Do là gần đây tôi thấy trên báo của ông cứ liên tục lôi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra rỉa rói. Tôi biết đó là những bài viết của độc giả, nhưng nếu ông đừng đăng những truyện thị phi về Trịnh Công Sơn ngay từ đầu thử hỏi ai rỗi công đâu mà bỏ thì giờ, công sức viết lách ba chuyện bênh cũng như chửi một người vốn đã vô viện bảo tàng từ khuya. Thú thực, đọc các bài viết của qúy vị, từ ông Lê Hà Chữ đến ông Vũ Quốc Thúc, Chung Tỉnh Cư Hàn ("!), tôi thấy qúy vị đúng là một nhóm “ốc sên, nước lên cứ bám chân cầu, mấy ông thủ cựu trong đầu mọc rêu”. Sống ở bên Úc này, lo học ăn học nói tiếng Anh sao cho giỏi, dậy dỗ con cái cho chúng nó đỗ điểm cao, vô y vô dược, sau thành ông thành bà, trước là sướng thân chúng nó, sau là vẻ vang giòng họ, giống nòi Việt Nam da vàng. Đó là thượng sách, là chính danh là ngôn thuận, là phù hợp với đạo với đời. Chứ ai lại tối ngày nói tiếng Anh ngọng nghếu ngọng ngáo, chuyên môn xếp hàng lãnh tiền xã hội, rồi chẳng có việc gì làm, tối ngày cứ đem ba chuyện nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn ra rỉa rói thì thật là bất minh, bất trí, bất nghĩa, bất tình hình đến vô cùng.
Vài lời chân thành, mong qúy vị, mong ông Hoàng Tuấn cùng qúy báo sớm lai tỉnh. Được vậy thì lành lắm thay, may mắn lắm thay…
(Thuận Thủy Đới Hạ - Úc Châu)