Hôm nay,  

Mùa Noel Nói Chuyện Giáng Sinh

23/12/200100:00:00(Xem: 4189)
Nhìn vào lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, không ai không thừa nhận những ảnh hưởng to lớn của nền văn minh Trung Hoa. Trong khi duy trì và phát triển những gì được coi là quốc hồn quốc túy đồng thời tiếp nhận những gì được coi là tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa, dân tộc Việt Nam cũng ít nhiều tiếp thu những phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật cùng những gì được coi là tinh hoa của nền văn minh Tây Phương sau khi tiếng súng xâm lăng của người Pháp âm vang tại hải cảng Đà Nẵng vào năm 1858. Trong số những phong tục tập quán thâm nhập một cách sâu sắc vào đời sống của người Việt Nam trong thời gian hơn một thế kỷ qua, ta không thể không kể đến sự hữu ích của dương lịch, tết tây cùng những ngày thịnh hội xum họp của mùa Giáng Sinh. Nhất là đối với đông đảo người Việt hải ngoại, không khí của mùa Giáng Sinh cùng những phong tục tập quán vừa dễ thương lại vừa có ý nghĩa đang thực sự ngấm vào tâm hồn và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Nhân dịp mùa Giáng Sinh đang đến trong một không khí náo nức và nhộn nhịp, bài viết sau đây sẽ mang đến qúy độc giả một vài thực tế cùng những nguyên nhân liên quan đến những phong tục tập quán của người Tây Phương mỗi khi bước vào mùa Giáng Sinh, mùa của xum họp và của những ước mơ thịnh vượng.

*

Trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam, hai tiếng Giáng Sinh đã gói ghém không những niềm vui nỗi mừng của mọi người trong mọi gia đình về một mùa xum họp, mùa của hạnh phúc, mùa của khai hoa nở nhụy, đơm bông và kết trái mà nó còn mang một ý nghĩa sâu xa về sự giáng thế của Thiên Chúa qua hình hài trần thế trong mục đích cứu rỗi thế gian.

Chính vì trong một khái niệm nhiệm mầu của Cơ Đốc Giáo như vậy nên trong ngôn ngữ tiếng Anh, từ Christmas thực sự là một từ được bắt nguồn từ Anh Ngữ cổ điển và được ghép bởi hai từ: Cristes maesse. Theo như những sử liệu ghi lại thì hai từ này được xuất hiện trong ngôn ngữ tiếng Anh vào thế kỷ thứ 11 và theo nghĩa cổ điển nó gói ghém ý nghĩa ngày lễ của Chúa Jesus (Christ's mass).

Theo như sự trình bầy của tự điển Anh Ngữ Oxford thì từ Christmas xuất hiện trong lịch sử Anh Quốc từ năm 1123 và ngày Christmas được ấn định là ngày 25 tháng 12 trong mục đích tưởng niệm tới ngày khai hoa nở nhụy của Đức Mẹ và là ngày loài người có một Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên đó chỉ là những yếu tố được ghi nhận kể từ thế kỷ thứ 11 cho đến nay và nếu như đi ngược trở lại lịch sự mấy ngàn năm trong lịch sử nhân loại thì các nhà nhân chủng học cũng như các nhà phong tục học đều nhận thấy lịch sử của ngày Christmas không liên quan thuần túy đến đạo Cơ Đốc nói riêng mà còn liên quan đến nhiều phong tục tập quán cũng như những giáo phái đa thần có từ thời trước Công Nguyên.

Một trong những điều được thừa nhận, là ngày sinh của Chúa Jesus cho đến nay vẫn chưa thực sự được nhìn nhận một cách chính xác là ngày nào. Chính vì vậy nên ngày sinh của Chúa Jesus nếu có được đặt ra thì cũng không được nhìn nhận một cách phổ quát và có tính cách sử liệu. Đó chính là lý do khiến cho dân chúng tại Armenia tổ chức Lễ Giáng Sinh vào ngày mùng sáu tháng giêng hàng năm thay vì ngày 25 tháng giêng như phần đông các quốc gia Tây Phương thường làm.

Trong khi đó thì có một số nhà thờ tại một số khu vực thuộc miền Đông Âu lại tổ chức ngày mùng sáu tháng giêng hàng năm như là ngày lễ rửa tội của Chúa Jesus. Căn cứ vào những tài liệu lịch sử, người ta được biết trong những thế kỷ đầu của Tây Lịch, ngày Lễ Giáng Sinh đã được Giáo Hội Thiên Chúa tổ chức vào nhiều dịp khác nhau từ tháng 12 cho đến tháng ba Tây Lịch.

