“Chúng tôi đã rất gần [tới thương ước],” theo lời Đại diện Mậu Dịch Charlene Barshefsky. Những cuộc thảo luận với Bộ Trưởng Mậu Dịch Vũ Khoan dự kiến kết thúc hôm Thứ Ba.
Trong quá khứ, hầu hết người Little Saigon xem việc thương thuyết như là cộng tác với kẻ thù, những tay CS đã buộc họ lưu vong 25 năm trước. Bây giờ, vài thành viên trong cộng đồng kinh doanh Little Saigon lại nhìn thương ước như đòn bẩy dân chủ hóa VN, và là sức phát triển tất yếu của kinh tế toàn cầu.
Những người khác nói rằng quy chế tối huệ quốc [mậu dịch] giữa Mỹ với Trung Quốc đã làm người ta không còn tin vào việc tiếp tục hạn chế mậu dịch với VN.
“Tôi không thấy VN tệ hơn Trung Quốc tí nào,” theo lời Frank Jao, chủ tịch Bridgecreek Development, một trong những hãng xây cất lớn nhất ở Little Saigon. “Tại sao chúng ta làm ăn với Hoa Lục mà lại cô lập VN"”
Vài người nói rằng cộng đồng kinh doanh VN sẽ hưởng lợi khi có bản thương ước. Vài tiểu doanh gia địa phương đang tính kinh doanh ở VN, và người Mỹ gốc Việt ở Quận Cam sẽ là các nhân viên tốt cho các hãng đa quốc đầu tư ở VN.
“Tôi tin arng acch duy nhất đưa dân chủ vào VN là xuyên qua phát triển kinh tế,” theo lời BS Phạm Đăng Long Cơ, cựu chủ tịch Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Việt Quận Cam và là người từ lâu bênh vực bình thường hóa mậu dịch. “Người Việt nơi đây sẽ có việc làm. Các hãng Mỹ cần người Việt làm việc cho họ.”
Nhưng vài người khác nói rằng sự thiếu thông tin về thương ước gây khó khăn cho việc tổ chức chống đối.
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân nói, “Cộng đồng VN im lặng. Lúc đầu, họ nghĩ là Mỹ cho quá nhiều đặc quyền, nhưng bây giờ Hà Nội lại sợ phải ký kết, và người ta nghĩ rằng thương ước phải là tốt.”
Trước đây, các nhà hoạt động Quận Cam đã liên kết với 30 tổ chức khắp Hoa Kỳ để vận động Quốc Hội Mỹ chống mở rộng mậu dịch với VN, đòi có điều kiện nhân quyền trước.
Có khoảng 250,000 người Mỹ gốc Việt sống ở Quận Cam, số lượng người Việt đông nhất ngoài VN. Little Saigon là thủ đô văn hóa, truyền thông và chính trị của cộng đồng tị nạn Việt.
Mậu dịch giữa Little Saigon và VN đã bủng nổ với sự mở cửa rộng hơn. Năm nay, các văn phòng du lịch đã ghi nhận số lượng kỷ lục người Việt về ăn Tế. Và VN đã có con số kỷ lục 1 tỉ đô chuyển ngân từ hải ngoại về trong 1999.
Đủ thứ sản phẩm từ VN đã phải đi đường vòng để tới Little Saigon, Các sản phẩm như mì gói, khô mực... thường phải gửi sang các nước Đông nam Á khác, dán nhãn hiệu mới ở đó, rồi mới chở vào Mỹ.
Nhưng vẫn còn nhiều người không muốn bộc lộ chuyện họ làm ăn với VN, vì sợ bị chụp mũ là “trở cờ đón gió.” Chính BS Cơ đã là mục tiêu của acc cuộc biểu tình và các lời hăm dọa ám sát kể từ 1994. Peter Phương Nguyễn, chủ tịch Advanced Marketing Group, nói có 2 yếu tố kềm giữ không cho ông làm ăn ở VN: Bầu khí chính trị Little Saigon và sự thiếu bảo đảm cho các đầu tư nước ngoài [vào VN].
“Nhưng tôi nghĩ trong tương lai gần, dân Little Saigon sẽ thấy arng cách duy nhất để cải thiện đời sống ạti VN là, khi chúng ta mang hàng hóa từ Mỹ về VN,” theo lời Nguyễn, 49 tuổi, một cư dân Westminster. Ông hy vọng xuất cảng mỹ phẩm vào VN.
Trần Thái Văn, một luật sư Westminster trong Ủy Ban Chống Đặc Miễn Tu Chính Jackson-Vanik, mô tả bản thương ước như là “con ngựa kinh tế thành Troy” cho VN, để buộc VN thay đổi. LS Văn nói là cộng đồng và giới hoạt động “chấp nhận sự kiện là sẽ có thương ước giữa 2 nước.”
Năm 1999, nhập cảng từ VN vào Mỹ tăng tới 609 triệu đô, trong khi xuất cảng từ Mỹ qua VN chỉ 291 triệu, theo Bộ Thương Mại Hoa kỳ. Xuất cảng chính của Vn vào Mỹ là giày, áo quần và hải sản. Ngân Hnàg Thế Giới đã ước lượng bản thương ước có thể tăng thêm 800 triệu đô, tức 7%, vào tổng mức thu xuất cảng của VN.