Hôm thứ ba rồi, Thượng Viện đã bác bỏ hai dự án luật muốn hạn chế việc sử dụng số tiền đóng góp cho hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, được gọi là “tiền mềm” (soft money) trong việc vận động tranh cử cho các ứng cử viên của hai đảng. Đó là những số tiền mà dân chúng cũng như các công ty lớn, nhỏ ở Hoa Kỳ đóng góp cho hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, trên nguyên tắc, để phát triển đảng, nhưng trên thực tế, lại được sử dụng cho việc vận động của các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử dân biểu, nghị sĩ hay Tổng Thống. Một số đông các nhà lập pháp nhận thấy việc sử dụng “tiền mềm” như thế sẽ lũng đoạn ý nghĩa của các cuộc bầu cử nên muốn hạn chế nó. Trong khi đó thì đa số phe Cộng Hòa lại chủ trương rằng việc hạn chế việc sử dụng các số tiền đó đi ngược với nguyên tắc tự do ngôn luận. Các ứng cử viên cần phải có phương tiện để nói lên tiếng nói của mình với quảng đại quần chúng.
Nói tóm lại có hai xu hướng chính trong việc sử dụng tiền bạc trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Một bên muốn hạn chế bớt số tiền được sử dụng để vận động tranh cử, một bên khác thì muốn “thả giàn”, ai kiếm được bao nhiêu thì cứ tự do sử dụng để vận động cho người của đảng mình được thắng cử. Theo quan niệm trên đây thì tiền bạc sẽ quyết định số phận của các cuộc bầu cử chứ không phải tài năng hay lập trường chủ trương hay chính sách của các ứng cử viên, dù là thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Vấn đề được đặt ra là liệu một chế độ tự do dân chủ, nhưng lại xây dựng trên tiền bạc, có thể nào được chấp nhận để thực hiện ở Hoa Kỳ hay không" Đó là vấn đề mà dư luận Hoa Kỳ đang thắc mắc và tới nay, sau khi hai dự án luật muốn hạn chế việc sử dụng những số “tiền mềm” đó bị bác bỏ, người ta tự hỏi rằng các cuộc bầu cử tự do ở Hoa Kỳ có còn được xem là đứng đắn và thích hợp với lý tưởng tự do dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nữa hay không"
Chắc chắn là vấn đề sẽ còn được thảo luận dài dài vì hai ông McCain và Feingold, hai Nghị Sĩ đã đưa ra dự án luật nói trên, tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh cho việc hạn chế sử dụng các số “tiền mềm” đó cho đến khi thắng lợi vì dân chúng mỗi lúc thêm bất mãn với việc các nhóm lý tài dùng tiền bạc để ảnh hưởng tới kết quả của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, một việc mà ai ai cũng có thể thấy được.
Vấn đề thật ra rất khó giải quyết. Chúng ta thấy rằng một ứng cử viên khi ra tranh cử, dù trong cương vị Dân Biểu, Nghị Sĩ, hay Tổng Thống, cũng muốn có tiền, càng nhiều càng tốt, để phổ biến lập trường, tư tưởng của mình. Hạn chế số tiền được sử dụng tức hạn chế quyền tự do ăn nói của người đó. Nhưng nếu “thả giàn” cho các ứng cử viên muốn xài bao nhiêu cũng được thì có cái nguy cơ ứng cử viên đó bị các nhóm lý tài lũng đoạn, chi phối. Các cuộc bầu cử sẽ mất hết ý nghĩa chính đáng của nó. Khi đắc cử xong, nhân vật đó, dù là Dân Biểu, Nghị Sĩ hay Tổng Thống phải phục vụ quyền lợi của các nhóm lý tài thay vì quyền lợi của quốc gia và dân tộc.
Vấn đề là làm thế nào cân phân được nhu cầu sử dụng tiền bạc trong các cuộc vận động tranh cử và việc tôn trọng tự do ngôn luận, không để cho tiền bạc lũng đoạn các cuộc bầu cử tự do, để cho các nhóm lý tài chi phối các sinh hoạt chính trị của đất nước, hầu phục vụ quyền lợi của đại chúng thay vì quyền lợi của thiểu số tư bản. Riêng đối với người dân Việt Nam tỵ nạn cộng sản, đang đấu tranh để xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ trong tương lai, chúng ta cũng sẽ phải đứng trước một vấn đề khó giải quyết như nước Mỹ ngày nay: Làm thế nào để cân phân được nhu cầu sử dụng tiền bạc trong các cuộc bầu cử tự do và tôn trọng tự do ngôn luận, đặc biệt là không nên để cho các nhóm lý tài thao túng các cuộc bầu cử theo ý muốn của họ. Vấn đề thường không phải là dễ như chúng ta tưởng, khi chúng ta phải tôn trọng các tự do của người dân.
Lẽ dĩ nhiên, Việt Nam với những hoàn cảnh đặc biệt của mình, không phải cứ mỗi lúc chép y “nguyên văn” những gì xảy ra ở Hoa Kỳ để áp dụng cho Việt Nam. Đối với Việt Nam vấn đề không đến nỗi gay cấn như đối với Hoa Kỳ, trong đó giới tư bản và lý tài đã có những nền tảng vững chắc và lâu đời. Ở Việt Nam chúng ta có thể cũng sẽ phải đối phó với sự mong muốn thao túng của giới tư bản mới chớm nở, nhưng dù sao thì vấn đề cũng dễ giải quyết hơn là ở Hoa Kỳ. Chúng ta nên lợi dụng thời gian chờ đợi sự triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam để dốc sức vào việc nghiên cứu những vấn đề tương lai của đất nước, không phải trong tinh thần bán da gấu mà thực sự là để góp phần của chúng ta trong việc xây dựng một chế độ tự do dân chủ tốt đẹp cho Việt Nam trong đó có vấn đề bầu cử tự do và không bị lũng đoạn của giới tư bản và lý tài như hiện nay ở Hoa Kỳ.
