Chỉ có điều đáng chú ý là tin đồn Trương Tấn Sang làm Phó Thủ tướng đã sai. Đây cũng là chuyện bổ nhiệm trong chính phủ còn phải chờ Quốc hội thông qua chăng" Chúng tôi không nghĩ như vậy, bởi vì khi đã làm Trưởng ban Kinh tế đảng, ông Sang khó lòng kiêm nhiệm luôn chức Phó Thủ tướng. Nếu có sự kiêm nhiệm cả hai chức vụ đảng và chính phủ như vậy, ông Tổng bí thư đảng cũng nên kiêm nhiệm cả chức Chủ tịch nhà nước và Thủ tướng chính phủ luôn cho tiện. Vậy tại sao có tin đồn Trương Tấn Sang sẽ làm Phó Thủ tướng" Phải chăng đây là một cách vận động của phe đổi mới, nhưng rút cuộc đã không thành" Vậy những quyết định của bộ Chính trị đã cho thấy sự kình chống giữa hai phe bảo thủ và đổi mới trong giới lãnh đạo đảng đã trở thành gay go thêm chăng"
Hồi năm ngoái, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và cả Thủ tướng Phan Văn Khải đã mấy lần cải chính, nói trong nội bộ đảng và nhà nước không có phe nào là bảo thủ hay đổi mới, tình trạng này chỉ là do sự tưởng tượng của báo chí ngoại quốc. Gần đây nhân dịp gập một nhân vật có tiếng đối kháng chế độ hiện đang sống ở ngoại quốc, tôi cũng được nghe ông này nói một câu y hệt. Như vậy những người cầm quyền và cả những người đối kháng chế độ lọt ra nước ngoài đều nói giống nhau. Điều này có nghĩa gì vậy"
Tôi nghĩ mỗi phía đều nói giống nhau nhưng có hàm ý và mục tiêu khác nhau. Hà Nội nói không có bảo thủ hay đổi mới là muốn vẽ ra huyền thoại không hề có rạn nứt chia rẽ, đảng vẫn đoàn kết. Còn các nhà đối kháng muốn nhấn mạnh một điều: không có bảo thủ hay đổi mới mà chỉ có một phe bị cột vào nhau trên một con thuyền, nếu thuyền chìm là cùng chết, bởi vậy hai phe chỉ là một, cùng một mục tiêu duy nhất làm thế nào cứu đảng để cùng khỏi chết chùm. Phe bảo thủ không muốn đổi mới vì sợ đảng tan, còn phe đổi mới cũng không muốn đảng bể. Tóm lại bảo thủ hay đổi mới cùng một ruộc, một tuồng.
Nhưng nhận định đó có thể chỉ đúng có một phần. Nó cũng giống như đầu ngọn một tảng băng nhô lên khỏi mặt biển. Cái khối băng chìm dưới nước mới thực quan trọng, vì đó là sự rạn nứt thật sự trong nội bộ. Cái khối băng chìm đó bắt buộc phải có, vì những áp lực nóng bỏng đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập bất khả kháng. Bây giờ cần phải có những quyết định cấp tốc chớ không còn có thể chần chờ mua thời gian theo kiểu kẻ tung người hứng. Kinh tế Việt Nam đang xuống dốc, đầu tư ngoại quốc giảm sút, lạm phát đã nhích lên khá mau chớ không còn từ từ từng bước. Nguy hiểm nhất, nạn thất nghiệp đã tăng vọt không phải chỉ ở thành phố mà cả các vùng nông thôn nghèo đói. Vậy bây giờ cần cái gì nhất" Cần tiền, cần vốn đầu tư để phát triển công nghiệp và nông thôn hầu tạo thêm công ăn việc làm.
Sách lược của đảng và nhà nước có một điểm rất giản dị. Nếu ngoại quốc không đầu tư, ta huy động vốn đầu tư trong nước. Một phần nhỏ trong dân chúng Việt Nam có tiền, nhiều hơn rất nhiều so với quảng đại quần chúng nghèo khổ. Hàng năm Việt kiều hải ngoại gửi về nước giúp thân nhân trên một tỷ đô la, làm sao không có tiền" Thế nhưng các kế hoạch moi tiền của dân đều thất bại. Nhà nước phải cải tổ hệ thống ngân hàng, cho ngân hàng tùy nghi tăng lãi suất để nhử mồi dân ham lời đem tiền ký thác cho nhà nước giữ giùm. Nhưng hiệu quả không có. Mới đây việc bán công khố phiếu để nhà nước vay tiền của dân cũng bị sút giảm mạnh. Vậy phải làm thế nào"
Đã từ lâu chế độ Hà Nội nhìn thấy một cái mỏ quý, chỉ lăm le tìm cách đào lên lấy vàng. Cái mỏ này nằm ở ngoại quốc, trong các cộng đồng người Việt hải ngoại. Không phải ngẫu nhiên khi Ngân hàng Nhà nước vừa công bố chương trình cho tăng lãi suất, báo Lao Động đã loan tin trong năm 1999 kiều bào ở nước ngoài gửi về nước đến 1.1 tỷ đô la qua hệ thống ngân hàng, chưa kể những đường lối gửi chui, gửi lén. Đây chính là cái mỏ vàng các ông Cộng sản muốn đào lên để moi lấy mầu xanh của đồng đô la.
Nhưng chưa hết, các ông còn muốn moi một thứ khác còn quý giá hơn mầu xanh. Đó là chất xám, trí tuệ tài năng kỹ thuật của người Việt hải ngoại. Kế hoạch thiết lập một chi nhánh của Công ty Quốc doanh Tài trợ và Phát triển Kỹ thuật (FPT) ngay tại vùng Thung lũng Điện tử ở San Jose chính là kế hoạch moi chất xám vậy. Mầu xanh chất xám kéo lên cùng một mẻ luới, thật là đôi bề tiện đôi.
Chỉ có điều phiền là khi tiền bạc đi với trí tuệ, nó có khả năng làm chuyện giả tưởng biến thành hiện thực. Trước đây người ta cho rằng chuyện du hành trong vũ trụ chỉ là chuyện khoa học viễn tưởng. Nhưng tiền bạc và trí tuệ họp lại đã tạo thành chuyện có thật khi các phi thuyền không gian Mỹ bay lên thám hiểm vũ trụ. Tiền bạc họp với trí tuệ khiến giả tưởng thành sự thật. Vậy thì mầu xanh và chất xám cũng có thể làm cái huyền thoại bảo thủ và đổi mới biến thành sự thật trong thâm cung với tất cả những hậu quả của nó.