“Chủ yếu Việt Nam chỉ ký hiệp ước mậu dịch với Hoa kỳ, bởi vì Việt Nam đã e sợ họ sẽ mãi mãi đứng sau kẻ thù xa xưa như Trung quốc, vì Trung quốc đã lập được quan hệ mậu dịch vĩnh cửu vói Hoa kỳ,” theo như một phân tích gia tại Hanoi đã cho biết.
Hiệp ước đã được hoàn tất vào ngày thứ năm sau năm năm cãi vã, cắt thuế biểu giữa hai nước nhiều tới 80%, thiết kế để thúc đẩy sự cạnh tranh ngay trong thị trường quốc nội VN trong khi cải tiến sự bảo vệ sở hữu trí tuệ mà Việt Nam hiện nay không còn có sau khi áp dụng đường lối của Stalin và của Mao.
Lãnh tụ của cả hai nước đã tiến đoán hiệp ước sẽ làm kinh tế Việt Nam bùng ra và hình thành việc khai hóa kinh doanh. “Hàng trăm doanh gia Hoa kỳ sẽ mở văn phòng đại diện hay thành lập liên doanh đầu tư tại Việt Nam,” theo như thông tấn tại Hanoi đã tiên tri một cách lạc quan.
Các phân tích gia ngồi ngay tại Hanoi đã cho biết, ngược lại hiệp ước đã buộc chính quyền Việt Nam “phải mở rộng hơn nữa khu vực tài vụ và công nghệ, khuyến khích khai hóa sự kinh doanh táo bạo của người Việt Nam hơn nữa.” Các nhà phân tích này cho biết việc xuất cảng hàng may mặc và giày dép sang Hoa kỳ có thể gia tăng nhiều lắm là 50% vào cuối năm nay.
Vài công ty quan trọng của Hoa kỳ hiện ở Việt Nam, như hãng Nike là hãng đầu tiên mở các xưởng tại Việt Nam, sau khi Washington đã cho hồi phục mối bang giao năm 1995, các báo đã loan tin những hãng này sẽ bành trướng rộng hoạt động vào tháng giêng, phà vốn vào Việt Nam.
Nhưng các phân tích gia về tài vụ đặt nghi vấn như Việt Nam còn nằm trong tình trạng nửa tỉnh, nửa say, liệu chính quyền Hanoi vốn ngoan cố có thực tâm để tự do hay không.
“Thấy có rất ít dấu báo cấp lãnh đạo tại Hanoi thiệt sự cho cải tổ lại theo đường lối làm ăn mới, cắt bỏ hành chánh quan liêu đã làm suy yếu nền tài chánh và đang ngăn cản những ai đang làm ăn hiện nay tại Việt Nam,” theo như lời của cố vấn kinh doanh tại Hanoi đã cho biết.
Một Việt kiều đã về nước, bà vào một ngân hàng nhà nước tại thành phố Sài Gòn để đổi tiền đô ra tiền VN, bà đã cho biết: “Tôi đã đứng cả giờ đồng hồ để chờ nhân viên ngân hàng hỏi, chẳng có con ma nào thèm để ý tôi như một người khách, thiệt tình tôi thấy các cô cậu đùa rỡn nhau nên không dám quấy rầy.”
“Theo như tại Hoa kỳ, khi tôi vừa bước tới quầy, người ‘Teller’ đã chặn hỏi tôi cần muốn giúp đỡ gì, họ hăng hái giúp tôi những điều tôi cần.”
“Ngược lại tại Việt nam thì khác, tôi phải lên tiếng trước cho thiệt lễ độ, nhiều khi họ cũng không thèm ngó tới; vì họ đã cho rằng tôi cần họ, khác với các ngân hàng tại Hoa kỳ là họ cần khách hàng.”
