Mặt trận ngoại giao Đông Á và Đông Nam Á nở rộ như bắp rang. Sau vụ hỏa tiễn Bắc Hàn, vụ Thủ tướng Nhật Bản sang thăm Trung Quốc được một anh chạy cờ ngoại vi hết lòng ca tụng, nay vụ “một nước, hai nước” của Tổng Thống Đài Loan Lý Đăng Huy đụng độ với Hoa Lục và vụ chiến hạm Phi Luật Tân “lỡ” đụng chìm tầu đánh cá Trung Quốc đã dồn dập xẩy ra, như thể “đến hẹn lại lên”. Hẹn nào vậy"
Đó là dịp quần hùng tụ hội ngoại giao nhân cuộc họp hàng năm vào tháng 7 của các Ngoại trưởng ASEAN, lại kèm theo luôn một cuộc họp mở rộng gọi là Diễn đàn Khu vực ASEAN gọi tắt là ARF, mục đích bàn về các vấn đề an ninh trong vùng. Ngoài 10 nước ASEAN còn có đến hơn một chục nước khác “có chân” đối thoại trong diễn đàn này, đáng kể nhất là Liên Âu, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Trung Quốc. Quần hùng tụ hội vì các vị cầm đầu ngành ngoại giao đều có mặt.
Đúng lúc này thiết tưởng cũng nên nhìn đến mặt trận ngoại giao của của mấy ông Cộng sản cai trị nước Việt Nam. Từ mấy năm nay mặt trận này có vẻ tiêu điều trong thế chìm. Điều này dễ hiểu vì “ưu tiên cao” của chiến lược đối ngoại là cầm cự lại những áp lực của thế giới kinh-tài bên ngoài đòi đổi mới thêm, đồng thời năn nỉ sao cho đô-la chẩy vào trong nước như cũ để cứu nguy kinh tế đang lăn dốc...già. Vì cái ưu tiên cao này, nền ngoại giao phải chui cửa thấp mà nói nhỏ. Còn ông Xếp cao nhất của ngành ngoại giao Hà Nội là ông Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm ít khi thấy lên tiếng hay đi đây đi đó. Ông có vẻ đã biến thành cái máy in “bản tuyên bố”, để mỗi khi nhà báo ngoại quốc có điều gì thắc mắc, ông bèn cho các bà nữ phát ngôn cầm giấy ra đọc. Muốn hỏi gì thêm, nhà báo cũng chịu thua vì các bà phát ngôn bộ Ngoại giao lại chỉ là “cái máy đọc”. Tướng lặn, quân cũng lẩn, mặt trận chìm trong bóng tối là đúng.
Thế sau vụ cho ông Phiêu bay đến tận Cuba để ôm hôn thắm thiết ông Fidel Castro rồi trở về quá giang không khí tự do dân chủ được có một đêm ở Thụy Điển, và sau những vụ thì thầm mặc cả vật nài với ông Yen ông Đô-la, các chiến lược gia đối ngoại của đảng không làm được chuyện gì nổi đình đám hay sao"
Có, đã có, quả thật đã có. Sáng thứ ba 20-7, ba ngày trước cuộc họp của các Ngoại trưởng ASEAN mà ông Cầm cũng phải có mặt, Việt Nam là nước đầu tiên đã lên tiếng hoan hô bản dự thảo “luật hành xử ở Nam Hải” do Phi Luật Tân đề nghị thảo luận tại hội nghị ASEAN. Việt Nam đã đi nước cờ ngoại giao mau mắn và mẫn cán đến độ vào lúc các quan chức cao cấp của ASEAN vừa nhóm họp ở Singapore, thế giới chưa biết nếp tẻ ra sao, một bà nữ phát ngôn bộ Ngoại giao ở Hà Nội đã cầm bản tuyên bố (lại giấy viết sẵn nữa) tuyên đọc lập trường hoan hô trước mấy ông nhà báo ngoại quốc.
Chỉ khổ nỗi chính trong ASEAN đã có sự rạn nứt. Mã Lai Á đã chống việc thảo luận về dự thảo “luật hành xử”, mặc dù Phi Luật Tân vẫn đòi thảo luận để bảo đảm cho không có xung đột võ trang về những vấn đề lãnh hải và lãnh thổ tại Nam Hải. Nếu ASEAN đồng ý, họ có thể níu ông Trung Quốc vào cuộc thảo luận này. Vậy tại sao Mã Lai Á lại chống" Người ta không quên hồi tháng trước đã xẩy ra một trận đụng độ võ mồm giữa Mã Lai Á và Phi Luật Tân, vì Phi đã tố cáo Mã xây dựng những kiến trúc trên một đảo đá ngầm trong vùng biển Phi đã nhận có chủ quyền. Nhưng cãi nhau là một chuyện, bây giờ đến lúc phải hợp lực nói chuyện với Trung Quốc sao không đoàn kết mà còn chống đối lẫn nhau" Người ta nghi rằng ông Trung Quốc đã chơi trò đi đêm, xé lẻ ăn mảnh với ông Mã Lai Á rồi. Nếu đúng như vậy thì cũng nên hỡi ôi cho cái tổ chức vang bóng một thời là ASEAN.
