Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Lửa Thù

29/11/200900:00:00(Xem: 3620)

Truyện dài: Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả...

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor, bắt giữ Jay Carter và Billy Vault. Ngay đêm đó, Nelson cùng với Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch, lấy khẩu cung và Jay Carter đã ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi. Chỉ có một điều khiến cảnh sát lo ngại là khả năng Jay và Billy có thể bị thanh toán trước khi ra tòa. Cũng cùng chung nỗi lo đó có John Vault, cựu chủ tịch đảng KKK tại tiểu bang Alabama và là thân phụ của Bill...

*

(Tiếp theo...)

Trên toàn tiểu bang Washington có 20 tòa nhà cao nhất thì riêng tại thành phố Seattle có 19. Trong số này, cao nhất là trung tâm Columbia Center, với 76 tầng lầu, cao gần 300 mét, được hoàn thành vào năm 1985, nằm giữa bốn đại lộ là Fourth, Fifth Avenues; và Cherry, Columbia Streets. Toàn bộ chung quanh tầng trệt của tòa cao ốc được bọc bằng đá cẩm thạch loại thượng hạng, nên toà nhà có một vẻ sang trọng và quý phái đặc biệt. Tầng 73 có một trung tâm quan sát khiến du khách có thể coi toàn cảnh 360 độ của thành phố Seattle. Vào thời điểm năm 1992, khi Ngân Hàng Mỹ Quốc là sở hữu chủ tòa cao ốc thì toà nhà mang tên Bank of America Tower hay thường được gọi tắt là BOAT. Trong số 25 thành viên thuộc hội đồng quản trị BOAT, dòng họ Vault chỉ có 5, nhưng chiếm tới 71% tổng số cổ phần. Vì vậy, luật sư Dean Vault, chủ nhân công ty luật Hoggan Vault đã ngồi ghế tổng giám đốc CEO từ khi BOAT thành lập.
Trong tòa cao ốc, tầng lầu 76 ở độ cao gần 300 mét trên mặt biển, có một căn phòng đặc biệt, trang trí đơn giản, đồ đạc sơ sài, nhưng cực kỳ sang trọng và giầu có. Chỉ nhìn thoáng qua những quả đấm cửa bằng vàng khối, và chùm đèn khổng lồ làm bằng pha lê và vàng nguyên chất, bất cứ ai cũng nhận ra chủ nhân ông căn phòng là người giầu sang phú quý nhất mực. Đặc biệt, trưa nay, ngày Chủ Nhật, không khí trong phòng trang nghiêm lạ lùng. Cả một căn phòng rộng mênh mông chỉ có 4 người ngồi quanh chiếc bàn cẩm thạch hình chữ nhật. Chiếc ghế thứ năm và thứ sáu ở hai đầu bàn còn trống. Cả 4 người có mặt, đều phương phi béo tốt, ăn mặc sang trọng, tuổi người trẻ nhất khoảng 50, người già nhất khoảng 70. Cả 4 cùng cắm cúi coi báo, không ai nói với ai một câu, nhưng điệu bộ đều bồn chồn, và không ai bảo ai, cùng thỉnh thoảng coi đồng hồ đeo tay. Sau lưng 4 người, đứng sát bên tường, là 4 vệ sĩ lực lưỡng, cùng mặc đồ vét đen, đeo kính đen, bộ điệu kính cẩn nhưng ngang tàng, đứng im phăng phắc như 4 pho tượng.
Đúng 12 giờ trưa, hai cánh cửa to lớn của tòa đại sảnh mở rộng. Hai người bước vô. Đi đầu là một ông già râu tóc bạc phơ, da nhăn nheo, trạc tuổi ngoài 80 nhưng tướng mạo quắc thước, khí vũ hiên ngang. Đi sau ông là  Dean Vault, chủ nhân ông của công ty luật nổi tiếng đứng hàng thứ 5 thế giới và là tổng giám đốc công ty BOAT. Bốn người đang ngồi vội vàng đứng dậy, kính cẩn nhưng im lặng. Khi ông già bước tới gần bàn, người đàn ông đứng cạnh chiếc ghế trống, phía bên phải, vội vàng bước tới định kéo ghế, nhưng Dean đã kịp đưa tay cản, và chính y kéo ghế mời ông già ngồi. Sau đó, y mới đi lại chiếc ghế trống ở đầu bàn phía bên kia thong thả ngồi xuống, rồi y gật nhẹ đầu chào và ra hiệu cho phép bốn người đàn ông ngồi.
Đưa mắt nhìn mọi người một lượt, Dean mỉm cười, lịch thiệp:
- Như tôi đã báo trước, trong buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay có sự tham dự của ông John Vault, bào huynh của tôi và là cựu chủ tịch đảng KKK tại Alabama, mà quý vị đã từng nghe tiếng từ mấy chục năm qua.
Bốn người đàn ông đều đứng dậy kính cẩn nghiêng mình chào ông già. Ông già John khẽ gật đầu, không nói gì. Đợi 4 người đàn ông ngồi xuống, Dean nói tiếp:
- Ngày hôm nay, ông John đến đây vì sự an nguy của Bill, người con trai duy nhất của ông, hiện đang bị giam giữ tại Bellingham. Thể theo lời yêu cầu của ông, chúng tôi đã mời 4 vị đến đây để nghe ông tâm sự và nhờ vả, vì dù sao quý vị cũng đã từng là đảng viên của đảng KKK trước đây. Sau đây, tôi xin để ông tâm tình cùng quý vị.
Dean vừa dứt lời, cả bốn người đàn ông cùng quay đầu hướng về ông John kính cẩn chờ đợi. Vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, John nói ngay, giọng chậm rãi nhưng vang vọng đầy quyền uy:
- Cảm ơn quý vị đã nể lời mời của lão. Trước khi lão có vài lời thưa cùng quý vị, lão xin phép được ngồi và chỉ nói riêng cùng bốn vị và thằng em của lão mà thôi.
Hiểu ý, cả bốn người đàn ông cùng dơ tay ra hiệu. Lập tức 4 tên vệ sĩ lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Chờ hai cánh cửa phòng đóng lại, John nói tiếp:


