Bao giờ thì Hà Nội chịu ký hiệp ước mậu dịch song phương Việt-Mỹ" Đó là câu hỏi đã được thêm nhiều phần khó khăn, sau khi Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải tại Phần Lan tuyên bố rằng có lẽ cần phải xét lại bản văn mậu dịch 100 trang này, điều mà báo Wall Street Journal hôm Thứ Năm phân tích với các giả thuyết khác nhau, trong đó có các giả thuyết là phe quân đội CSVN không muốn nhả ra thế độc quyền nhiều lĩnh vực kinh tế, và cũng vì sợ Đảng CSVN sẽ mất quyền kiểm soát chính trị khi mở cửa quá rộng; cũng như giả thuyết về việc Bắc Kinh áp lực phải trì hoãn. Sự thật như thế nào"
Có lẽ Hà Nội chưa chịu ký hiệp ước là tổng hợp của các nguyên nhân trên. Nhưng phía chính phủ Clinton rõ ràng là đang thúc giục khẩn cấp, bởi vì thời gian không còn bao nhiêu nữa. Ngay cả có ký bây giờ đi nữa thì cũng phải chờ Quốc Hội Mỹ vào khóa họp năm sau để thảo luận, vì thủ tục buộc phải thông báo Quốc Hội trước 60 ngày. Sốt ruột thấy rõ có lẽ là ông Đại Sứ Pete Peterson.
Chúng ta thấy ngay nhân vật đầy huyền thoại này nôn nóng kể gì. Thứ nhất, ông Peterson tuần này đã phóng lên Internet, trang nhà của Sở Văn Hóa Thông Tin Mỹ, lá thư và bài giải thích của ông về đề tài “Hiệp Định Song Phương Việt-Mỹ: Ai Có Lợi"” Phóng lên đây hiển nhiên là để mọi người đang sử dụng Internet có thể đọc được. Không phải là thuyết phục người Việt hải ngoại, bởi vì ông Peterson trong bốn năm qua đã nhiều lần lặn lội tiếp xúc cộng đồng Việt hải ngoại, cho báo chí Việt hải ngoại phỏng vấn, và có lẽ như vậy đã là quá đủ, cũng vì người Việt hải ngoại có thể tìm bất kỳ thông tin nào mà người trong nước không tìm nổi.
Ông Peterson lên Internet, với bản Anh ngữ và Việt ngữ, là để nói chuyện với người dùng Internet trong Việt Nam. Đơn giản: báo chí, đài phát thanh và TV quốc nội đều nói kiểu lửng lơ con cá vàng về hiệp ước, bởi vì không nắm chắc ý các đàn anh trong Chính Trị Bộ sẽ quyết định ra sao. Nói trái ý có khi bị thanh trừng sảng. Và bây giờ thì nhiều báo cũng lờ hẳn đi chuyện này. Nhưng ông Peterson quên một điều rằng, các cụ trong Chính Trị Bộ không giỏi gì Internet, và khi con của các cụ vào đọc, có xúc động vì thấy hiệp ước có lợi cho kinh tế VN thì cũng chưa chắc các cô chiêu cậu ấm này dám trình với ông bố. Nhưng ông Peterson vốn quen suy nghĩ kiểu Mỹ: các buổi họp hàng tuần tại các tòa thị chính Mỹ lúc nào cũng mở rộng, và cư dân muốn góp ý gì thì góp ý.
Điều thấy ngay cái sốt ruột nữa của ông Peterson: Báo Wall Street Journal đã viết một bài rất chi tiết về các nguyên nhân Hà Nội chưa chịu ký hiệp ước. Những thông tin này mặc dù có đoạn là phỏng vấn Tiến Sĩ Carl Thayer ở Honolulu, có đoạn phỏng vấn ông Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại Mỹ tại Việt Nam, có đoạn phỏng vấn ông chủ đại lý V-Track của Caterpillar, có đoạn phỏng vấn một ông quan CSVN trong Thăng Long Xưởng Dệt... nhưng có nhiều thông tin không ghi rõ xuất xứ, đặc biệt là các chi tiết về “một hoặc hai ông ủy viên trong Chính Trị Bộ CSVN chống lại hiệp ước...” cùng với chuyện quân đội CSVN không muốn nhả thế độc quyền kinh tế quốc doanh nhiều lĩnh vực... thì nhiều phần phải dựa vào bản phân tích chính trị của Tòa Đại Sứ Mỹ. Nghĩa là ông Peterson phải nối dài cánh tay mớm tin cho nhà báo.
