Bạn,
Cách đây hơn 3 tháng, lũ lụt tại Bình Thuận đã gây thiệt hại nặng về nhân mạng và tài sản của cư dân, thời gian đó vụ phá rừng ở tỉnh này vừa mới xét xử sơ thẩm xong. Và vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua, khi tòa án CSVN tỉnh Quảng Bình sắp xét xử vụ phá rừng ở Tuyên Hóa thì lũ tràn về, rồi những ngày đầu tháng 10, lũ lụt đã tràn khắp khu vực Bình-Trị-Thiên, Nam-Ngãi của miền Trung nghèo khó. Nhiều người cho rằng do rừng bị phá tàn bạo nên rừng đã đòi nợ và gây ra những cơn lũ kinh hoàng. Khổ thay người bị rừng đòi nợ là dân lành chứ không phải các quan chức cán bộ ngành lâm nghiệp CSVN đã cầm đầu các lâm tặc phá rừng để lấy gỗ quý đem bán. Như VB đã loan, lũ lớn tại miền Trung đã bắt đầu tại một tỉnh cực Nam của Trung phần, đó là Bình Thuận, một địa phương nổi tiếng với vụ phá rừng lớn nhất Việt Mam, rồi tiếp đến là Quảng Bình-đồng vô địch với Bình Thuận về thành tích phá rừng. Thế là thảm kịch thiên nhiên đã đến với những cơn cuồng lũ từ rừng tràn về như ghi nhận sau đây của báo Sài Gòn:
Suốt mấy ngày qua, hàng chục ngàn nhà dân Quảng Bình đã chìm trong cơn lũ. Cũng như đợt lũ trước ở Bình Thuận, khi tòa án tỉnh Quảng Bình đang chuẩn bị đưa ra xét xử với nhiều bị can đã từng khoác áo bảo vệ lâm luật thì lũ tràn về. Mực nước dâng cao với tốc độ chưa từng có mà dân ở đây gọi là “nước hỗn”. Và vụ án phá rừng lim ở Quảng Bình cũng được xếp vào cỡ tương đương với vụ Bình Thuận, hàng chục ngàn mét khối gỗ lim bị khai thác thành bìa để vào Nam ra Bắc qua mặt luật pháp. Hàng chục vạn mét khối trữ lượng gỗ bị thiệt hại. Lim-loại gỗ đứng đầu nhóm gỗ quí “thiết mộc” của rừng Quảng Bình bị tảo thanh từ 1994 đến 1997 và nay đến lượt rừng đòi nợ. Trận lũ cuối tháng 10 ở Quảng Bình có 9 người bị chết, 31.427 nhà bị ngập sâu trong lũ. Hàng vạn mét khối đá đường giao thông, kênh mương bị sạt lở, Quốc lộ 1 ách tắc cả nghìn xe trên địa phận này. Rõ ràng không còn là chuyện “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, chuyện nợ nần với thiên nhiên không còn là điều mơ hồ, phải gián cách qua một đời mà chỉ hôm trước-hôm sau.
Một tuần trước đây khi chúng tôi trở lại tuyến đường sắt Tây Quảng Bình thì vẫn thấy ở trạm kiểm lâm Tân Ấp còn mấy đống bìa lim, tang chứng của vụ án phá rừng lim Tuyên Hóa sắp đưa ra xét xử. Tân hạt trưởng hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa, nơi bị dính đến 17 cán bộ nhân viên trong vụ án rừng lim-cho biết dù đã dùng mọi biện pháp để ngăn cản các vụ phá rừng nhưng lâm tặc vẫn trăm mưu ngàn kế.
Những người chết trong trận lũ ở Bình Thuận và bây giờ là Quảng Bình khiến người ta lo âu: sẽ còn nơi đâu nữa: vì lâm tặc vẫn còn. Những lâm tặc cỡ bự thì nhà cao, ở phố rộng đâu có lo gì lũ lụt, chỉ có những người dân nơi cửa rừng mà cuộc sống gian khó đã biến họ thành lâm tặc. Chủ tịch xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho chúng tôi biết xã có hơn 7 ngàn dân, diện tích đất tự nhiên là 16.092 ha nhưng chủ yếu là rừng tự nhiên, chỉ có 48 ha canh tác. Cây lương thực chủ yếu là ngô, 48 ha ngô làm sao chi 7 ngàn người ăn làm sao đủ. Và vậy là họ thành lâm tặc.
