Riêng tặng Phạm Ngọc Th...Cần Thơ với nhiều mỹ ý...
Lòng tôi mai mốt đầy băng giá
Em có còn không, sươœi ấm tôi"
Có người con gái quê “Sông Hậu”
Dạo bến “Ninh Kiều” vọng cố nhân
Đã biết rằng tôi: xa vạn dặm
Vẫn còn nhung nhớ, vẫn thương thầm...
“Cần Thơ-Châu Úc” bao cây số"
Em mãi chờ tôi, thật vậy sao"
Biết nói thế nào cho phaœi lẽ"
Bơœi mình chưa gắn bó cùng nhau.
“Thuœ Đức” năm canh dài thức đuœ
Keœ cơ thần trơœ lại “Cần Thơ”
Câu vè đó chắc em còn nhớ"
Tôi ngập ngừng với những ước mơ...
... Lần đầu tôi đến viếng quê em
Đại lộ “Hoàng Hôn” mới đoœ đèn
Đón chiếc “xe lôi” tìm quán trọ
Một mình tôi dạo phố qua đêm...
Nhớ lại “Cần Thơ” một thuơœ xa
Trên con lộ đá nắng ban trưa
Qua cầu “Cái Khế” đi nghiêng ngaœ
Thấy những đò ngang cập bến phà.
Gạo còn có trắng, nước còn trong"
“Chợ nổi": Đò, ghe chật bến sông!
Tôm cá “Tây Đô” nhiều xiết kể
Lầu “Phong Dinh” cũ mất hay còn"
Chợ “Âm Phuœ” ấy, giờ sao nữa"
Hàng, quán âm thầm bán giữa đêm
Cây trái miệt vườn, thôi đuœ thứ
Trời chưa taœng sáng chợ tan êm
“Cồn Ấu” bây giờ có dễ qua
“Rạch Bần”, “Rạch Xéo” có như xưa"
“Sân Heo” bến cũ còn đông đúc"
Hay đã thưa dần khách lại qua!
Nhắc tới “Cần Thơ” nhớ bến đò
Nhớ “Phong Điền”, “Phụng Hiệp”, “Xà No”
“Cái Răng, Cái Tắc, Ô Môn” nữa
“Nhơn Ái” đò qua sóng nhấp nhô.
Bún bò “Hương Thuœy” có còn ngon"
Nem nướng “Ba Lộc” đầy ớt tương
Cắn vào cay xé, ôi! Ngon tuyệt
Nhưng vẫn không quên món cháo lòng...
Tôi ba hoa quá, có nên chăng"
Bơœi lẽ ngày xưa: có những năm
Được đến “Cần Thơ” làm giám khaœo
Trường “Phan Thanh Giaœn” cũng đôi lần...
“Ngã Ba Lộ Taœ” tôi từng tới
Rẽ mặt “Long Xuyên”, trái “Bạc Liêu”
“Thốt Nốt, Tân Châu” cùng một lối
Ruộng, vườn xanh tốt đất phì nhiêu.
Phi trường “Trà Nóc” có còn bay"
Hay boœ hoang cho lác mọc đầy!
Phố thị rồi, chưa: lên kế hoạch"
Cầu “Bắc Cần Thơ” có định xây"
Ngày xưa, chuyện cũ nhớ luông tuồng
Như lục bình trôi giữa bến sông
Lúc ngược, lúc xuôi, đời... cũng vậy
Cũng trôi, cũng nổi, cũng bềnh bồng...
Tôi viết bài thơ này tặng em
Chút tình lưu niệm để giao duyên
Mai này nếu có ngày tao ngộ
Tâm sự nhiều hơn nữa, nhé em.
Kỳ Nguyễn
*
Tự Tình
Hôm qua lẫn lộn buồn vui
Cùng đời thức trắng cho vơi tự tình
Mai trời có dậy bình minh
Có sương đọng hạt, có tình anh trao"
Mai em ẩn hiện trúc đào
Để anh đập hạt hồng, hao sức gầy
Từ em lay động rừng mây
Kiếp lang thang đã đọa đày gót chân
Mòn chai, sợ, đã phân vân
Chùng cao dốc đứng nên lần lựa, sông
Môi xưa cũng đã mặn nồng
Tay nay cũng đã ân cần chiếu chăn
Tiếng lòng trong gió, bão lòng mưa
Ve sầu rộn tiếng ban trưa
Và anh phượng vỹ, máu đưa ngược giòng
Bây giờ như đã sang đông
Tim côi mạch lạnh - hồn lông bông hồn.
Thy 2000
*
Tây Thi, Gái Nước Việt
Bờ môi mộng ấy khó bôi mờ
Bóng tuyệt giai nhân biệt tống ơ!