Chiến thuật mớm tin không có gì lạ ở thủ đô Washington DC, nơi Tòa Bạch Ốc vẫn thường xài. Như mới nhất là vụ Bạch Ốc mớm tin cho báo Washington Post để báo này bàn chuyện bao giờ Tổng Thống Clinton đi thăm Việt Nam. Mà lại còn giả vờ như là “ông cố vấn an ninh quốc gia Berger bảo là TT Clinton đi VN thì rất tốt,” lại khều nhẹ với câu “ông Chánh Văn Phòng Bạch Ốc lạnh nhạt, sợ bọn nhà báo chọc quê quá khứ trốn lính...” Ai mà chọc quê nữa, chuyện xưa rồi. Tới quê nhất là chuyện tình với cô Monica Lewinsky cũng còn tỉnh bơ được thì thượng thặng rồi. Vả lại lấy cái chính nghĩa “khai tử hội chứng Việt Nam” giương lên thì cũng thuyết phục được lắm người. Và màn mớm tin này chỉ xảy ra hai ngày trước khi ông Peterson lên Internet thuyết phục toàn cầu về các điểm lợi hiệp ước Việt-Mỹ. Nghĩa là Mỹ nhắc Hà Nội rằng, TT Clinton sốt ruột lắm, muốn thăm Hà Nội đấy.
Chúng ta thấy ngay rằng: ông Đại Sứ Peterson đang sợ hiệp ước bị phe bảo thủ Hà Nội khai tử. Nếu hiệp ước này hỏng, chén cơm dân Việt có thể vơi đi, kinh tế chậm lại, nhưng thế giới cũng sẽ thấy thêm là huyền thoại về ông đại sứ “biểu tượng hòa giải, cựu tù binh Hỏa Lò” hoàn toàn tan biến. Lúc đó, Peterson còn làm hại cho cuộc ứng cử Tổng Thống của Al Gore, khi phe Cộng Hòa thừa thế chỉ trích rằng thấy chưa, Hà Nội đâu có chịu ăn củ cà rốt Dân Chủ đâu, thôi để cho cây gậy Cộng Hòa vào...
Và nếu hiệp ước bỗng nhiên được ký, và rồi TT Clinton hí hửng đi thăm Việt Nam, thì thế cờ ngoại giao này có thể giúp đưa Gore vào Bạch Ốc dễ dàng hơn: đúng như khẩu hiệu Clinton đưa ra 8 năm trước để đánh bại Bush, “Đây là chuyện kinh tế, đồ ngốc,” nghĩa là đồng đô la mạnh hơn viên đạn.
Có lẽ Hà Nội chưa chịu ký hiệp ước là tổng hợp của các nguyên nhân trên. Nhưng phía chính phủ Clinton rõ ràng là đang thúc giục khẩn cấp, bởi vì thời gian không còn bao nhiêu nữa. Ngay cả có ký bây giờ đi nữa thì cũng phải chờ Quốc Hội Mỹ vào khóa họp năm sau để thảo luận, vì thủ tục buộc phải thông báo Quốc Hội trước 60 ngày. Sốt ruột thấy rõ có lẽ là ông Đại Sứ Pete Peterson.
Chúng ta thấy ngay nhân vật đầy huyền thoại này nôn nóng kể gì. Thứ nhất, ông Peterson tuần này đã phóng lên Internet, trang nhà của Sở Văn Hóa Thông Tin Mỹ, lá thư và bài giải thích của ông về đề tài “Hiệp Định Song Phương Việt-Mỹ: Ai Có Lợi"” Phóng lên đây hiển nhiên là để mọi người đang sử dụng Internet có thể đọc được. Không phải là thuyết phục người Việt hải ngoại, bởi vì ông Peterson trong bốn năm qua đã nhiều lần lặn lội tiếp xúc cộng đồng Việt hải ngoại, cho báo chí Việt hải ngoại phỏng vấn, và có lẽ như vậy đã là quá đủ, cũng vì người Việt hải ngoại có thể tìm bất kỳ thông tin nào mà người trong nước không tìm nổi.