Tuy nhiên trên phương diện tự nhiên và thời tiết, điều được coi chắc chắn nhất chính là ngày 25 tháng 12 hàng năm được nhìn nhận là ngày Đông Chí tại Bắc Bán Cầu. Ngày này đánh dấu sự chấm dứt của mùa đông và chính thức là ngày khởi điểm cho mùa xuân với sự hồi sinh của mặt trời, sự tan vỡ của băng tuyết, sự đâm chồi nẩy lộc của cây cỏ, sự ấm áp của thời tiết, sự thịnh vượng của muôn loài...

Vì thực tế này nên ngay từ ngàn xưa nhiều tà giáo cũng như nhiều quốc gia và nhiều bộ lạc ở Âu Châu đã chọn ngày 25 tháng giêng làm ngày hội lớn nhất trong năm. Cho đến khi đế chế La Mã trở nên hùng cường, vào năm 274 sau Công Nguyên, hoàng đế La Mã Aurelian đã quyết định ban chiếu chỉ cho toàn bộ thần dân của đế quốc lấy ngày 25 tháng 12 làm ngày lễ kỷ niệm sự hồi sinh năng lực của mặt trời qua một loạt những nghi lễ cũng như những hội hè đình đám với sự tham gia của tất cả mọi người.

Nhận xét về sự liên hệ giữa ngày Lễ Đông Chí với ngày Lễ Giáng Sinh, một học giả đã trình bầy trong tác phẩm History of Ideas, xuất bản vào năm 1983 qua những dòng chữ như sau:

"Chính quan niệm tổ chức ngày Lễ Đông Chí như là một ngày lễ phục sinh của mặt trời đã được thấm nhuần với trí tưởng tượng của con người về một sự huyền diệu, tân kỳ của một cái gì cực kỳ nhiệm mầu đánh dấu sự khởi thủy, chiếu rọi hào quang cho toàn thế giới qua biến cố trọng đại: Sự Giáng Thế của Đấng Cứu Thế, Chúa Jesus."

Sau khi đế quốc La Mã nhìn nhận Cơ Đốc Giáo như là một quốc giáo thì không lâu sau, tức là vào năm 336 Tây Lịch, hoàng đế La Mã quyết định chọn ngày 25 tháng 12 là một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong năm. Cho đến năm 380 sau Công Nguyên, người ta thấy ngày lễ 25 tháng 12 cũng được tổ chức một cách long trọng tại Constantinople.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là những cộng đồng Cơ Đốc Giáo tại Jerusalem đã không tổ chức ngày lễ 25 tháng 12 trong suốt một thời gian dài nhiều thế kỷ. Cho đến khoảng thế kỷ thứ năm, người ta mới thấy những cộng đồng này tiến hành tổ chức ngày 25 tháng 12 hàng năm như là một ngày lễ trọng thể.

Dĩ nhiên song song với việc tổ chức ngày Lễ Giáng Sinh hàng năm, còn có hàng loạt những nghi lễ, những biểu tượng, những phong tục cũng được ghi nhận như là những điều không thể thiếu được, bất kể Lễ Giáng Sinh đó được tổ chức ở Bắc Bán Cầu hay ở Nam Bán Cầu. Trong số những biểu tưởng, những nghi lễ đó chúng ta không thể không kể đến cây Noel, ông già Noel, thiệp Giáng Sinh, gà tây, hang đá, máng lừa cùng những mầu xanh trắng đỏ cổ truyền.

Tuy nhiên cũng tương tự như chính bản thân ngày Lễ Giáng Sinh, phần lớn những nghi lễ, những biểu tượng được kể, đều bắt nguồn từ những phong tục tập quán, hay những kỳ ngộ có tính cách lịch sử nhiều hơn là bắt nguồn từ những nghi lễ thuần túy Cơ Đốc Giáo.