- Như quý vị đã biết, con trai của lão đã bị bắt vì tội cưỡng dâm một đứa con gái vị thành niên. Chuyện nó có tội hay không, đối với lão không thành vấn đề vì cũng giống như tất cả quý vị ngồi đây chọn con đường tung hoành trên giang hồ làm những chuyện phi pháp, lão luôn luôn quan niệm, có tội hay vô tội trên thực tế không quan trọng bằng có tiền có thế để chạy tội hay không. Giống như con của lão trong quá khứ đã nhiều lần gây nên tội, nhiều lần bị truy tố ra tòa, nhưng tất cả đều được trắng án nhờ tiền bạc và thế lực. Đó là cái may cho con lão, cho gia đình lão, và cho cả quý vị, vì tất cả chúng ta được sống trong một xã hội tự do, dân chủ và pháp trị như nước Mỹ, một xã hội cho phép chúng ta tự do muốn làm gì thì làm kể cả phạm pháp, miễn sao chúng ta có đủ tiền của và thế lực để chạy tội bằng cách làm nghiêng lệch cán cân công lý. Xã hội Mỹ cũng có những điều luật cho phép mọi người vô tội cho đến khi bị bồi thẩm đoàn kết tội trong một phiên tòa xét xử công khai, mà trong phiên tòa đó, chúng ta có thể dùng tiền bạc, thế lực và những luật sư tài danh nhất thế giới để mua chuộc, dụ dỗ, thuyết phục và ngay cả hăm dọa bồi thẩm đoàn, để 12 bồi thẩm viên với kiến thức trung bình, trình độ thông minh trung bình, tài sản trung bình, tin tưởng chúng ta vô tội. Và chỉ cần một bồi thẩm viên tin tưởng như vậy là cả tiến trình truy tố, buộc tội và trừng phạt tại tòa lập tức sẽ bị đảo lộn, phải làm lại từ đầu. Và ngay cả trong trường hợp, chúng ta có bị kết tội đi nữa, chúng ta vẫn có quyền kháng án đi kháng án lại, nếu chúng ta có tiền. Chính những lỗ hổng to lớn này đã giúp cho những Mỹ người giầu có và có thế lực như lão, như quý vị, được quyền tính toán để phạm pháp một cách khôn ngoan nhất, phạm pháp mà không thể bị bắt, không thể bị truy tố. Đáng tiếc, thằng con lão đã không đủ thông minh và khôn ngoan để tính toán trước khi phạm tội, nên nó bị bắt. Nhưng ngay cả trong trường hợp chẳng may nó bị bắt, bị truy tố như hiện nay, lão vẫn có thể dùng tiền bạc, thế lực và chính luật pháp của nước Mỹ để chạy tội cho nó ngay giữa toà án. Cho đến hôm nay, lão biết chắc chắn, thằng Bill con trai của lão sẽ bị truy tố ra tòa vào Thứ Năm tuần tới. Lão cũng biết chắc chắn rằng, một lần nữa nó sẽ được trắng án như nó đã từng được trắng án cả chục lần. Lão đã làm được điều đó cả chục lần trong quá khứ, thì hiện tại và tương lai, lão cũng sẽ tiếp tục làm được điều đó một cách dễ dàng. Lão có đủ thế lực, tiền bạc và những luật sư tài danh nhất nước Mỹ để chiến thắng ngay tại tòa án bất cứ tội trạng nào do bất cứ công tố viện nào trên hành tinh này có thể áp đặt lên con trai của lão. Quý vị cũng biết, lão nói được và lão sẽ làm được. Điều duy nhất khiến lão lo ngại hiện nay là thằng Bill sẽ bị thanh toán trước khi nó có thể ra tòa. Chính vì sự lo ngại đó, nên lão phải đích thân đến đây để hạ mình nhờ vả quý vị. Lão rất mong quý vị hiểu được tình yêu thương vô bờ bến của lão, một người cha già sắp ra đi bất cứ lúc nào, dành cho đứa con trai