
Hiếu Liêm nghe vậy, biết là hết thuốc chữa, nên chẳng thiết nói năng, bèn lầm bầm bảo dạ:
- Thà được nghe một lời khen giả dối, còn hơn là… bị nghe một lời chê thành thật. Sự tình đã đến nước này - thì cứ việc nhậu chơi - Chớ đừng nói chi mà tổn sứt tình cố cựu!
Nghĩ vậy, Hiếu Liêm mới nắm lấy tay của Tôn Kỷ, mà thân mật nói rằng:
- Không ai có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, bởi vậy nên yêu thật nhiều để có nhiều kinh nghiệm. Chớ tuổi xuân đang còn phới phới quá, thì lẽ nào tắt bếp đặng hay sao"
Tôn Kỷ nghe lời như mở cờ trong bụng. Qua ngày hôm sau, lúc Hiếu Liêm từ giã lên đường, Tôn Kỷ mới gọi Mộng Trinh vào thư phòng, mà tỏ lộ mối ưu tư đang đè lên nét mặt:
- Người đàn ông bất hạnh là người có những gì mình không muốn, và muốn những gì mình không có. Nay ta không muôán sự cô đơn nhưng ngày đêm phải gặp, rồi khi thích yêu người lại trắc trở tùm lum, thì xét ra ở cõi ni ta là người bất hạnh…
Mộng Trinh nghe vậy, mới hốt hoảng nhủ thầm:
- Người ta gặp nạn, mình không giúp là bất nhân. Mang ơn người ta mà không trả, thì trở thành bất nghĩa. Ta tuy là phận gái - lại chưa có chồng con - thì không thể đứng khoanh tay ngắm nhìn như vậy được!
Đoạn, nhìn thật sâu vào mắt của Tôn Kỷ, rồi ngập ngừng nói rằng:
- Thiếp nhìn vào mắt chàng, thấy ba bè bảy mối, rối như một mớ bòng bong, thì dẫu thiếu… cử nhân thiếp cũng biết chẳng thể nào chàng vui được. Vậy chốn tâm can có gì chàng khúc mắc. Có thể nào tỏ với thiếp được chăng"
Tôn Kỷ mừng rỡ đáp:
- Đãi vàng còn dễ chứ chọn người mới khó. Nay ta đã chọn được người ưng ý, nhưng không biết trong lòng họ nghĩ sao" Thành thử mới ưu tư tràn lan như vậy.
Mộng Trinh chưa kịp nói gì. Chợt nghe Tôn Kỷ cười mơn nói tiếp:
- Từ ngày gặp nàng đến nay. Ta ước ao cưới nàng làm vợ, nhưng bao lần tim muốn mở mà miệng không chịu nói, khiến mối ưu phiền cứ lặng lẽ chất cao. Cứ thôi thúc không làm sao ngủ được. Chuyện của tim ta chính ra là thế đó. Nàng nghĩ thế nào" Có thể đôi lời cho rõ được hay chăng"
Mộng Trinh lặng người đi một chút, rồi nhỏ nhẹ đáp rằng:
- Thiếp dẫu muốn nhận chàng làm chồng, nhưng có ba điều không thể nào vượt qua được. Thứ nhất. Vợ hiền mới thác, mà chàng đã vội kết hôn, thì lỡ mai kia thiếp mất đi. Chàng cũng sẽ y tuồng như vậy. Thứ hai. Áo mặc sao qua khỏi đầu, nên thiếp không thể nào ưng, bởi mẹ ở phương xa thiếu đi miếng vôi trầu cho thấm giọng. Thứ ba. Cha chết chưa được bao ngày, thì phận làm con phải vài năm trả hiếu. Chớ lẽ nào. Cha mới ở suối vàng - mà nơi chốn này - Con tính chuyện phu thê, thì nữa mai sau làm sao nhìn cha đặng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.