Hôm nay,  

Bên Lề Chiến Dịch: Cuộc Chiến Ngôn Ngữ, Chính Trị

31/03/200300:00:00(Xem: 4519)
Người Mỹ có khả năng “tự cằn nhằn” rất cao, đó là đặc tính của một xã hội cởi mở mà không ai có thể độc quyền nắm giữ chân lý. Nhưng, trong chiến dịch Iraq Tự Do, người Mỹ có khả năng tự cằn nhằn rất sớm, ít ra là qua sự tường thuật của hệ thống truyền thông Mỹ.
Mười ngày sau khi chiến cuộc bùng nổ, truyền thông Mỹ đã thấy loan truyền rất nhiều lời trách cứ, của những người trong cuộc “nhưng xin được giấu tên”. Tại Việt Nam, chiến tranh đã tiến hành mất năm năm mới thấy dư luận báo chí xoay chiều và quay ra tấn công chính quyền; tại Iraq, mới chỉ 10 ngày đã có lời qua tiếng lại và đổ lỗi cho nhau.
Thí dụ có rất nhiều: “CIA không nắm vững nội tình Iraq nên làm Bộ Quốc phòng tưởng dễ, dự đoán một cuộc chiến chớp nhoáng là chế độ Saddam sẽ sụp đổ, hóa ra không phải”! “Không, lỗi đó là của Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, đã tưởng (hoặc muốn làm người Mỹ lầm tưởng) rằng khỏi cần nhiều quân cũng làm tan rã chế độ Saddam nên từ chối không cấp thêm quân cho Tướng Tommy Frank, Tư lệnh Bộ Chỉ huy CENTCOM”. “Rumsfeld có manh tâm muốn gây lầm tưởng vì dự tính là sau Iraq sẽ còn tấn công Syria, Iran, có khi Saudi Arabia và Bắc Hàn, theo đúng lý luận của cánh “tân bảo thủ” (neocons) quanh ông, nên làm như là chỉ cần một đội quân ít người nhưng có siêu kỹ thuật không tập là thanh toán xong mục tiêu”! “Không, lỗi này là của Bộ Quốc phòng, CIA đã báo cáo tình hình Iraq rất chính xác mà các tướng không nghe, cứ tưởng rằng dễ ăn dễ làm, nên mới bị lúng túng bởi hình thái chiến tranh toàn diện và kháng cự muôn mặt của Saddam”.... “Sai hết, đây là trận chiến giữa hai chiến pháp: một bên là Không quân – vì tướng Richard Myers, Tổng tham mưu trưởng Liên quân, thuộc binh chủng này – cho rằng không tập ào ạt bằng bom khôn và hỏa tiễn hiện đại là sẽ giải quyết gọn chiến trường; bên kia là các binh chủng còn lại, với các tướng chỉ huy cho rằng phải đổ quân và vào tận Baghdad mới xong việc, quân số không đủ là sẽ thất bại!” vân vân...
Nói chung, trong mấy ngày qua, nếu chỉ tin vào truyền thông của Mỹ, cuộc chiến Iraq đã bị khựng, có khi đòi hỏi một kế hoạch hành quân khác, “một kế hoạch chiến tranh mới”. Chứng cớ rõ nhất là các đơn vị đóng dọc sông Euphrates đã được lệnh tạm ngưng để dưỡng quân, tái phối trí và chuẩn bị cho một đợt tổng tấn công Baghdad sau này. Tin tức về một vụ “pause” lập tức được một số nhà bình luận trình bày như tang chứng về một thất bại của kế hoạch hành quân, và dư luận thấy ngay hai phản ứng trái ngược: tại Thủ đô Hoa Kỳ, giới lãnh đạo Mỹ, từ Tổng thống xuống tới Bộ trưởng Quốc phòng đều nói rằng mọi việc tiến triển như dự tính, chiến cuộc sẽ có khó khăn khi vào tới Baghdad, nhưng chiến thắng vẫn là tất yếu. Tại bộ chỉ huy CENTCOM, Tư lệnh chiến trường Iraq là tướng Frank lại tuyên bố rằng việc tạm ngưng là cần thiết.