Ông Peterson lên Internet, với bản Anh ngữ và Việt ngữ, là để nói chuyện với người dùng Internet trong Việt Nam. Đơn giản: báo chí, đài phát thanh và TV quốc nội đều nói kiểu lửng lơ con cá vàng về hiệp ước, bởi vì không nắm chắc ý các đàn anh trong Chính Trị Bộ sẽ quyết định ra sao. Nói trái ý có khi bị thanh trừng sảng. Và bây giờ thì nhiều báo cũng lờ hẳn đi chuyện này. Nhưng ông Peterson quên một điều rằng, các cụ trong Chính Trị Bộ không giỏi gì Internet, và khi con của các cụ vào đọc, có xúc động vì thấy hiệp ước có lợi cho kinh tế VN thì cũng chưa chắc các cô chiêu cậu ấm này dám trình với ông bố. Nhưng ông Peterson vốn quen suy nghĩ kiểu Mỹ: các buổi họp hàng tuần tại các tòa thị chính Mỹ lúc nào cũng mở rộng, và cư dân muốn góp ý gì thì góp ý.
Điều thấy ngay cái sốt ruột nữa của ông Peterson: Báo Wall Street Journal đã viết một bài rất chi tiết về các nguyên nhân Hà Nội chưa chịu ký hiệp ước. Những thông tin này mặc dù có đoạn là phỏng vấn Tiến Sĩ Carl Thayer ở Honolulu, có đoạn phỏng vấn ông Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại Mỹ tại Việt Nam, có đoạn phỏng vấn ông chủ đại lý V-Track của Caterpillar, có đoạn phỏng vấn một ông quan CSVN trong Thăng Long Xưởng Dệt... nhưng có nhiều thông tin không ghi rõ xuất xứ, đặc biệt là các chi tiết về “một hoặc hai ông ủy viên trong Chính Trị Bộ CSVN chống lại hiệp ước...” cùng với chuyện quân đội CSVN không muốn nhả thế độc quyền kinh tế quốc doanh nhiều lĩnh vực... thì nhiều phần phải dựa vào bản phân tích chính trị của Tòa Đại Sứ Mỹ. Nghĩa là ông Peterson phải nối dài cánh tay mớm tin cho nhà báo.
Chiến thuật mớm tin không có gì lạ ở thủ đô Washington DC, nơi Tòa Bạch Ốc vẫn thường xài. Như mới nhất là vụ Bạch Ốc mớm tin cho báo Washington Post để báo này bàn chuyện bao giờ Tổng Thống Clinton đi thăm Việt Nam. Mà lại còn giả vờ như là “ông cố vấn an ninh quốc gia Berger bảo là TT Clinton đi VN thì rất tốt,” lại khều nhẹ với câu “ông Chánh Văn Phòng Bạch Ốc lạnh nhạt, sợ bọn nhà báo chọc quê quá khứ trốn lính...” Ai mà chọc quê nữa, chuyện xưa rồi. Tới quê nhất là chuyện tình với cô Monica Lewinsky cũng còn tỉnh bơ được thì thượng thặng rồi. Vả lại lấy cái chính nghĩa “khai tử hội chứng Việt Nam” giương lên thì cũng thuyết phục được lắm người. Và màn mớm tin này chỉ xảy ra hai ngày trước khi ông Peterson lên Internet thuyết phục toàn cầu về các điểm lợi hiệp ước Việt-Mỹ. Nghĩa là Mỹ nhắc Hà Nội rằng, TT Clinton sốt ruột lắm, muốn thăm Hà Nội đấy.
Chúng ta thấy ngay rằng: ông Đại Sứ Peterson đang sợ hiệp ước bị phe bảo thủ Hà Nội khai tử. Nếu hiệp ước này hỏng, chén cơm dân Việt có thể vơi đi, kinh tế chậm lại, nhưng thế giới cũng sẽ thấy thêm là huyền thoại về ông đại sứ “biểu tượng hòa giải, cựu tù binh Hỏa Lò” hoàn toàn tan biến. Lúc đó, Peterson còn làm hại cho cuộc ứng cử Tổng Thống của Al Gore, khi phe Cộng Hòa thừa thế chỉ trích rằng thấy chưa, Hà Nội đâu có chịu ăn củ cà rốt Dân Chủ đâu, thôi để cho cây gậy Cộng Hòa vào...
Và nếu hiệp ước bỗng nhiên được ký, và rồi TT Clinton hí hửng đi thăm Việt Nam, thì thế cờ ngoại giao này có thể giúp đưa Gore vào Bạch Ốc dễ dàng hơn: đúng như khẩu hiệu Clinton đưa ra 8 năm trước để đánh bại Bush, “Đây là chuyện kinh tế, đồ ngốc,” nghĩa là đồng đô la mạnh hơn viên đạn.
Gửi ý kiến của bạn