Nhân loại đang chuẩn bị hành trang bước sang thế kỷ 21 và cũng là thiên niên kỷ 3 tính từ Công nguyên. Hành trang đó là những gì tiến bộ nhất, mới lạ nhất trí tuệ con người thuộc đủ các dân tộc đã tích lũy được và sau khi vượt qua mốc thời gian, họ sẽ dùng làm bàn đạp để tiến lên mạnh hơn nữa, cũng như để đối phó với những thử thách của thời đại mới. Vậy các ông Cộng sản cai trị nước Việt Nam hiện nay đã gói ghém những gì trong hành trang của các ông"
Hãy tưởng tượng một hình ảnh hoạt họa. Vào đúng nửa đêm, đoàn người vượt qua lằn ranh thời gian ghi 1999-2000 để bước vào vùng đất mới. Họ hoan hỉ như khách bộ hành tới đích sau một chặng đường dài, trịnh trọng chào nhau và mở khăn gói ra khoe của quý mình mang theo để chia sẻ với cộng đồng quốc tế. Riêng có một anh chàng Việt Nam mở khăn gói ra rồi mặt ngẩn tò te như chúa tầu nghe kèn, chẳng biết nói gì với ai mà cũng không có ai nói gì với anh. Bởi vì hành trang của anh ta chỉ vỏn vẹn có một bộ xương khô. Nó có tên là chủ nghĩa xã hội.
Sau bài diễn văn của ông Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, đọc trong ngày bế mạc đại hội Trung ương đảng tuần trước, người ta đã thấy rõ những ông Cộng sản Việt Nam muốn đem cái gì qua thế kỷ 21 để “trao đổi” với những trí tuệ của nhân loại. Cũng bắt chước các nhà lãnh đạo khác trên thế giới, ông Phiêu nói đến một cái thước đo thời gian vĩ mô là “thế kỷ”. Thế nhưng một cái áo không làm nên thầy tu, không phải cứ tụng kinh là thành Phật, không phải cứ nói đến thế kỷ này hay thế kỷ tới là thành vĩ đại, mà còn phải có tầm nhìn xa thấy rộng về ý nghĩa xác thực các biến chuyển trong các khung thời gian đó.
Ông Phiêu nói về đất nước Việt Nam như sau: “Thế kỷ 20 là thế kỷ tranh đấu cho độc lập và tiến lên xã hội chủ nghĩa. Thế kỷ 21 sẽ là cương quyết bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, xây dựng, củng cố và kiện toàn chủ nghĩa xã hội”.
Nghe ra vẫn lại là bài ca “con cá sống vì nước”. Ở thời đại ngày nay, có dân tộc nào không biết độc lập và chủ quyền là quý" Nhưng khi nói đến những từ ngữ này cũng nên “quán triệt” đầy đủ ý nghĩa của nó cho thật đúng. Độc lập dân tộc là gì, nếu một nước không phát triển được kinh tế thì đừng nói đến độc lập dân tộc. Khi đói đi ăn xin, hãy quên đi chữ độc lập. Còn chủ quyền quốc gia là gì nếu không là quyền của con người. Một mảnh đất, một con sông, một ngọn núi, dĩ chí một hòn đá không thể tự nó nói lên chủ quyền, mà phải có con người nói lên. Gốc của chủ quyền là nhân bản, một nước không tôn trọng nhân quyền thì đừng nói đến chủ quyền quốc gia. Nếu chỉ cần nói đến hai chữ thiêng liêng “độc lập và chủ quyền” mà coi như đắc sách thì xin nói thật cái máy hát nào nó cũng nói tối ngày được, chẳng cần đến người nói.
