Nhà văn Dương Thu Hương: “Chế độ độc đảng chỉ có lợi cho giới cầm quyền. Còn người dân uất hộc máu mồm mà tất cả đều phải câm lặng.
-Kicon: Lũ lụt đang hoàng hành tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long khiến nhiều người bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Đồng bào mình ngoài Bắc có nỗ lực nào nhằm cứu trợ ruột thịt trong Nam không ạ"
-Nhà văn Dương Thu Hương: Trước tiên tôi phải nói ngày rằng, mấy năm nay, tình hình lũ lụt rất nhiều chứ không phải bây giờ mới xẩy ra. Điều này chắc đồng bào mình ở hải ngoại cũng đã biết. Trong mấy năm gần đây, Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới bị thiên tai liên tục. Đời sống kinh tế của người dân đã nghèo khổ lại còn bị thiên tai lũ lụt nên càng rơi vào tình trạng trầm kha hơn. Cũng như những năm trước khi xẩy ra thiên tai ở Huế, ở Cà Mau, lần này, tất cả các khu phố ở Hà Nội đang quyên góp để cứu trợ đồng bào. Ở các khu phố, tất cả các tổ trưởng đều đi đến từng nhà để quyên góp. Khu tôi ở là một khu tập thể. Tôi vẫn thường nói đùa là tôi vẫn ở khu Harlem, tức là khu người nghèo. Những người chung quanh tôi là những người cán bộ bình thường, những bà cấp dưỡng, hoặc những bà giữ trẻ, những cán bộ thấp, tức là những người cán bộ xoàng xĩnh, lương họ chỉ có từ hơn 200 đến 300 ngàn (tức khoảng 20 đô Mỹ) một tháng. Vậy mà họ vẫn cứ đóng tiền cứu trợ. Tôi thấy rằng những người này, dù bản thân họ rất khổ, nhưng họ rất thương đồng bào, họ vẫn đóng góp giúp đồng bào trong khi những người lãnh đạo ăn cắp của dân hàng mấy trăm triệu Mỹ kim thì tại sao không “nôn” ra cho dân, như ông Đỗ Mười đã từng “nôn” ra cho trẻ tàn tật.
Có nhiều người nói với tôi rằng tại sao cứ quyên góp mãi ở những người nghèo khó như thế, trong khi thực tế là ở nước này, có rất nhiều người mặc quần hồng, nghĩa là những người thuộc giai cấp tư sản đỏ. Tôi nhớ cách đây vài năm có những cuộc biểu tình liên tục của những cán bộ về hưu nhằm yêu cầu đảng cộng sản phải trả lời về vấn đề ông cựu Tổng bí thư Đỗ Mười đã “nôn” ra 1 triệu đô. Xin lỗi, danh từ “nôn” ra có nghĩa là ăn vào thì phải nôn ra. Thế thì ông Đỗ Mười có ủng hộ trẻ em tàn tật 1 triệu Mỹ kim. Vụ việc này khiến các cụ cán bộ lão thành rất uất ức và đi biểu tình mấy cuộc công khai, vì họ thắc mắc rằng, tại sao lương ông Đỗ Mười cũng như lương của các nhà lãnh đạo nước này, dù có để dành cả đời cũng không để dành được 1 triệu đô. Thế thì số tiền 1 triệu đô mà ông Đỗ Mười cho trẻ tàn tật ông ấy ăn cắp ở đâu ra" Tôi xin nói, cho rằng ông Đỗ Mười ăn cắp 10 triệu Đô hoặc 20 triệu đô, thì số tiền ăn cắp này vẫn còn rất ít, rất ít so với người cùng thời với ông ấy. Tỷ như ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải chẳng hạn. Rồi anh em ông Lê Đức Thọ nữa.
Mọi người đều biết tất cả những người này nằm trong danh sách 26 mafia Việt Nam có tiền gởi tại các nhà băng lớn trên thế giới. Danh sách đó thì những người nông dân không biết, chứ trong Hà Nội thì người dân đã đồn thổi và người ta đã liệt kê từ A đến Z. Những dư luận thì không chính xác 100%, nhưng tôi biết chắc là gần đây, tất cả những cụ lão thành cách mạng đều xôn xao về vụ Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam yêu cầu ông Võ Văn Kiệt và ông Lê Đức Anh phải kiểm điểm về vấn đề tham nhũng. Nghe đâu là ông Võ Văn Kiệt tham nhũng 500 triệu đô la còn ông Lê Đức Anh là 200 hoặc là 250 triệu, hoặc là 120 triệu đô la. Cả hai ông này đều nói rằng là không tiếp tục kiểm điểm vì nếu kiểm điểm nữa thì các ông ấy sẽ đứt mạch máu não mà chết. Những chuyện loại tiếu lâm chính trị này hiện đang làn tràn tại tất cả các quán nước, tất cả các quán cà phê. Bình thương thì loại chuyện này có thể khiến người ta cười được. Nhưng trong lúc hiện nay, một nửa nước đang bị lũ lụt, không những ở đồng bằng Nam bộ, mà cả miền Trung và Tây Bắc nữa và số ăn mày tràn về Hà Nội rất là nhiều thì cái câu chuyện tiếu lâm chính trị mà hai ông Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh dọa đứt mạch máu não đó không làm người dân cười mà khiến người ta chửi.
Tôi chỉ đặt một câu hỏi là tại sao mà những người lãnh đạo ở Việt Nam lại khinh xuất đến thế. Các ông nghĩ rằng dân chúng không biết gì về hành vi của các ông ấy và tại sao lại cứ bòn rút của những người dân không đủ ăn.
Đây là vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Tất cả những vụ ăn cắp đó dân chúng ai cũng biết, nhưng không ai nói tới. Báo chí ở Việt Nam bây giờ là báo chí của đảng cộng sản, phát thanh cũng của đảng, ti vi cũng của đảng. Cái chế độ độc đảng nó có lợi cho giới cầm quyền như thế đấy. Người dân uất hộc máu mồm mà tất cả đều phải câm lặng. Báo đài của nhà nước cứ ra rả suốt ngày, không còn chút liêm sỉ nào. Thành trì của chế độ độc đảng khiến dân chúng không nói được những uất ức của họ, trong khi giới lãnh đạo thì da mặt họ rất dầy, tim họ không hề biết rung động trước nỗi cùng cực của người dân.