Nói tóm lại có hai xu hướng chính trong việc sử dụng tiền bạc trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Một bên muốn hạn chế bớt số tiền được sử dụng để vận động tranh cử, một bên khác thì muốn “thả giàn”, ai kiếm được bao nhiêu thì cứ tự do sử dụng để vận động cho người của đảng mình được thắng cử. Theo quan niệm trên đây thì tiền bạc sẽ quyết định số phận của các cuộc bầu cử chứ không phải tài năng hay lập trường chủ trương hay chính sách của các ứng cử viên, dù là thuộc đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Vấn đề được đặt ra là liệu một chế độ tự do dân chủ, nhưng lại xây dựng trên tiền bạc, có thể nào được chấp nhận để thực hiện ở Hoa Kỳ hay không" Đó là vấn đề mà dư luận Hoa Kỳ đang thắc mắc và tới nay, sau khi hai dự án luật muốn hạn chế việc sử dụng những số “tiền mềm” đó bị bác bỏ, người ta tự hỏi rằng các cuộc bầu cử tự do ở Hoa Kỳ có còn được xem là đứng đắn và thích hợp với lý tưởng tự do dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nữa hay không"
Chắc chắn là vấn đề sẽ còn được thảo luận dài dài vì hai ông McCain và Feingold, hai Nghị Sĩ đã đưa ra dự án luật nói trên, tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh cho việc hạn chế sử dụng các số “tiền mềm” đó cho đến khi thắng lợi vì dân chúng mỗi lúc thêm bất mãn với việc các nhóm lý tài dùng tiền bạc để ảnh hưởng tới kết quả của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, một việc mà ai ai cũng có thể thấy được.
Vấn đề thật ra rất khó giải quyết. Chúng ta thấy rằng một ứng cử viên khi ra tranh cử, dù trong cương vị Dân Biểu, Nghị Sĩ, hay Tổng Thống, cũng muốn có tiền, càng nhiều càng tốt, để phổ biến lập trường, tư tưởng của mình. Hạn chế số tiền được sử dụng tức hạn chế quyền tự do ăn nói của người đó. Nhưng nếu “thả giàn” cho các ứng cử viên muốn xài bao nhiêu cũng được thì có cái nguy cơ ứng cử viên đó bị các nhóm lý tài lũng đoạn, chi phối. Các cuộc bầu cử sẽ mất hết ý nghĩa chính đáng của nó. Khi đắc cử xong, nhân vật đó, dù là Dân Biểu, Nghị Sĩ hay Tổng Thống phải phục vụ quyền lợi của các nhóm lý tài thay vì quyền lợi của quốc gia và dân tộc.
Vấn đề là làm thế nào cân phân được nhu cầu sử dụng tiền bạc trong các cuộc vận động tranh cử và việc tôn trọng tự do ngôn luận, không để cho tiền bạc lũng đoạn các cuộc bầu cử tự do, để cho các nhóm lý tài chi phối các sinh hoạt chính trị của đất nước, hầu phục vụ quyền lợi của đại chúng thay vì quyền lợi của thiểu số tư bản. Riêng đối với người dân Việt Nam tỵ nạn cộng sản, đang đấu tranh để xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ trong tương lai, chúng ta cũng sẽ phải đứng trước một vấn đề khó giải quyết như nước Mỹ ngày nay: Làm thế nào để cân phân được nhu cầu sử dụng tiền bạc trong các cuộc bầu cử tự do và tôn trọng tự do ngôn luận, đặc biệt là không nên để cho các nhóm lý tài thao túng các cuộc bầu cử theo ý muốn của họ. Vấn đề thường không phải là dễ như chúng ta tưởng, khi chúng ta phải tôn trọng các tự do của người dân.
Lẽ dĩ nhiên, Việt Nam với những hoàn cảnh đặc biệt của mình, không phải cứ mỗi lúc chép y “nguyên văn” những gì xảy ra ở Hoa Kỳ để áp dụng cho Việt Nam. Đối với Việt Nam vấn đề không đến nỗi gay cấn như đối với Hoa Kỳ, trong đó giới tư bản và lý tài đã có những nền tảng vững chắc và lâu đời. Ở Việt Nam chúng ta có thể cũng sẽ phải đối phó với sự mong muốn thao túng của giới tư bản mới chớm nở, nhưng dù sao thì vấn đề cũng dễ giải quyết hơn là ở Hoa Kỳ. Chúng ta nên lợi dụng thời gian chờ đợi sự triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam để dốc sức vào việc nghiên cứu những vấn đề tương lai của đất nước, không phải trong tinh thần bán da gấu mà thực sự là để góp phần của chúng ta trong việc xây dựng một chế độ tự do dân chủ tốt đẹp cho Việt Nam trong đó có vấn đề bầu cử tự do và không bị lũng đoạn của giới tư bản và lý tài như hiện nay ở Hoa Kỳ.
Gửi ý kiến của bạn