Cách đây hơn 3 tháng, lũ lụt tại Bình Thuận đã gây thiệt hại nặng về nhân mạng và tài sản của cư dân, thời gian đó vụ phá rừng ở tỉnh này vừa mới xét xử sơ thẩm xong. Và vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua, khi tòa án CSVN tỉnh Quảng Bình sắp xét xử vụ phá rừng ở Tuyên Hóa thì lũ tràn về, rồi những ngày đầu tháng 10, lũ lụt đã tràn khắp khu vực Bình-Trị-Thiên, Nam-Ngãi của miền Trung nghèo khó. Nhiều người cho rằng do rừng bị phá tàn bạo nên rừng đã đòi nợ và gây ra những cơn lũ kinh hoàng. Khổ thay người bị rừng đòi nợ là dân lành chứ không phải các quan chức cán bộ ngành lâm nghiệp CSVN đã cầm đầu các lâm tặc phá rừng để lấy gỗ quý đem bán. Như VB đã loan, lũ lớn tại miền Trung đã bắt đầu tại một tỉnh cực Nam của Trung phần, đó là Bình Thuận, một địa phương nổi tiếng với vụ phá rừng lớn nhất Việt Mam, rồi tiếp đến là Quảng Bình-đồng vô địch với Bình Thuận về thành tích phá rừng. Thế là thảm kịch thiên nhiên đã đến với những cơn cuồng lũ từ rừng tràn về như ghi nhận sau đây của báo Sài Gòn:
Suốt mấy ngày qua, hàng chục ngàn nhà dân Quảng Bình đã chìm trong cơn lũ. Cũng như đợt lũ trước ở Bình Thuận, khi tòa án tỉnh Quảng Bình đang chuẩn bị đưa ra xét xử với nhiều bị can đã từng khoác áo bảo vệ lâm luật thì lũ tràn về. Mực nước dâng cao với tốc độ chưa từng có mà dân ở đây gọi là “nước hỗn”. Và vụ án phá rừng lim ở Quảng Bình cũng được xếp vào cỡ tương đương với vụ Bình Thuận, hàng chục ngàn mét khối gỗ lim bị khai thác thành bìa để vào Nam ra Bắc qua mặt luật pháp. Hàng chục vạn mét khối trữ lượng gỗ bị thiệt hại. Lim-loại gỗ đứng đầu nhóm gỗ quí “thiết mộc” của rừng Quảng Bình bị tảo thanh từ 1994 đến 1997 và nay đến lượt rừng đòi nợ. Trận lũ cuối tháng 10 ở Quảng Bình có 9 người bị chết, 31.427 nhà bị ngập sâu trong lũ. Hàng vạn mét khối đá đường giao thông, kênh mương bị sạt lở, Quốc lộ 1 ách tắc cả nghìn xe trên địa phận này. Rõ ràng không còn là chuyện “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, chuyện nợ nần với thiên nhiên không còn là điều mơ hồ, phải gián cách qua một đời mà chỉ hôm trước-hôm sau.
Một tuần trước đây khi chúng tôi trở lại tuyến đường sắt Tây Quảng Bình thì vẫn thấy ở trạm kiểm lâm Tân Ấp còn mấy đống bìa lim, tang chứng của vụ án phá rừng lim Tuyên Hóa sắp đưa ra xét xử. Tân hạt trưởng hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa, nơi bị dính đến 17 cán bộ nhân viên trong vụ án rừng lim-cho biết dù đã dùng mọi biện pháp để ngăn cản các vụ phá rừng nhưng lâm tặc vẫn trăm mưu ngàn kế.
Những người chết trong trận lũ ở Bình Thuận và bây giờ là Quảng Bình khiến người ta lo âu: sẽ còn nơi đâu nữa: vì lâm tặc vẫn còn. Những lâm tặc cỡ bự thì nhà cao, ở phố rộng đâu có lo gì lũ lụt, chỉ có những người dân nơi cửa rừng mà cuộc sống gian khó đã biến họ thành lâm tặc. Chủ tịch xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho chúng tôi biết xã có hơn 7 ngàn dân, diện tích đất tự nhiên là 16.092 ha nhưng chủ yếu là rừng tự nhiên, chỉ có 48 ha canh tác. Cây lương thực chủ yếu là ngô, 48 ha ngô làm sao chi 7 ngàn người ăn làm sao đủ. Và vậy là họ thành lâm tặc.
Bạn,
Có hàng trăm xã cận sơn như thế suốt miền Trung, những xã mà cuộc sống người dân luôn luôn khốn khó. Thiếu ăn, đất đai không canh tác được, cái đói thúc giục người dân vào rừng, và rồi những cơn lũ cuồng nộ tràn về đòi nợ, kẻ trả nợ không phải là các đại lâm tặc mà là những dân nghèo sống nơi cửa rừng, dọc triền sông suối!
Gửi ý kiến của bạn