Hôm nay,  

Thấy Mẹ Mày Luôn…

14/01/200000:00:00(Xem: 5253)
Nhớ có lần xem phim Thằng Bờm trên đài SBS, Mõ thấy ruột gan mình sướng quá sức quá tay. Sướng chẳng phải vì phim hay tài tử giỏi, mà sướng chỉ vì câu nói của bố thằng Bờm nghe hết sức lạ tai. Chẳng là lúc ông bố thấy thằng con phải phá cổng mới đem cây tre vào được, bèn hớn hở mặt rồng tấm tắc ngợi khen: Cả giòng họ nhà mình khôn hết ráo! Báo hại ông nội cười muốn rụng... cả chùm râu!

Mà xét cho cùng cũng hổng biết khôn chỗ nào đây nữa, bởi cây tre vác vào thì đi dọc chứ sao lại đi ngang, thành ra cái cổng tan hoang chớ yên lành làm sao đặng. Đã vậy cả tam đại đồng đường một mực cho rằng họ mình khôn, rồi nhướng mắt lên thấy hổng ai giỏi bằng mình mới là chết mẹ. Ái chà chà! Lúc ấy mới là quá đã. Mới tin rằng mả của ông tổ ông tộc nhà mình chắc kết kiết chi đây khiến con cháu đời sau rạng mày rỡ mặt. Rồi lây lan qua chuyện dại khôn ở thời này mới là khó ăn khó nói, khi mà xã hội cứ khuyến khích thiên hạ chạy theo mốt. Xài theo hiệu. Cho mang nợ thấy mụ nội mày luôn. Thành ra câu nói chủ quan của bố thằng Bờm không chỉ nằm trong truyện cổ, mà nó hiện diện từng giây từng phút ngay trong đời sống xa hoa vật chất này. Bởi chỉ cần hơn nhau chút xíu tiền của thôi, hoặc có chút tiếng tăm khiến nhiều người biết mặt, là đã nhìn người như cả... một củ khoai. Là vội cho rằng mình ngon lành hơn thiên hạ, rồi hớn hở vác mặt lên. Xem ra trong cõi lưu vong chỉ gia đình mình là dzách. Chỉ có họ nhà mình mới làm người nước Việt được... dzẻ dzang!

Rồi trong dịp đón mừng thiên niên kỷ thứ ba, mấy người quen của Mõ mới í a í ới ca bài hội ngộ, và mặc dù chả có ma nào làm bốt biếc chi nhưng lại mưu sinh trên con đường lắt léo, nên ông nào cũng tự cho mình đeo... sao hết cả, bởi giở mánh ra rồi chắc gì bằng cấp lại hơn, và một anh bạn mở đầu vô pháo:
- Tao làm nghề sửa còm-biu-tưa. Nói nhỏ với tụi bây chứ nghề này chỉ từ lời đến... lượm. Tao bỏ ra tí giờ đi đấu giá, rinh về một thùng to tổ bố mất chỉ có hơn trăm, rồi chịu khó bỏ tí công tháo đồ ra chơi lẽ. Tụi mày nghĩ coi, người ta đem máy tới để tao nâng lên cho kịp thời hiện đại. Tao cứ đồ đấu giá bỏ vô thì lúc í có muốn... hổng khá cũng không làm sao muốn được. Đó là chưa nói đến ba tháng bảo hành hết sức ngon cơm, lỡ hư một cái tao thay vào rụp rụp thì thằng khách nào mà chẳng khoái. Thiệt nói hổng ai tin chứ tính tiền theo đồ mới chơi đồ củ đếm tiền... mỏi cả tay. Riết rồi nằm mơ vẫn thấy tay đang còn đêm đếm. Đã vậy có ông mang đồ đến sửa làm như rành cả sáu câu. Làm như không có ai cao hơn sự hiểu biết của mình. Vậy mà tao chỉ lắc nhẹ đôi vai là tứ chi mỗi phần bay một nẻo, rồi cũng móc tiền ra nộp chứ tài nào chạy thoát được ư!