Rõ là Mỹ đang thua, tướng văn trong triều nói ngược với tướng võ ngoài chiến trường!
Sự thật không hẳn như vậy, và... cả hai đều có lý, khi nguời ta hiểu được nội dung của từ “pause” này. Nếu có thì ta chỉ chứng kiến một cuộc chiến tranh ngôn ngữ của giới truyền thông đang giám trận bên lề cuộc chiến.
Chúng ta cần quay lại trọn khúc phim của trận chiến. Sau năm ngày giao chiến, các đơn vị Liên quân đã tiến rất nhanh và rất sâu vào đất địch với tốc độ kỷ lục, và giữ cho các giếng dầu khỏi bị đốt cháy đồng loạt, tránh được những tổn thất phụ cho dân Iraq, với thiệt hại rất nhỏ cho quân mình. Liên quân hiện làm chủ một trận tuyến kéo dài gần 500 cây số từ Basrah lên tới Karbala, dọc theo sông Euphrates, với mũi xung kích ở cách Baghdad có gần 50 cây số. Dù là đội quân tinh nhuệ nhất thế giới thì sau một đợt tiến công ào ạt như vậy, con người, súng đạn và chiến cụ cũng phải có lúc ngưng nghỉ để dưỡng sức và bảo trì; các đơn vị khác cũng cần tái phối trí để có thể bốn mặt ráp công. Đó là lý luận của tướng Frank. Nhưng, trong khi đó, Mỹ không ngưng chiến mà tiếp tục oanh tạc dữ dội các mục tiêu quân sự của đối phương tại Baghdah và chung quanh Baghdad, lên tới Tikrit, bằng cả không quân chiến lược lẫn chiến thuật, để chuẩn bị cuộc tổng tấn công sắp tới. Chứng cớ là các đơn vị Mỹ còn đang lục soát và tấn công Al Najaf lẫn nhiều nơi khác. Đó là lý luận của giới lãnh đạo quân sự tại Thủ đô: mọi việc vẫn theo kế hoạch!

Chúng ta sẽ tìm hiểu các mục tiêu của đợt dưỡng quân này thì thấy vụ tranh luận là một vấn đề giả tạo.
Thứ nhất, nếu tiến xa hơn vào Baghdad mà thiếu lực lượng không yểm là tự sát vô ích (vì vậy mới có tin đồn là Mỹ đang thiếu hỏa tiễn Tomahawk!)
Thứ hai, nếu chưa ổn định được Basrah thì các đơn vị của Anh vẫn bị cầm chân tại đó, chưa thể yểm trợ cuộc tổng tấn công, có khi là dọc theo sông Tigris, qua một vùng đông dân nhất. Basrah là thành phố thứ nhì của Iraq và tình hình nơi đây cho thấy - dù chỉ một phần - những khó khăn Liên quân sẽ gặp tại Baghdad. Nếu cần dự đoán tương lai, người ta nên theo dõi tình hình Basrah trước.
Thứ ba, do lập trường của Turkey, Liên quân bị trở ngại tại miền Bắc cho đến tuần qua mới bắt đầu thiết lập mũi công từ hướng Bắc. Tại đây, nếu lực lượng tấn công của Liên quân đủ mạnh, từ Mosul xuống tới Kirkuk, thì hoặc Saddam phải dồn quân phòng thủ từ mạn Nam lên, hoặc mũi tấn công từ miền Bắc sẽ là mũi chủ lực. Liên quân phải tạm ngưng để củng cố mũi công này.