Một trong những phong tục được coi là ý nghĩa nhất trong ngày Lễ Giáng Sinh chính là nghi lễ trao tặng quà cùng những lời chúc mừng giữa những người thân trong gia đình cũng như giữa bạn bè, hàng xóm láng giềng và những người quen biết. Tuy nhiên toàn bộ nghi lễ này đều thực sự thoát thai từ những phong tục của người La Mã trong những ngày hội Thổ Tinh. Riêng mầu sắc xanh, đỏ và trắng là những mầu sắc được dùng như là những mầu điển hình cho sự sống của cây cối mùa màng và sự hồi sinh của mặt trời cũng bắt nguồn từ những mầu truyền thống được dùng trong những dịp hội hè đình đám của những bộ tộc ở Bắc Âu ngay từ những năm tháng xa xưa trước khi Chúa Cứu Thế xuống trần.

Đặc biệt cây Noel, một biểu tượng được coi là không thể thiếu mỗi khi mùa Giáng Sinh đến cũng chính là nhờ công lao và sáng kiến của Thánh Boniface khi vị Thánh này quyết định dùng cây Noel thay thế cho cây sồi của tà giáo Odin sau khi ông đã thành công trong việc truyền bá đạo giáo trong những bộ tộc tà giáo tại Đức vào thế kỷ thứ tám.

Riêng phong tục ăn thịt gà tây quay trong ngày Lễ Giáng Sinh cũng là một phong tục bắt nguồn từ tà giáo Julgalti ở Châu Âu. Theo như những tài liệu liên quan đến tôn giáo này thì trước đây những người theo tà giáo Julgalti thường dùng những con heo quay trong miệng có nhét trái cây như là một phẩm vật dùng để tế thần thánh trong mục địch cầu xin sự thịnh vượng trong chăn nuôi và sự phát đạt trong mùa màng. Cho đến thế kỷ thứ sáu người ta mới dùng gà tây quay để thay thế cho heo quay trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Chính vì có nhiều khía cạnh, nhiều phong tục cũng như biểu tượng được dùng trong Lễ Giáng Sinh xuất phát từ tà giáo nên tại Anh Quốc những người Thanh Giáo dưới thời Oliver Cromwell 1642, Lễ Giáng Sinh đã bị nghiêm cấm không được cử hành. Chính quan niệm của những người Thanh Giáo này đã ảnh hưởng đến vùng New England tại Hoa Kỳ khiến cho vùng này cũng không chính thức tổ chức Lễ Giáng Sinh cho mãi đến năm 1856 khi Lễ Giáng Sinh chính thức được nhìn nhận như là một quốc lễ trong luật pháp Hoa Kỳ.

Trong khi ông già Noel được coi là gần gũi thân quen với người Việt Nam, thì trái lại đối với nền văn minh Ăng Lê ông già Noel thường được gọi là Santa Claus, một biểu tượng được coi là gắn liền với hình ảnh Thánh Nicholas cùng những đường nét huyền thoại của những vị thần thánh trong những năm tháng xa xưa của nền văn minh Âu Tây.

Theo sự nghiên cứu của những nhà ngôn ngữ học thì tiếng Santa Claus là một tiếng được phôi thai từ sự chuyển âm tên Saint Nicholas thành Sante Klaas trong ngôn ngữ Hòa Lan và từ ngôn ngữ Hòa Lan, Thánh Nicholas lại được chuyển ngược trở lại Anh Ngữ thành tên Santa Claus.

Căn cứ vào những sử liệu của Giáo Hội thì Saint Nicholas nguyên là giám mục giáo phận Myra thuộc vùng Asia Minor vào thời gian thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên điểm then chốt nhất khiến cho Saint Nicholas trở nên một nhân vật sống động mang lại niềm vui, nỗi nhớ cho hàng triệu triệu trẻ em trên trái đất trong dịp Lễ Giáng Sinh chính là những huyền thoại về vị Thánh này trong việc ông cứu sống ba cậu bé bị giết chết một cách oan uổng sau khi ông thu nhặt xương thịt những cậu bé xấu xố này bỏ vào trong một cái chum đựng dấm.

Bên cạnh đó, Saint Nicholas cũng còn còn là người có công cứu vớt ba cô gái ngây thơ thoát khỏi lầu hoa đồng thời trao cho những cô gái này vàng bạc để những cô gái này làm của hồi môn. Chính những huyền thoại này đã tạo cho Saint Nicholas trở thành một thần tượng của trẻ em và trở thành niềm mơ ước của những kẻ khốn khó. Tuy nhiên nếu như cho rằng Saint Nicholas chỉ thuần túy là biểu tượng của một ông già tốt bụng sẵn sàng mang quà cáp đem phân phát cho trẻ thơ thì cũng không hoàn toàn đúng.