Anh bạn khác cũng hớn hở nhào dzô góp ý:
- Tao bán màn sáo cho thiên hạ. Giàu thì không có nhưng cũng tuần tuần góp mặt ở Casinô. Nghề của tao ngó qua tưởng hổng có ăn chứ dzô cú nào cú nấy cũng đậm. Hầu như cách ngày tao có mặt ở phác-tô-ry, chuyên mua đồ phế phẩm về bán cho đồng hương che nắng gió. Tỉ như giá ở ngoài chém đẹp một ngàn đô, tao vì người Việt với nhau nên bớt đi một bò tình nghĩa. Chỉ có vậy mà bí-dzì không có giờ để thở ra. Tụi mày nghĩ coi đồ phế phẩm mác-xi-mum là nửa giá, mà khi vào độ tao tính chẳn nguyên con thì thử hỏi: Không bốc lên làm sao được" Chẳng là người ta chỉ lo may. Lô này chưa đi lô kia đã tới thì tỉnh làm sao đặng" Thành ra đặt nơi nào là ở đó im re, chưa hề trục trặc. Nói của đáng tội chứ người mình coi dzậy dễ bỏ cha! Lỡ có bề gì tao ca bài con cá là xong tuốt luốt. Đã vậy có bà khen nhặng cả lên, cứ một hai cho tao là người tốt phước. Sau này thế nào cũng cưới được vợ hiền, dễ bảo dễ thương. Bởi sống có hậu thế kia thì Trời Đất đi đâu mà không phù hộ" Tao chỉ biết cúi đầu cảm tạ. Chớ dzô mánh rồi thân chủ muốn hét rồng hét phượng gì cũng cứ... cho qua. Miễn hồ tiền chạy ào vô túi tao là được!

Rồi có hảo hán làm một hơi quá đã mới thư thả mà rằng:
- Nãy giờ ngồi nghe mấy ông mà chán như cơm nếp nát. Tay nào cũng khoe mình giỏi mình hay, tay nào cũng làm thầy làm cai hết cả. Vậy chớ có ông nào dzô mánh một lần cả ngàn chưa" Hay chộp được vài trăm đã vội mua... điếu thuốc hối lộ Thần tài. Nói thật chứ cỡ mấy ông tui qua mặt như là đi xe tám máy. Tui làm nghề bán nhà bán cửa. Mỗi lần dẫn khách đi xem, gặp phòng nhỏ tui nói mùa đông đỡ tiền điện. Thảm dơ tui bàn lóng rày thiên hạ thích lót gạch hoặc gỗ đánh vẹc-ni, đặng tránh cho sấp nhỏ khỏi lâm vào hen suyển. Nhà củ tui nói gạch ngày xưa giữ nhiệt độ không làm sao chê được, mát mùa hè và ấm trọn cả mùa đông. Còn cửa sổ nhỏ híu thì mấy thằng ăn trộm to thế kia làm sao chui lọt. Khu vực ồn ào tui phang đại sống vậy mới yên tâm. Chứ ở có mình ên rủi đêm hôm bất trắc làm sao có người đỡ nâng giờ hoạn nạn. Đó là chưa nói đến vùng này phát triển ở tương lai, thì lúc í có nhắm mắt cũng lời nửa căn thấy rõ. Cứ thế tui tán tới tán lui cho đến khi nào họ ừ cái cụp, vậy là tui được ba phần trăm số bán. Mấy ông thử làm con tính nhỏ mà xem, nhà bây giờ tệ lắm cũng ngót nghét hai trăm ngàn đồng bạc. Thế là tui dzớt gọn sáu thiên. Đã vậy thân chủ còn thân tặng vài trăm uống nước. Thử hỏi trong mấy ông có ai nói vài lời mà tiền vô ngọt như tui chưa"

