Bài ca “Như Có Bác Hồ Trong Ngày Đại Thắng” là chủ đề các buổi lễ hôm Chủ Nhật khắp nước. Chiến dịch cuối cùng để chiếm gọn Miền Năm vào ngày 30.4.1975 được CSVN gọi là Chiến Dịch Hồ Chí Minh và thủ đô Sài Gòn của VNCH được đổi tên ra là thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm Thứ Bảy, các đại lộ Sài Gòn đầy những màu sắc - đỏ, xanh, vàng và tím. Cây bên đường, cột điện và góc đường treo đầy cờ CSVN và cờ đảng CSVN.
Tuy nhiên trên một đài truyền hình, một ca sĩ Việt Nam lại hát bài “Yesterday Once More,” (Hôm Qua MộÄt Lần Nữa) một bài ca cũ của Carpenters một thời được ưa chuộng bởi các chàng lính Mỹ cô đơn.
Việt Nam đã được thống nhất và Dinh Độc Lập được đổi tên là Dinh Thống Nhất. Bây giờ làm bảo tàng viện, đây là trung tâm các lễ hội và một cuộc diễn hành thu hút 20,000 người.
Bên kia đường nhìn từ Dinh này, là một vài nạn nhân bị bỏ quên của cuộc chiến - những chiến sĩ VNCH từng chiến đấu bên cạnh người Mỹ, bây giờ bị đẩy ra đường phố và bỏ quên, quay quắt với đói nghèo.
Nguyễn Văn Hiền, 48 tuổi, và Trần Văn Chánh, 51 tuổi, đứng bên chiếc xích lô của họ chờ khách với hy vọng có một ngày kiếm khá - 10 đô la.
“Tôi không bận tâm gì lễ này,” theo lời Hiền, người trong nhóm hàng chục ngàn lính VNCH đã bỏ ngũ để về với gia đình khi quân CS tiến gần. “Ưu tiên của tôi là kiếm đủ nuôi mấy đứa con.”
Chánh, người trong nhóm hàng chục ngàn người bị đẩy vào trại cải tạo sau cuộc chiến, nói là lễ này “chẳng có nghĩa gì với tôi.”
“Mỗi ngày trong đời đều có một ý nghĩa với tôi,” ông nói. “Tôi phải đạp xích lô kiếm tiền. Tôi đã nhiều lần tìm cách đi Mỹ nhưng đều hỏng.”
Các phe đều hy sinh nặng nề: 58,000 lính Mỹ tử trận, cùng với 1.1 triệu Cộng Quân, 223,748 chiến sĩ VNCH và gần 2 triệu thường dân, theo các bản tin chính thức.