duy nhất, mà nhận lời nhờ vả của lão. Cuối cùng lão nhắc để qúy vị hiểu, một lời của thằng John "đầu bạc" này đã nói xem nặng tựa non. Một khi quý vị đã nhận lời giúp lão và tính mạng của thằng Bill được bảo đảm, thì quý vị cứ xem như dòng họ Vault này là tường đồng vách sắt cho mọi hoạt động của quý vị tại nước Mỹ, bất kể những hoạt động đó là hợp pháp hay bất hợp pháp. Nếu quá khứ, đảng KKK đã có một hội viên là tổng thống Mỹ Warren G. Harding, thì hiện tại, dù cho đảng KKK có tàn tạ đến đâu đi nữa, cũng có đủ khả năng để bảo vệ cho con của lão.
Bốn người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng quay nhìn luật sư Dean. Dean gật đầu, người có gương mặt già nhất, liền đứng dậy hắng giọng hai ba lần trước khi nói:
- Tôi thay mặt cho bố già Vito Rizzuto và mấy người anh em có mặt ở đây, xin bầy tỏ lòng vô cùng biết ơn ông chủ tịch đã có lời nhờ vả đến chúng tôi. Một lời hứa của ông là chúng tôi sẽ có được sự hậu thuẫn to lớn của đảng KKK tại 8 tiểu bang trong vùng Ngũ Hồ. Như vậy, sự nghiệp của chúng tôi sẽ đời đời bền vững và việc phát triển thanh thế tại vùng Ontario của Gia Nã Đại cũng là chuyện chẳng có khó khăn gì. Vì vậy, chúng tôi sẽ kết cỏ ngậm vành chịu ơn của ông và hứa sẽ tận tâm tận lực mang hết sức mình lo việc bảo vệ tính mạng cho thiếu chủ Billy. Xin ông cứ an tâm, chuyện trọng đại gấp ngàn lần trong cả vùng Ngũ Hồ rộng lớn dân số đông đúc tới 30 triệu dân, chúng tôi còn làm được, huống gì chuyện bảo vệ an toàn cho thiếu chủ tại một thành phố nhỏ bé, dân số chưa tới vài trăm ngàn ở Bellingham này... là chuyện quá dễ dàng...
Dean dơ tay ngắt lời:
- Ông trùm Huron. Ông và các ông bạn của ông có biết tại sao bào huynh của tôi phải cất công tới đây để nhờ vả quý vị không nhỉ" Nếu như công việc bảo vệ thằng cháu của tôi là chuyện dễ dàng như ông nói thì tại sao chúng tôi lại phải nhờ tới các ông"
Trùm Huron giật mình, run rẩy, nói lắp bắp không thành tiếng. Cả ba ông trùm còn lại cũng đều lúng túng nhận ra chuyện nhờ vả này quả thật có sự vô lý. Xưa nay, một người chỉ nhờ vả người khác, khi người đó có thế lực, có khả năng thua kém hơn. Đằng này, thế lực của bố già Vito Rizzuto tuy bao trùm vùng Ngũ Hồ, nhưng nếu đem so với thế lực của đảng KKK thì quả thật không thấm vào đâu. Nhất là vị thế của John Vault, đã làm tới chức Chủ tịch kiêm Đại Trưởng Lão trong đảng KKK, thì một tiếng nói của lão, ngay cả những ông trùm Mafia khét tiếng ở New York, Whashington DC, Chicago, LA... cũng đều giật mình, kiêng nể. Như vậy, lý do gì khiến John Đại Lão đi nhờ vả mấy thằng đàn em cắc ké của bố già Vito Rizzuto, ở cái thành phố tỉnh lẻ Bellingham này"
Thấy bộ điệu lúng túng của trùm Huron, Dean bèn thong thả giải thích:
- Thằng Billy bị bắt vì tội cưỡng hiếp một đứa con gái mới 12 tuổi, con của một người đàn ông tên Vũ. Tay này chỉ là một người Việt tỵ nạn bình thường đến Mỹ sau khi VC chiếm được Miền Nam vào tháng 4, 1975. Nhưng trước đây ở Việt Nam, y là một người lính được huấn luyện đặc biệt trở thành một đại sát thủ, có thể giết bất cứ ai trong tích tắc. Y giết người bằng súng, bằng dao, bằng que, bằng gậy, thậm chí chỉ bằng một ngón tay...