Mõ nghe sơ sơ mà muốn rêm cả cái đầu. Bởi không hiểu được mánh mung như dzầy có thuộc loại... cả họ nhà mình khôn" Hay ngược lại thì thấy ông tằng cố tổ. Rồi trong lúc đầu óc hoảng loạn, mới chợt nhớ về đôi điều dạy dỗ của người xưa: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Không mất tiền mua thì dễ dàng thông được. Nhưng vừa lòng nhau thì thấy mẹ thấy cha. Bởi người ta làm hổng hay mà mình cứ lựa lời đặng làm vui lòng họ, thì biết đến chừng nào mới thấy được cái lỗi đặng sửa đây" Mà giả như người ta tưởng hay rồi hăng hái phát huy thêm... khuyết điểm thì thiệt là hết biết! Còn mình chắc cũng ôm vài phần hổ thẹn, bởi đã không đủ can đảm đối diện với lòng thành. Đó là chưa nói thế nhân thường chỉ chú ý đến điều mình thích nghe, và khoan khoái nghe điều mình... thích người ta nói - và như vậy - có hót đến ngày tận thế cũng trớt huớt trớt huơ bởi cứ sợ chén đắng trao nhau thì còn làm ăn gì được. Đã vậy tiền nhân còn nhắn gởi: Lời thật mất lòng. Chỗ này mới thấy cả trăng sao bởi sợ mất lòng nên đành phải... nói dối! Mà một khi đã nói dối thì lúc cuối đời làm sao đoàn tụ với hư không" Làm sao để lại gương lành cho con cháu" Đó là chưa nói đến lỡ hôm nào thấy vợ không còn nét đẹp tự nhiên, bởi dao kéo chạm vào cắt kiếc, rồi thành thật thưa lên thì đời trai ắt lâm vào cảnh... lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi thành cám bả! Còn không nói thì hổ thẹn với nghĩa phu thê một đời mang nặng. Rồi giả như lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau làm bả tưởng đâu ông chồng thuận lòng đẹp ý, vội xách tiền cắt sửa tùm lum, thì lúc í nuốt sao trôi... nổi đoạn trường!

Khổ một cái sống đời thành thật thường gặp hoạn nạn liên miên. Hết thù trong đến giặc ngoài thi nhau cấu xé, rồi búa rìu dư luận chê dại chê ngu. Sống thời đại lên Hoả tinh mà có bi nhiêu trong ruột móc ra thì tệ hơn thằng Bờm đến mấy bậc, rồi hổng chừng còn bị trù thác cho lẹ cho nhanh. Chứ thuở đời nay ai mà thiếu khôn dữ rứa" Rồi Mõ nhớ hồi ở dưới quê, mấy bà già trầu thường hay dụ dỗ:
- Nói đi con. Nói thiệt đi con. Nói cho dì Ba mày nghe đặng dì nói dzô với tía má của mày. Chứ cứ như cục đất ai biết bụng dạ của mày ra sao mà tính"

Thế là thành thật khai báo. Là có sao nói vậy người ơi. Và kết quả bị một trận thừa sống thiếu chết vì tội dám... bộc bạch đời mình. Bỗng một giọng rổn rảng cất lên kéo Mõ về với thực tại:
- Từ ngày qua Úc đến giờ tao chưa đi làm ngày nào cả, chỉ ở nhà may lậu mà thôi. Tao thấy mấy thằng bạn giống tao cứ sợ chòm xóm chung quanh người ta biết, nên tối vác vào khuya chạy vội đi giao. Rồi có thằng cà giựt sao không biết khiến thiên hạ tức khí gọi phôn ra Phòng Xã hội. Báo hại phia rồi còn vác máy mà chạy thiếu điều muốn chầu liệt tổ liệt tôn. Còn tao, tao chơi tới bến. Nhà bao nhiêu cửa tao mở bấy nhiêu nơi như... trang trải cả tấm lòng, thành ra mấy con nhạn ne-bờ cứ tưởng tao đang làm chính thức, nên từ hồi nẳm tới giờ cứ mặc sức mà may. Nói thiệt với tụi bây làm chuyện gì cũng phải ma le trong đó. Chứ cứ sống đời chân thật thì cõi này làm gì có kẻ dại người khôn"