Nhưng còn “chủ nghĩa xã hội” là cái gì mà các ông vẫn quyết tâm gìn giữ như giữ mả tổ" Chủ nghĩa xã hội là một kiểu chơi chữ, người ta dựa vào cái bùa phép này để muốn nói hươu nói vượn thế nào cũng được. Nhưng cứ nhìn chế độ mà các ông tạo ra, người ta chỉ thấy chủ nghĩa xã hội của các ông là một cái gì tai hại nhất cho đất nước. Các ông chối cãi chăng" Vậy xin hỏi nếu nó tốt tại sao khoảng 10 năm trước đây các ông lại thấy cần phải hô lên hai chữ “đổi mới”" Đổi mới có nghĩa là gì nếu không phải là cái cũ đã hỏng nay cần phải đổi lại cho mới"
Trên thế giới ngày nay, không một dân tộc nào còn mơ tưởng đến cái chủ nghĩa xã hội bí hiểm đó nữa, có chăng chỉ là một dúm người cầm quyền ở 5 nước còn theo chế độ cai trị cộng sản. Họ ca bài ca xã hội chủ nghĩa không phải vì chủ nghĩa xã hội là quý cho tiến bộ dân tộc, mà chỉ vì nó cần để giữ vững cái quyền độc tôn độc tài của những người đó. Chủ nghĩa xã hội đã bị nhân loại dục vào thùng rác lịch sử, nay các ông Cộng sản Việt Nam vẫn cố moi nó lên để đem sang thế kỷ tới. Khốn thay nó chỉ còn là một bộ xương khô. Vậy mà các ông lại muốn “định hướng” vào cái bộ xương khô này để phát triển kinh tế thì còn gì thê thảm cho bằng.
Cuộc họp của ban Chấp hành trung ương đảng đã bàn đến vấn đề phát triển kinh tế, nhưng không thể đi đến một quyết định nào. Tại sao vậy" Đó là vì 170 ủy viên Trung ương có quyền lực cao nhất đã bị cột chung vào một sợi dây lòi tói có tên là “phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa” do Đại hội đảng kỳ 8 năm 1996 áp đặt. Không có cách nào - hay không có ai dám - bứt ra khỏi sợi dây trói đó. Muốn cởi trói đành phải chờ đến Đại hội đảng kỳ 9 vào đầu năm 2001. Người ta hiểu như vậy là vì ông Đào Duy Quát, Phó Chủ nhiệm Văn hóa-Tư tưởng đảng nói Đại hội đảng kỳ tới sẽ tìm đường đẩy mạnh phát triển kinh tế.
Vậy có con đường nào mới không" Vẫn chỉ có con đường cũ của cỗ xe kinh tế xã hội chủ nghĩa đã đổ, bởi vì chính ông Tổng bí thư đảng đã khẳng định trước lịch sử rằng thế kỷ 21 của các ông là để xây dựng, củng cố và kiện toàn chủ nghĩa xã hội. Làm thế nào xây dựng chủ nghĩa xã hội mà tạo được một quốc gia phú cường đây hở Trời"
Buồn thay, giữa lúc thế giới đua nhau đưa sáng kiến để phát triển, những trí tuệ siêu việt cầm vận mệnh đất nước Việt Nam hiện nay lại không có khả năng nào khác ngoài việc nhai lại một khẩu hiệu đã cũ mèm.
Hãy tưởng tượng một hình ảnh hoạt họa. Vào đúng nửa đêm, đoàn người vượt qua lằn ranh thời gian ghi 1999-2000 để bước vào vùng đất mới. Họ hoan hỉ như khách bộ hành tới đích sau một chặng đường dài, trịnh trọng chào nhau và mở khăn gói ra khoe của quý mình mang theo để chia sẻ với cộng đồng quốc tế. Riêng có một anh chàng Việt Nam mở khăn gói ra rồi mặt ngẩn tò te như chúa tầu nghe kèn, chẳng biết nói gì với ai mà cũng không có ai nói gì với anh. Bởi vì hành trang của anh ta chỉ vỏn vẹn có một bộ xương khô. Nó có tên là chủ nghĩa xã hội.
Sau bài diễn văn của ông Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, đọc trong ngày bế mạc đại hội Trung ương đảng tuần trước, người ta đã thấy rõ những ông Cộng sản Việt Nam muốn đem cái gì qua thế kỷ 21 để “trao đổi” với những trí tuệ của nhân loại. Cũng bắt chước các nhà lãnh đạo khác trên thế giới, ông Phiêu nói đến một cái thước đo thời gian vĩ mô là “thế kỷ”. Thế nhưng một cái áo không làm nên thầy tu, không phải cứ tụng kinh là thành Phật, không phải cứ nói đến thế kỷ này hay thế kỷ tới là thành vĩ đại, mà còn phải có tầm nhìn xa thấy rộng về ý nghĩa xác thực các biến chuyển trong các khung thời gian đó.
Ông Phiêu nói về đất nước Việt Nam như sau: “Thế kỷ 20 là thế kỷ tranh đấu cho độc lập và tiến lên xã hội chủ nghĩa. Thế kỷ 21 sẽ là cương quyết bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, xây dựng, củng cố và kiện toàn chủ nghĩa xã hội”.