Trùm Huron ngạc nhiên:
- Giống như Rambo"
Dean gật đầu:
- Đúng vậy, y là cái máy giết người y hệt như Rambo trong phim First Blood. Nhưng y còn ghê gớm hơn Rambo rất nhiều vì y biết công phu, một thứ nghệ thuật giết người tinh xảo  nhất do con người đông phương phát minh. Y biết công phu đến đâu thì tôi không biết, chỉ biết những người Mỹ từng biết y đã mô tả công phu của y đạt tới mức "thần sầu"...
Trùm Huron lại phun ra một câu:
- Giống như Lý Tiểu Long"!
 Dean gật đầu:
- Đúng vậy, võ công của y "thần sầu" giống như Lý Tiểu Long hay còn hơn thế nữa, vì Lý Tiểu Long dù sao cũng là một tài tử công phu trên phim ảnh. Còn y toàn thân tuyệt nghệ, đã được chứng minh trong bom đạn và trải qua không biết bao nhiêu phen sinh tử của chiến tranh. Vì vậy, y còn ghê gớm hơn cả Lý Tiểu Long và Rambo gộp lại. Y can đảm, mưu trí tuyệt luân. Bằng chứng là trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, y không những không chết, mà còn lập nên nhiều chiến công hiển hách, giết được nhiều kẻ thù hơn bất cứ người lính nào, cứu được nhiều đồng đội, trong đó có nhiều lính Mỹ. Cả thượng cấp của trung tướng Mark Boyd, người hiện giữ chức tư lệnh căn cứ không quân Maxwell tại Alabama, cũng mang ơn y cứu tử. Nhưng điều khiến chúng tôi lo ngại hơn cả là những chiến hữu của y, những người đã từng chiến đấu với y trong cuộc chiến tranh Việt Nam và hiện tại vẫn tiếp tục sát cánh bên cạnh y tại Mỹ trong tình huynh đệ chi binh, không đồng sanh nhưng sẵn sàng đồng tử trong cuộc chiến chống VC.
Cả bốn ông trùm đều xuýt xoa, khâm phục Vũ lộ rõ trên nét mặt. Dean mỉm cười:
- Chắc quý vị ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại phải nói tốt về y nhiều như vậy" Quý vị có biết, trong binh pháp của Tàu vẫn có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng"" Đó là một câu nói tuyệt vời, kết hợp tất cả những tinh tuý của nghệ thuật chiến tranh. Người Tầu đã nói câu này cách đây 3000 năm. Vậy mà mãi đến thế kỷ 18, tướng Carl von Clausewitz của nước Phổ, tướng Napoleon Bonaparte của nước Pháp mới biết nói đến câu này... Như vậy đủ thấy trình độ chiến tranh của người Tàu đã đi trước chúng ta quá xa và quá nguy hiểm. Chả vậy mà ngày xưa, vua Napoleon đã nói, nước Tàu là một con sư tử đang say ngủ. Hãy im lặng để cho nó ngủ. Vì nếu nó thức giấc thì cả thế giới sẽ bị rung chuyển và đảo lộn. Rất tiếc, hậu thế chúng ta đã không biết nghe lời Napoleon, nên hôm nay, nhìn đâu cũng thấy người Tàu, động vào cái gì cũng thấy hàng hoá của Tàu. Và cứ đà này, không sớm thì muộn, nước Tàu sẽ bá chủ thế giới, nước Mỹ chúng ta sẽ làm nô lệ cho người Tàu. Khi đó, mọi người sẽ thấy kẻ có tội lớn nhất đối với nước Mỹ và thế giới sẽ là tổng thống Nixon và Kissinger, vì chính hai người này đã mở tung bức màn thép, đánh thức con sư tử Trung Hoa đang say ngủ. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.