Nhưng hãy nhìn lại nước cờ ngoại giao của mấy ông Hà Nội. Người ta thấy có những điểm khôi hài. Trong cuộc khẩu chiến Phi-Mã hồi tháng trước, ông Việt đã nhẩy vào bênh vực ông Mã, tại sao vậy" Vì lý do dễ hiểu ông Mã có tiền đầu tư vào Việt Nam, còn ông Phi chẳng có đồng nào. Đến bây giờ chót lỡ hoan hô ông Phi, ông Mã lại chống thành ra trống đánh xuôi kèn thổi ngược tùm lum.
Nhưng tại sao ông Việt lại ham ủng hộ cái “luật hành xử” ở trên biển của ông Phi như vậy" Đây mới là điểm trúng tim đen của mấy ông Hà Nội. Các ông sợ Trung Quốc như cọp. Các ông sợ những người anh em phương Bắc, thật ra là bọn bành trướng Bắc Kinh, nó ép ở đất liền và nó còn ép kỹ hơn ở ngoài biển. Nó đã nổ súng ở Trường Sa năm 1989, nó đã chiếm luôn Hoàng Sa từ năm 1974, và bây giờ Hoàng Sa lãnh thổ Việt Nam có sử sách chứng minh, án ngữ trước cảng Đà Nẵng, đã trở thành lãnh thổ Trung Quốc, nó cấm các tầu đánh cá Việt Nam bén mảng tới vùng này. Các ông sợ mà không dám nói ra chỉ lúng búng trong mồm như anh ngậm hạt thị. Tại sao vậy" Các ông sợ há miệng mắc quai.
Này, tôi xin bảo thật. Như Lý Đăng Huy ở trên một hòn đảo nhỏ trong tầm tay của Trung Quốc, lại kẹt trong cái nghĩa đồng bào phải thống nhất, mà còn dám nói lên một tiếng “ta là ngang hàng chớ không phải thuộc hạ”. Họ Lý đã đốt lên một ngọn đuốc. Các ông Cộng sản Việt Nam, cầm đầu một nước độc lập, không dám mở mồm ra đặt hẳn vấn đề Hoàng Sa trước Hội nghị ASEAN. Các ông không dám làm, chỉ chờ người ta đốt lên một ngọn đóm rồi ùa theo. Tục ngữ Việt Nam có câu quá đúng: Theo đóm ăn tàn, theo voi chỉ có ăn bã mía.
Đó là dịp quần hùng tụ hội ngoại giao nhân cuộc họp hàng năm vào tháng 7 của các Ngoại trưởng ASEAN, lại kèm theo luôn một cuộc họp mở rộng gọi là Diễn đàn Khu vực ASEAN gọi tắt là ARF, mục đích bàn về các vấn đề an ninh trong vùng. Ngoài 10 nước ASEAN còn có đến hơn một chục nước khác “có chân” đối thoại trong diễn đàn này, đáng kể nhất là Liên Âu, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Trung Quốc. Quần hùng tụ hội vì các vị cầm đầu ngành ngoại giao đều có mặt.
Đúng lúc này thiết tưởng cũng nên nhìn đến mặt trận ngoại giao của của mấy ông Cộng sản cai trị nước Việt Nam. Từ mấy năm nay mặt trận này có vẻ tiêu điều trong thế chìm. Điều này dễ hiểu vì “ưu tiên cao” của chiến lược đối ngoại là cầm cự lại những áp lực của thế giới kinh-tài bên ngoài đòi đổi mới thêm, đồng thời năn nỉ sao cho đô-la chẩy vào trong nước như cũ để cứu nguy kinh tế đang lăn dốc...già. Vì cái ưu tiên cao này, nền ngoại giao phải chui cửa thấp mà nói nhỏ. Còn ông Xếp cao nhất của ngành ngoại giao Hà Nội là ông Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm ít khi thấy lên tiếng hay đi đây đi đó. Ông có vẻ đã biến thành cái máy in “bản tuyên bố”, để mỗi khi nhà báo ngoại quốc có điều gì thắc mắc, ông bèn cho các bà nữ phát ngôn cầm giấy ra đọc. Muốn hỏi gì thêm, nhà báo cũng chịu thua vì các bà phát ngôn bộ Ngoại giao lại chỉ là “cái máy đọc”. Tướng lặn, quân cũng lẩn, mặt trận chìm trong bóng tối là đúng.