Phaœi lạm ân tình chàng Phạm Lãi
Để lộ niềm riêng đổ lệ giờ
Tây Thi vì nước tuy thây gưœi
Thuœng chi lòng dạ thuœy chung thờ
Bi mờ ngấn lệ, bờ mi ướt
Mai dậy tâm can, mấy dạo mơ.
Trương Minh Hòa WA
*
Thơ Cho Mẹ
Cứ độ xuân về (đã ba năm)
Tết đến lòng tôi lại khóc thầm
Nhớ chốn quê nhà - nơi có mẹ
Mẹ tôi già lắm tóc hoa râm
Suốt tuổi thanh xuân mẹ phaœi lo
Cho đàn con dại tuổi còn thơ
Thân cò xơ xác cùng mưa nắng
Bương chaœi ngược xuôi khắp bến bờ
Cứ thế - Thời gian lặng lẽ trôi
(Như ngàn thế kyœ chẳng pha phôi)
Hằn in từng nếp nhăn khô héo
Mẹ vững đôi chân giữa cuộc đời
Đàn chim tung cánh đã lìa xa
Tan nát ngày xưa một mái nhà
Đứa lớn hy sinh ngoài chiến trận
Đứa thì mất tích - đứa bôn ba
... Mẹ vẫn thân còm một bóng ma
Chắt chiu từng kyœ niệm trôi qua
Hắt hiu trong caœnh đời cô quạnh
Tôi thấy... từng đêm mẹ khóc òa
Đói rét làm thân mẹ ốm gầy
(Từ khi Cộng saœn đổ vào đây)
Mẹ tôi nay đã tàn hơi sức
Chẳng thể cưu mang thêm một ai
Tôi đã xa rời mẹ mấy năm
-“Mẹ ơi! Mẹ có nhớ con không"
Quê người con vẫn luôn cầu nguyện:
Mẹ, mãi bình yên với núi sông”.
Trần Kỳ
*
Đêm Mùa Thu
Sương trắng rừng khuya màu ngọc tuyết
Mơ màng còn lộng ánh trăng vàng
Mắt em biêng biếc vòng thu nguyệt
Suối vọng hồn thơ động coœ hoang
Hoa sắc đượm nồng hương đắm say
Em như ngọc bích giữa trần ai
Nghiêng nghiêng dòng tóc huyền biên phuœ
Lạc lối thiên thai mộng nối dài
Lòng biển xanh màu nhớ cố hương
Chập chùng sóng buœa dậy trùng dương
Mây giăng trắng ngập trời nam cũ
Mấy giọt hương xưa thêm não nùng
Chìm đắm phương này sương muối pha
Bôn ba lỡ vận, bóng chiều tà
Hồn thiêng chất ngất miên man hận
Sông núi moœi mòn mộng thoáng xa
Gió hú đèo cao ghềnh thác dậy
Lao xao biển động sóng khua tràn
Mây ngàn xanh thẳm hồn thu ấy
Mộng vỡ lòng đau vương ngút ngàn
Phong trần mấy độ sầu hương sắc
Bạt áo giang hồ gót lãng du
Loáng thoáng sầu ai trong khóe mắt
Thẫn thờ cô quạnh dưới trời thu
Đâu đây vọng tiếng hờn vong quốc
Nhạc dế ru hồn như thơœ than
Hồ thỉ tang bồng đành nưœa cuộc
Gươm đàn thôi hết mộng vàng tan.
Trần Trúc Duyên
*
Trong Vườn Khế Ngọt
Tàn cây khế ngọt vườn sau
Đàn em đùa giỡn lao xao những chiều
Leo cây trông những cánh diều
Trời cao thăm thẳm cũng liều mà xem
Tiếng la xen lẫn tiếng kèn
Đứa này đứa nọ bon chen giành phần
Bông bay trắng caœ trên đầu
Tím màu đất đoœ tím ngôi nhà chòi
Đứa nào cũng muốn lên ngôi
Làm cha làm mẹ có mòi đánh nhau
Thôi đành leo xuống cho mau
Đứa nhường một chút chia nhau làm chồng
Từ ngày em boœ bến sông
Boœ luôn vườn khế boœ không nhà chòi
Boœ luôn tất caœ cuộc chơi
Về nơi phố thị boœ nơi ruộng đồng
Hành quân đồng trống mênh mông
Vườn cây xơ xác nhà không bóng người
Vẳng đâu đây đó tiếng cười
Dưới tàn khế ngọt một thời tuổi thơ
Nằm sương gác giặc mà mơ
Thấy đàn em nhoœ ngồi chờ ông anh
Hái chùm khế ngọt trên cành
Quê hương một thuơœ yên lành còn đâu
Giờ xa cách nưœa địa cầu
Sông sâu biển rộng bạc đầu nhớ nhau.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Dáng Nhỏ Thiên Thần
Ta yêu dáng nhỏ Thiên Thần
Tầm xa thì nhớ, tầm gần, ngẩn ngơ
Nên tình chỉ đến trong mơ
Vọng về hay bởi ngây thơ một chiều "
Thời gian những sắc tình yêu
Tuổi xanh một sớm một chiều phôi pha
Tháng ngày như giở thoáng qua
Bóng hình người ấy nhạt nhòa trong tim
Nhưng không xóa được dáng quen
Từ môi mắt, suối tóc tiên giáng trần.