Rồi có người ào ào lên tiếng:
- Tụi mày đưa đồng hương vào xiếc thì có mẹ gì hay" Còn tao, đưa thằng Úc đi một đường lã lướt mới là ngoạn mục. Nhớ hồi tao bảo lãnh ông bà già ở bển qua, theo luật định hai năm không có tiền trợ cấp. Tao bèn dọn ga-ra rồi thỉnh ông bà xuống trú tạm. Xong xuôi đâu đó ông bà mới chạy ra Phòng Xã hội kêu cứu loạn lên: Rằng con cháu bảo lãnh qua đây vui ít buồn nhiều. Chẳng những không chăm sóc mà còn ra chiều hất hủi, báo hại tuổi già lạnh ngắt lạnh ngơ. Tụi Úc, vốn giàu lòng nhân nghĩa, lại quý mạng sống con người, nên thấy hai ông bà lụm khụm ở ga-ra chịu đời sao thấu! Bèn trước là chỉ đường chỉ lối cho mượn tiền bon. Sau nữa trợ cấp ưu tiên để mà vui sống. Thế là ông bà có tiền ngọt ngay mà tao chẳng phải lo nợ đồng nào, lại thuê cái... lét gần nơi thị tứ nên quá trời tiện lợi. Đó là chưa nói đến phòng trống cho người làng xẻ chia, thành ra nhân tới chia lui hổng chừng rẻ hơn thuê nhà chính phủ. Đó, chơi như vậy mới là chơi! Chứ như tụi mày chỉ được xếp vào hàng... khôn nhà dại chợ!

Đã vậy gặp người qua cùng chuyến than thở ì xèo:
- Là đợi chờ hai năm coi mòi kham không nổi. Chứ hổng có tiền coi bộ sống nhạt thếch nhạt thơ, ngay cả con mèo cũng không thèm thân thiện. Còn ông bà quả là may quá, gặp phải đứa con khôn lanh đủ điều đủ sự, nên thoáng một cái là tiền nắm nhẹ trong tay. Còn thằng con của tui cứ một hai phải giữ lời đã hứa - Mình đồng ý rồi chẳng lẽ nuốt cái ực sao ba" - Thành ra tui bồn chồn như ngồi trên đống lửa bởi mỗi hai tuần mất mẹ nó... một cây!

Mõ lặng người hết biết nói sao. Cáy kiểu đó thì cà cuống đến đít vẫn còn cay là quá phải. Chẳng trách thiên hạ khâm phục người mình thông minh lanh lẹ. Giải quyết chuyện trục trặc dễ dàng như đứng đó nộp phom. Chỉ tiếc món quà quý giá Trời cho ấy lại ít được đem dùng vào việc lớn, hoặc mang lại lợi ích lâu dài cho thế hệ mai sau, mà chỉ để thoả mãn những tính toán cỏn con của riêng mình. Dù vẫn biết sông có lúc trong lúc đục. Người có lúc nhục lúc vinh. Nhưng vinh kiểu đó thì tổ tiên ở suối vàng muốn ngậm cười cũng không làm sao cười được!
Mà ở đời có gì che dấu được dưới ánh mặt trời mãi đâu! Ngày một ngày hai rồi cũng bể toàng bể toác. Chi bằng nhân lúc mặt trời đang yên nghỉ, hãy tự cứu mình trước khi trời sáng hổng chừng lại thấy được ngày mai. Vì dẫu có chùi mép khéo thế mấy đi chăng nữa cũng chỉ dối một số người. Chứ làm gì dối tâm mình hoài mãi được ư" Lại nữa, khi lấy chuyện mánh mung làm lẽ sống, hậu quả mang tới sẽ vô cùng tai hại bởi nhìn đâu cũng chỉ thấy ngờ vực tối tăm. Rồi lâu ngày chầy tháng, sẽ không làm sao tin được ở cõi dương gian vẫn có những tấm lòng rộng mở. Những trái tim vàng trang trải với tha nhân. Những việc làm không vì tư lợi. Thì lúc ấy không biết vui hay buồn đây nữa! Khi mà cuộc đời chỉ còn một... nỗi cô đơn!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.