Mặc dầu cuối năm 1980, Việt Nam có chính sách “đổi mới” hay cởi mở kinh tế, như cổ vũ sự phát triển sôi nổi, nhưng nước này chưa bao giờ đạt và duy trì múc đã lên cao, các nhà đầu tư ngoại quốc đã làm ăn tại Việt Nam, sau đó đã bỏ đi để sang các thị trrường Á châu khác làm ăn. Người ta cũng lấy làm lạ, nhiều thực phẩm hay áo quần sản xuất tại Việt Nam đang xuất hiện tại Bắc Mỹ đã mang tên các công ty của Thái Lan, Singapore hay Đài Loan.
Bởi vì tham nhũng, bởi vì quan liêu và bởi vì thiếu cách ứng xử đối với những nhà đầu tư, đã khiến cho việc đầu tư vào Việt Nam quá tốn kém như so với nhiều nước khác tại miến Á đông, theo như lời của ông Dennis Tray, nhà đại diện của Qũy tiền tệ Quốc tế tại Hanoi đã cho biết gần đây trong buổi họp về Viện trợ cho Việt Nam.
“Không có nhiều công ty nước ngoài dám vào thủ đô Hanoi hay thành phố buôn bán Sài Gòn, vì những nơi này đầu tư tốn phí nhiều hơn các nơi khác. Hơn nữa nhiều doanh sở phải bỏ Việt Nam khi các doanh sở này đuợc thiết lập tại Trung quốc hy vọng chiếm ưu thế hiệp thương giữa Hoa kỳ và Trung quốc có lợi hơn nhiều với trên một tỷ người tiêu thụ, những công nhân cần cù đem hết lòng tin để phục vụ cơ sở kinh doanh,” theo như Sunai Phasuk, một chuyên gia chính trị về Đông Nam Á, đã cho biết.
Ngân hàng Thế giới đã dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm nay, một tỷ số tăng trưởng quá thấp thua xa các quốc gia khác mới nhô lên tại Á châu. Đầu tư nước ngoài đã lên tột đỉnh vào năm 1996, sau đó xuống 67% xoáy theo trôn ốc tính theo hồi năm ngoái.
Hiệp ước này may ra giúp các doanh gia Việt nam chút đỉnh gọi là cầm hơi.
Các doanh nhân Việt Nam than khu vực do nhà nước quản lý kém hiệu năng nên tổng nội sản chòm chèm đạt khoảng 50%, đã khống chế thương mại và kỹ nghệ và cản trở các tư doanh trong việc gọi vốn đầu tư.
Một doanh gia Việt Nam đã cho biết: “Thiệt cực kỳ không rõ, có phải chính quyền Hanoi dự trù cho giải tư các xí nghiệp do nhà nước quản lý hay không, khi hé tin hiệp ước mậu dịch với Hoa kỳ.”
Theo những tin tức mới thu thập, chính quyền Hanoi thiếu thiện chí để cởi mở cho các doanh nhân trong nước, vẫn còn cản trở những việc tư doanh tại các địa phương. Chính tư doanh tại địa phương có khả năng làm giảm tỷ số thất nghiệp và tạo ra thêm người tiêu thụ cho những xí nghiệp nội địa lớn hơn để kích thích kinh tế.
Ngày thứ sáu, một ngày sau khi làm lễ ký thương ước tại Washington, đài phát thanh Việt nam đã loan tin hiệp ước mậu dịch cho, những người không có Internet để đọc tin, hiện nay 99% dân chúng đều bù trấc về hiệp ước mậu dịch mà Việt Nam đã ký với Hoa kỳ.
Đài phát thanh nhà nước tại Việt Nam đã đưa tin rất giới hạn về thương ước hơn 15 tiếng đồng hồ sau khi ký, sau đó đài này đã im lặng hẳn và không đưa thêm các tin về hiệp ước thương mại theo như lối nói của nhà nước nữa.
Có lẽ CSVN sợ nói nhiều, sẽ ló ra cái đuôi giấu kỹ từ lâu.