Hôm nay
Còn yêu dáng nhỏ Thiên Thần
Tầm xa vẫn nhớ, tầm gần thì sao"
Có tình lớn, gọi trao nhau
Hay là ai cũng nghẹn ngào nín câm"
Lưu Thái Do
*
Một Góc Không Gian
(Để ghi nhớ Quốc Nạn thứ 28)
Một góc không gian ngoài Tổ Quốc
Đã thành quán trọ kiếp lưu vong
Đã thành mảnh đất trồng thương nhớ
Gieo hạt Tin Yêu giống Lạc Hồng.
Quán trọ đêm đêm nhớ Cội Nguồn
Thủy triều hận uất dậy từng cơn
Khi nghe đâu đó oan hồn hỏi:
Nước chảy mà sao đá chẳng mòn"
Mảnh đất trồng cây thương đã lớn
Và cây nhớ đại thụ cao dày
Bàn tay gieo cỏ lùng(1) còn múa
Nước mắt Quê Hương vẫn chảy dài.
Một góc không gian thành địa chỉ
Tìm nhau qua những cuộc tình xa
Chiều chiều mong chuyến xe thư lại
Chuyên chở buồn vui đến mỗi nhà.
Một góc không gian thành điểm đứng
Cho ta tìm tục ngữ ca dao
Giữa vùng tơ nhện giăng vi tính
Trên bảng phong thần lấp lánh sao.
Một góc không gian thành nghĩa địa
Chôn từng hoài bão thuở vàng son
Ta ghi di chúc trên bia mộ:
Con cháu đừng quên cuộc chiến còn.
Lưu Thái Dzo
(1) Cỏ lùng: lấy ý trong Dụ Ngôn Thánh Kinh Tân Ước: ruộng lúa người nông phu bị ma quỉ lén lút gieo cỏ lùng lẫn lộn. Cỏ nầy là loại cỏ xấu ảnh hưởng rất tại hại đến lúa .
*
Đấy Giận Đây Hở
Mặt sưng mày sỉa ngại quá trời
Chuyện nào cũng biểu chẳng có chi
Chiều qua năn nỉ gần gẫy lưỡi
Trơ trơ ra... môi chẳng mỉm cười
Khi mới gặp nhau nhiều e lệ
Đỏ hồng cả má thấy mà mê
Cúi đầu lí nhí nhìn kỹ thế
Tim đập rộn ràng khó thở ghê
Đấy bảo đây chứ đây cũng vậy
Nông nỗi gì ! Nói chả nên lời
Rủn cả chân tay lạ thế này
Cô chủ nợ bây giờ mới biết
Đấy ơi! Có vài câu muốn hỏi
Đấy gọi gì đây" Lắng nghe đây
Không biết đằng ý nghĩ thế nào
Đằng này... ư... hồn đầy bối rối
Đấy nói ra làm đây thẹn quá (Chừng)
Lòng của đây cũng lắm bồi hồi
Chuyện tình tơ, trời... chắc định rồi
Nên có nhẽ, ứ... ừ... mắc cỡ.
Chết đây chưa" Sao mà thương chửa
Ngúng nguẩy kìa ! Thấy ghét gì đâu
Hai tay đan vạt áo vò nhầu.
Yêu thì thôi ! Ký tên chung nhé.
Đấy và đây mê mẩn biển tình
Đôi khi giận chỉ chừng… chút chút
Đây vội vàng nhận lỗi về mình
Sáng hôm qua... định in thiệp cưới
Thì lại nghe đấy phán như vầy nè
Đấy... không yêu đây, nghe chán thật... á
Kiến An (09/02)
*
Phá Tâm
Thân nhẵn nhụi xin về nơi cát bụi
Khoác huỳnh y từ dạo biết yêu người
Sắc không, không sắc ngắm nghía cuộc đời
Lòng trần tục cửa chùa nằm an nghỉ
Mảnh cà sa theo anh đường muôn vạn lối
Ngõ nhà em mỗi sáng gặïp một lần
Phật độ người do hai chữ hữu duyên
Anh ngang trái tìm người vô duyên mà hỏi.
Áo của anh thật không có túi
Bình bát đây chứa thức cúng dường
Hạt yêu đương biết giấu chỗ nào
Thầy biết được làm sao biện bạch
Thôi vì em anh đành chôn hạt sau vườn
Mầm vương vấn ngờ đâu vươn lên từ đấy
Áo nhớ thương không sắc phủ tấm thân này
Đêm Hồng Danh tụng mãi một hồi kinh sám hối
Kiến An