Sau cùng, Liên quân cần thời giờ kiểm điểm kinh nghiệp đụng trận của những ngày đầu và tổng kết về tình hình tổn thất của đối phương (những đơn vị nào của Saddam còn khả năng chống cự, những đơn vị nào coi như đã bị loại khỏi vòng chiến). Việc tạm ngưng vì vậy là điều có thể hiểu được.
Nếu cho rằng Liên quân muốn đạt những mục tiêu nói trên thì quyết định tạm ngưng là chuyện hợp lý. Nhưng tạm ngưng không có nghĩa là không giao chiến, chỉ tạm ngưng về chiến lược, chứ tại chỗ, Baghdad hay Karbala vẫn bị tấn công tới tấp, bằng hỏa tiễn Tomahawk, bom khổng lồ lẫn trực thăng Apache của Sư đoàn 101 Không kỵ. Đồng thời, việc tiếp vận và phòng thủ các đơn vị phòng thủ từ Basrah tới Karbala vẫn được tăng cường.
Vì vậy, nhìn trên bình diện quân sự, quyết định tạm ngưng để củng cố và bố trí các đơn vị là điều cần thiết, hoặc ít ra có thể hiểu được. Trong khi đó, Mỹ vẫn dồn sức oanh kích hệ thống phòng thủ của Iraq, và nếu có chậm trễ chính là để việc khai quang chiến địa này hoàn tất, hầu khỏi có cảnh quân mình dội bom lên đầu quân ta khi cuộc tổng tấn công mở màn.
Nhưng, trên bình diện chính trị, cuộc tranh luận cứ bùng nổ, và dư luận thiếu kiên nhẫn vẫn có thể kết luận vội vàng là Liên quân bị khựng! Vấn đề là giới quân sự cần nhiều tuần mới hoàn tất những điều kiện cần thiết cho cuộc tổng tấn công, trong khi hậu phương lại nóng lòng muốn có kết quả ngay. Các kinh nghiệm của trận Bão Sa Mạc năm 1991, trận Kosovo năm 1998 hay chiến trường A Phú Hãn năm 2001 cho thấy mau lắm thì cũng phải nhiều tuần, có khi đến một tháng thì mới có kết quả, và khi có thì xảy ra rất nhanh.
Trong khi chờ đợi, lãnh đạo Liên quân sẽ phải chịu đựng rất nhiều sóng gió chính trị. Nhưng, dường như là quần chúng lại sáng suốt hơn truyền thông và các nhà bình luận. Mức tín nhiệm Thủ tướng Tony Blair đã tăng vọt tại Anh, và tại Hoa Kỳ, cuộc khảo sát trong hai ngày 27-28 của tuần báo Newsweek cho thấy đến gần 70% dân Mỹ hài lòng về cách lãnh đạo của ông Bush. Đáng chú ý hơn nữa là qua cuộc khảo sát này, người ta thấy hơn 60% dân Mỹ đồng ý với việc tấn công Iraq; phân nửa đồng ý là tiếp tục ủng hộ chiến tranh cho dù chiến cuộc có thể kéo dài đến hơn một năm; và 50% còn nghĩ rằng Mỹ vẫn nên thận trọng để khỏi gây thiệt hại cho thường dân Iraq dù điều đó có thể làm chiến tranh kéo dài hơn (40% thì nghĩ là nên đánh mạnh hơn dù có thể gây rủi ro cho dân Iraq!).
Để kết luận, chúng ta đang chứng kiến một trận chiến thông tin, được cả hai bên tận dụng. Điều khó hiểu là Bộ Quốc phòng Mỹ không có thông tin mạch lạc hơn để giải thích những yêu cầu về quân sự, khiến cuộc tranh luận bùng nổ về mặt chính trị, mà lại không tiêu diệt hệ thống thông tin của đối phương, nên chế độ Saddam vẫn tiếp tục tuyên truyền và còn oanh liệt báo trước thế tất thắng của mình, làm truyền thông Mỹ thấy chột dạ, quay ra trách cứ chính quyền!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.