Nghe ra vẫn lại là bài ca “con cá sống vì nước”. Ở thời đại ngày nay, có dân tộc nào không biết độc lập và chủ quyền là quý" Nhưng khi nói đến những từ ngữ này cũng nên “quán triệt” đầy đủ ý nghĩa của nó cho thật đúng. Độc lập dân tộc là gì, nếu một nước không phát triển được kinh tế thì đừng nói đến độc lập dân tộc. Khi đói đi ăn xin, hãy quên đi chữ độc lập. Còn chủ quyền quốc gia là gì nếu không là quyền của con người. Một mảnh đất, một con sông, một ngọn núi, dĩ chí một hòn đá không thể tự nó nói lên chủ quyền, mà phải có con người nói lên. Gốc của chủ quyền là nhân bản, một nước không tôn trọng nhân quyền thì đừng nói đến chủ quyền quốc gia. Nếu chỉ cần nói đến hai chữ thiêng liêng “độc lập và chủ quyền” mà coi như đắc sách thì xin nói thật cái máy hát nào nó cũng nói tối ngày được, chẳng cần đến người nói.
Nhưng còn “chủ nghĩa xã hội” là cái gì mà các ông vẫn quyết tâm gìn giữ như giữ mả tổ" Chủ nghĩa xã hội là một kiểu chơi chữ, người ta dựa vào cái bùa phép này để muốn nói hươu nói vượn thế nào cũng được. Nhưng cứ nhìn chế độ mà các ông tạo ra, người ta chỉ thấy chủ nghĩa xã hội của các ông là một cái gì tai hại nhất cho đất nước. Các ông chối cãi chăng" Vậy xin hỏi nếu nó tốt tại sao khoảng 10 năm trước đây các ông lại thấy cần phải hô lên hai chữ “đổi mới”" Đổi mới có nghĩa là gì nếu không phải là cái cũ đã hỏng nay cần phải đổi lại cho mới"
Trên thế giới ngày nay, không một dân tộc nào còn mơ tưởng đến cái chủ nghĩa xã hội bí hiểm đó nữa, có chăng chỉ là một dúm người cầm quyền ở 5 nước còn theo chế độ cai trị cộng sản. Họ ca bài ca xã hội chủ nghĩa không phải vì chủ nghĩa xã hội là quý cho tiến bộ dân tộc, mà chỉ vì nó cần để giữ vững cái quyền độc tôn độc tài của những người đó. Chủ nghĩa xã hội đã bị nhân loại dục vào thùng rác lịch sử, nay các ông Cộng sản Việt Nam vẫn cố moi nó lên để đem sang thế kỷ tới. Khốn thay nó chỉ còn là một bộ xương khô. Vậy mà các ông lại muốn “định hướng” vào cái bộ xương khô này để phát triển kinh tế thì còn gì thê thảm cho bằng.
Cuộc họp của ban Chấp hành trung ương đảng đã bàn đến vấn đề phát triển kinh tế, nhưng không thể đi đến một quyết định nào. Tại sao vậy" Đó là vì 170 ủy viên Trung ương có quyền lực cao nhất đã bị cột chung vào một sợi dây lòi tói có tên là “phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa” do Đại hội đảng kỳ 8 năm 1996 áp đặt. Không có cách nào - hay không có ai dám - bứt ra khỏi sợi dây trói đó. Muốn cởi trói đành phải chờ đến Đại hội đảng kỳ 9 vào đầu năm 2001. Người ta hiểu như vậy là vì ông Đào Duy Quát, Phó Chủ nhiệm Văn hóa-Tư tưởng đảng nói Đại hội đảng kỳ tới sẽ tìm đường đẩy mạnh phát triển kinh tế.
Vậy có con đường nào mới không" Vẫn chỉ có con đường cũ của cỗ xe kinh tế xã hội chủ nghĩa đã đổ, bởi vì chính ông Tổng bí thư đảng đã khẳng định trước lịch sử rằng thế kỷ 21 của các ông là để xây dựng, củng cố và kiện toàn chủ nghĩa xã hội. Làm thế nào xây dựng chủ nghĩa xã hội mà tạo được một quốc gia phú cường đây hở Trời"
Buồn thay, giữa lúc thế giới đua nhau đưa sáng kiến để phát triển, những trí tuệ siêu việt cầm vận mệnh đất nước Việt Nam hiện nay lại không có khả năng nào khác ngoài việc nhai lại một khẩu hiệu đã cũ mèm.
Gửi ý kiến của bạn