Chỉ trong khoảng 30 bức hí họa, các họa sĩ biếm Việt Nam đã tóm gọn được những nét chính của nạn khủng bố không chỉ đang đe dọa nước Mỹ mà còn là mối ưu tư của người dân trên toàn cầu. Buổi triển lãm ngoài trời dọc theo mái hiên của Coffee Factory thuộc thành phố Westminster (California) đã diễn ra vào thứ Bảy, 29 tháng 9 vừa qua được mang tên "Terrorism through the eyes of Vietnamese Cartoonists", tạm dịch là "Nạn khủng bố qua cái nhìn của các họa sĩ biếm Việt Nam".
Có lẽ, đây là lần triển lãm hí họa đầu tiên tại Little Saigon. Hơn nữa, buổi triển lãm được hình thành do sự kết hợp của ba họa sĩ biếm có tên tuổi và dày kinh nghiệm. Họa sĩ Val. khởi vẽ tranh biếm từ năm 1986 khi còn cư ngụ tại Việt Nam. Anh ngưng vẽ từ năm 1991 để chuyển sang những hướng nghệ thuật khác. Biến cố 11 tháng 9 vừa qua đã kéo Val. trở về với những nét biếm họa. Hiện nay, tranh của Val. có mặt mỗi ngày trên Nhật Báo Việt Báo. Họa sĩ Hù vẽ tranh biếm từ năm 1993. Cũng do theo đuổi những lãnh vực khác của nghệ thuật, anh ít vẽ tranh biếm. Hù hiện cộng tác với một số báo Việt ngữ tại nam California. Họa sĩ Etcetera tuy khởi nghiệp hí họa chậm nhất vào năm 1999 cũng từ một biếm cố đã từng làm sôi động cộng đồng Việt Nam, nhưng anh xuất hiện thường xuyên nhất: mỗi ngày trên Nhật Báo Người Việt và mỗi tuần trên Orange County Register cũng như hầu hết trên các báo Việt ngữ khác tại quận Cam.
Đối với Val., Hù, và Etcetera, khủng bố có một bộ mặt hèn nhát, phi nhân, và chết chóc. Họ đồng thanh lên án hành động khủng bố như một căn bệnh cần phải loại trừ, hay như những vẩn đục cần phải tẩy bỏ khỏi thế giới loài người. Quan niệm của họ đã đồng loạt hiện rõ nét qua những đường vẽ mới nhất, tỉ mỉ nhất, tâm huyết nhất mà họ đã dành cho buổi triển lãm ngày 29 tháng 9. Trong cách nhìn và thể hiện riêng của họ, Val., Hù, và Etcetera đã nói thay cho rất đông chúng ta, Việt Nam hay không phải Việt Nam, những đánh giá xác thực về nạn khủng bố.
Có thể, một số tranh biếm nào đó chỉ có tác dụng chọc cười. Các tranh biếm của Val., Hù, và Etcetera không chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ ấy. Người xem tranh của họ, nếu hiểu thấu, sẽ cười, nhưng là một sự nực cười chua chát trước những thế sự lẽ ra không ai có thể còn cười được nữa. Và đấy chắc hẳn là then chốt thành công của những tay hí họa nhà nghề, như Val., như Hù, như Etcetera. (ĐTQA, 100101)