Thế sau vụ cho ông Phiêu bay đến tận Cuba để ôm hôn thắm thiết ông Fidel Castro rồi trở về quá giang không khí tự do dân chủ được có một đêm ở Thụy Điển, và sau những vụ thì thầm mặc cả vật nài với ông Yen ông Đô-la, các chiến lược gia đối ngoại của đảng không làm được chuyện gì nổi đình đám hay sao"
Có, đã có, quả thật đã có. Sáng thứ ba 20-7, ba ngày trước cuộc họp của các Ngoại trưởng ASEAN mà ông Cầm cũng phải có mặt, Việt Nam là nước đầu tiên đã lên tiếng hoan hô bản dự thảo “luật hành xử ở Nam Hải” do Phi Luật Tân đề nghị thảo luận tại hội nghị ASEAN. Việt Nam đã đi nước cờ ngoại giao mau mắn và mẫn cán đến độ vào lúc các quan chức cao cấp của ASEAN vừa nhóm họp ở Singapore, thế giới chưa biết nếp tẻ ra sao, một bà nữ phát ngôn bộ Ngoại giao ở Hà Nội đã cầm bản tuyên bố (lại giấy viết sẵn nữa) tuyên đọc lập trường hoan hô trước mấy ông nhà báo ngoại quốc.
Chỉ khổ nỗi chính trong ASEAN đã có sự rạn nứt. Mã Lai Á đã chống việc thảo luận về dự thảo “luật hành xử”, mặc dù Phi Luật Tân vẫn đòi thảo luận để bảo đảm cho không có xung đột võ trang về những vấn đề lãnh hải và lãnh thổ tại Nam Hải. Nếu ASEAN đồng ý, họ có thể níu ông Trung Quốc vào cuộc thảo luận này. Vậy tại sao Mã Lai Á lại chống" Người ta không quên hồi tháng trước đã xẩy ra một trận đụng độ võ mồm giữa Mã Lai Á và Phi Luật Tân, vì Phi đã tố cáo Mã xây dựng những kiến trúc trên một đảo đá ngầm trong vùng biển Phi đã nhận có chủ quyền. Nhưng cãi nhau là một chuyện, bây giờ đến lúc phải hợp lực nói chuyện với Trung Quốc sao không đoàn kết mà còn chống đối lẫn nhau" Người ta nghi rằng ông Trung Quốc đã chơi trò đi đêm, xé lẻ ăn mảnh với ông Mã Lai Á rồi. Nếu đúng như vậy thì cũng nên hỡi ôi cho cái tổ chức vang bóng một thời là ASEAN.
Nhưng hãy nhìn lại nước cờ ngoại giao của mấy ông Hà Nội. Người ta thấy có những điểm khôi hài. Trong cuộc khẩu chiến Phi-Mã hồi tháng trước, ông Việt đã nhẩy vào bênh vực ông Mã, tại sao vậy" Vì lý do dễ hiểu ông Mã có tiền đầu tư vào Việt Nam, còn ông Phi chẳng có đồng nào. Đến bây giờ chót lỡ hoan hô ông Phi, ông Mã lại chống thành ra trống đánh xuôi kèn thổi ngược tùm lum.
Nhưng tại sao ông Việt lại ham ủng hộ cái “luật hành xử” ở trên biển của ông Phi như vậy" Đây mới là điểm trúng tim đen của mấy ông Hà Nội. Các ông sợ Trung Quốc như cọp. Các ông sợ những người anh em phương Bắc, thật ra là bọn bành trướng Bắc Kinh, nó ép ở đất liền và nó còn ép kỹ hơn ở ngoài biển. Nó đã nổ súng ở Trường Sa năm 1989, nó đã chiếm luôn Hoàng Sa từ năm 1974, và bây giờ Hoàng Sa lãnh thổ Việt Nam có sử sách chứng minh, án ngữ trước cảng Đà Nẵng, đã trở thành lãnh thổ Trung Quốc, nó cấm các tầu đánh cá Việt Nam bén mảng tới vùng này. Các ông sợ mà không dám nói ra chỉ lúng búng trong mồm như anh ngậm hạt thị. Tại sao vậy" Các ông sợ há miệng mắc quai.
Này, tôi xin bảo thật. Như Lý Đăng Huy ở trên một hòn đảo nhỏ trong tầm tay của Trung Quốc, lại kẹt trong cái nghĩa đồng bào phải thống nhất, mà còn dám nói lên một tiếng “ta là ngang hàng chớ không phải thuộc hạ”. Họ Lý đã đốt lên một ngọn đuốc. Các ông Cộng sản Việt Nam, cầm đầu một nước độc lập, không dám mở mồm ra đặt hẳn vấn đề Hoàng Sa trước Hội nghị ASEAN. Các ông không dám làm, chỉ chờ người ta đốt lên một ngọn đóm rồi ùa theo. Tục ngữ Việt Nam có câu quá đúng: Theo đóm ăn tàn, theo voi chỉ có ăn bã mía.
Gửi ý kiến của bạn