Hôm nay,  

Hồng Ân Ngân Khánh Khấn Dòng

06/01/200000:00:00(Xem: 5587)
Vào một sáng đầu năm 1974, tạm biệt gia đình thân yêu ở xứ Sao Mai, Ngã Ba Ông Tạ, Chí Hòa, tôi lặng lẽ ra bến xe đò miền Trung ở đường Lý Thái Tổ, Sàigòn, để đi Nha Trang, khởi sự đời tu của mình mà Thiên Chúa đã kêu gọi từ vĩnh hằng.

Tâm trạng tôi hôm ấy thật “mênh mang” khó diễn tả, vì tôi vừa trải qua 4 năm trong môi trường đại học, từ Đalat tới Sàigòn, với rất nhiều kỷ niệm dấu ái, dễ thương…

Cùng với 12 bạn đồng lớp, tôi đã tham dự thánh lễ và nghi thức “Nhập Tập Viện”, tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tọa lạc trên đường Duy Tân, nhìn ra biển xanh bao la (từ 1975 đã thuộc về tay nhà nước “chuyên chính vô sản” và nay là nhà hàng, bên cạnh “Hải Yến Hotel”, nguyên là tu viện và tập viện chúng tôi.) Nơi đây, ngày xưa tín hữu đã vào để “ăn” lương thực thiêng liêng, nay người ta vào để ăn lương thực trần gian.

LM Giáo Tập khả kính Giacôbê Nguyễn Hữu Sơn (tạ thế mồng 3 tháng Hai, 1986 tại Long An) đã vạch ra cho lớp chúng tôi một hướng đi đặc biệt qua châm ngôn: “HÃY TRỞ NÊN NGƯỜI TRƯỚC KHI TRỞ NÊN TU SĨ.”

Vâng, tôi phải trở nên con người đích thực, đầy đủ nhân bản, với một trái tim vàng và một tâm hồn cao thượng, trước khi trở nên “nhà tu”. Nhưng, sống cho ra con người đâu phải dễ. Con người vốn là “tối linh ư vạn vật”. Tôi phải sống làm sao cho đúng với ý nghĩa “tối linh”. Bởi vậy, Khổng Tử mới nói “vi nhơn nan” (làm người thì khó), hay “Thập niên chi kế mạc như thụ mộc, Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” (Trồng cây mất mười năm, trồng người mất trăm năm). Một năm Tập Viện chỉ là thời gian tôi lãnh nhận sức sống dồi dào của Chúa Thánh Linh, để học làm người, cho đến khi lời Thánh Kinh được viên mãn trong đời mình: “Bởi ngươi là đất, ngươi sẽ trở về đất.” (Kn 3:19)

Để sống theo đường hướng mới mẻ và sâu sắc này, chúng tôi đã không mặc chiếc áo dòng “tha thướt” khi nhập Tập Viện. Chúng tôi luyện tập “làm người” trong lớp áo thông thường, như mọi thanh niên Việt Nam.

Năm Tập Viện, với nhiều Thiên Ân cũng như thách đố, buồn vui của cuộc đời vô thường, trôi qua...
Trong Thánh Lễ, sáng Chúa Nhật Hiển Linh, mồng 6 tháng Giêng, 1975, 13 anh em chúng tôi tiến lên, nhận chiếc áo dòng đen, hạnh phúc mặc vào, rồi tuyên khấn lần đầu. Kể từ đó, theo Giáo luật, tôi là tu sĩ DCCT. Mẹ và chị ruột tôi đã chứng kiến biến cố cảm động này.
Năm 2000

“Thời gian thấm thoát thoi đưa...”, cùng với niềm hân hoan của cả nhân loại, tôi được bước vào năm 2000, mở đầu ngàn năm thứ ba.

Trong Tân Niên hi hữu, tôi dâng lễ Tạ Ơn: Ngân Khánh Khấn Dòng (6 tháng Giêng), 15 Năm Linh Mục (25 tháng Hoa), và 50 Tuổi Đời (8 tháng Chạp).

“TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN!”
Là thụ tạo tro bụi, tôi sấp mình tri ân Chúa Cha đã mầu nhiệm gầy dựng nên tôi “theo hình ảnh Người và họa ảnh Người.” (Kn 1: 27)

Là học trò vụng về, tôi cúi mình cảm tạ Đức Kitô đã yêu thương mời gọi tôi đi theo Ngài: “Hãy theo Ta, và Ta sẽ cho các ngươi nên ngư phủ bắt người.” (Mt 5: 19).

Là con người phàm hèn đã được cứu thoát, tôi rạp mình biết ơn Thánh Linh đã thanh tẩy tôi trong LỬA của Ngài (trong khoảng tháng 6, giữa năm Tập Viện, do LM Đinh Khắc Tiệu, DCCT — người đầu tiên đã đem Phong Trào Đặc Sủng Thánh Linh vào Việt Nam), để từ đó, tôi trở nên khí cụ của Ngài.
Là người con nhỏ bé, tôi hết lòng ghi nhớ tình yêu nồng nàn của Đức Mẹ HCG — Người Mẹ tôi đã thiết tha cầu nguyện cho ơn bền đỗ của mình, từ ngày đặt bước chân chim non dại, vào Đệ Tử Viện DCCT, Vũng Tầu.

Tôi cũng không thể quên ơn Thánh Tổ Phụ Anphongsô đệ Ligori — người Cha đã dẫn dắt tôi phục vụ Thiên Chúa và sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, tất bạt, bằng ngòi bút Chúa tặng ban.

Để đánh dấu 25 năm bao la Tình Chúa, tôi đã cảm tác “THI THIÊN CON KÍNH DÂNG NGÀI”, gồm hơn 1600 câu lục bát, cảm hứng từ 150 Thánh Vịnh. Mỗi Thánh Vịnh tôi tuyển chọn 1, hay 2 câu, rồi tôi viết ra những tâm tình dào dạt, tuôn chảy, cuồn cuộn, trong trái tim mình.

Đây chính là những lời tôi cầu nguyện, tri ân Thiên Chúa — Ngàn lời thơ kính dâng Ngài.
Vậy, các Bạn có thể dùng tập thơ để cầu nguyện với Chúa, trong những phút giây tĩnh tâm, thinh lặng, ra riêng với Ngài, lúc ban mai, khi chiều tà…

Ngoài “hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người”, tôi còn nhận được biết bao yêu thương đậm đà của Gia Đình, Thân Quyến, Ân Nhân, và Bạn Hữu, muôn phương, trong suốt các năm tháng qua.

Hôm nay, đúng ngày kỷ niệm Lễ Bạc Khấn Dòng, tôi vui mừng gởi tặng Quí Vị thi tập, thay cho lời cảm tạ chân thành tự đáy lòng mình, đối với tấm lòng vàng của Anh Chị Em đã bát ngát dành cho tôi.

Các Bạn hãy nhớ tôi trong kinh nguyện sốt sắng của mình, cho tôi luôn luôn sống trọn vẹn tâm tình của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu: “Tôi sẽ đến bên Chúa với hai bàn tay trắng.”
Khi con dấn thân theo tinh thần đơn sơ ấy, xin Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sung mãn chúc lành cho tôi tớ Người, trong mọi ngày đời con.

(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, Jan. 6, 2000)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.