Thực tế, trong những huyền thoại xa xưa, Saint Nicholas còn là hình ảnh của một ông già nghiêm khắc luôn luôn xuất hiện cùng với một người giúp việc trong tay cầm roi để giáo huấn những trẻ em hư hỏng, lười biếng chuyện học hành. Chính vì huyền thoại Saint Nicholas thường cưỡi ngựa trắng nên tại Hòa Lan, trẻ em thường có thói quen bỏ cỏ, cà rốt và nước vào trong giầy đặt bên cạnh lò sưởi như là những món quà dành cho ngựa của Saint Nicholas để đánh đổi lấy quà cáp trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Mặc dù hình ảnh của Saint Nicholas đã trở thành huyền thoại trong tâm hồn của trẻ thơ nhưng phải đợi đến năm 1822, Saint Nicholas mới thực sự trở thành một hình ảnh thân quen của muôn vạn mái nhà trên trái đất sau khi giáo sư thần học tại Hoa Kỳ tên là Clement Clark Moore viết một bài thơ về Giáng Sinh và bài thơ này được đăng tải trên một ấn bản có tên Troy Sentinel. Nhưng nếu nhan đề nguyên thủy của bài thơ này là "The Visit of Saint Nicholas" thì thực tế đại đa số dân chúng lại biết đến nó qua một nhan đề khác nguyên là dòng đầu của bài thơ: The Night Before Chrismas.

Có điều khác với hình ảnh ông già Noel ở Bắc Bán Cầu thường đi xe trượt tuyết có những con hươu tuyết kéo, ông già Noel của Úc thường được mô tả qua hình ảnh một ông già mặt mũi phúc hậu cưỡi kangaroo và những người đi theo ông thì thường cưỡi những con emu và biểu tượng mang tin mừng cho một năm mới sau mùa Giáng Sinh thường được mô tả qua hình ảnh một sứ giả cưỡi trên lưng một con chim có tên cokatoo.

Ngay sau ngày Lễ Giáng Sinh, xã hội Tây Phương còn được hưởng một ngày quốc lễ khác có tên Boxing Day trong mục đích tưởng niệm tới Thánh Stephen, một trong những người đầu tiên tử vì đạo và được phong Thánh trong lịch sử Cơ Đốc Giáo.

Theo như những ghi nhận của lịch sử Giáo Hội thì Saint Stephen nguyên là một người thuộc bộ tộc Hellennist và từng sống trên đất Palestine cùng thời với Chúa Cứu Thế. Ngay sau khi thức ngộ được lẽ nhiệm mầu của Thiên Chúa qua những lời rao giảng của Chúa Jesus, Saint Stephen đã quyết định trở nên một tín đồ thành tín đi theo niềm tin cao cả của Chúa Jesus trong mục đích cứu rỗi linh hồn cho mình cũng như thế gian.

Tuy nhiên vì niềm tin cũng như những ảnh hưởng do Saint Stephen mang đến cho dân gian nên những người Do Thái Chính Thống quyết định vu khống và ngụy tạo bằng chứng khiến cho ông phải bị ném đá cho đến chết. Mặc dù Cơ Đốc Giáo đã chính thức phong Thánh cho Saint Stephen và quyết định lấy ngày 26 tháng 12 hàng năm làm ngày tưởng niệm và ngày này trở thành ngày quốc lễ trong nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng nguyên nhân nào khiến cho ngày lễ này mang tên Boxing Day, cho đến nay vẫn hãy còn được tranh luận.

Một trong những giả thuyết được nêu ra là trong ngày này, tại các nhà thờ hay các sứ đạo cũng như những cơ quan từ thiện thường có phong tục cho mở những thùng hay những gói quà do thập phương gửi tặng cho những người nghèo khổ. Một giả thuyết khác cho rằng ngày này được gọi là Boxing Day vì nó là ngày những người làm những nghề như đưa thư, phát sữa, bán báo... được sống trong những phút giây sung sướng hồi hộp mở những hộp quà do dân chúng trao tặng.

Riêng đối với những quốc gia ở vùng Bắt Âu thì do sự lầm lẫn giữa tên Saint Stephen với một tên Thánh khác trùng tên người Thụy Điển yêu thích ngựa nên trong ngày Boxing Day tại những quốc gia này thường tổ chức đua ngựa trong khi tại Anh Quốc, ngày này thường tổ chức những cuộc săn bắt cầy cáo...

Hữu Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.