Mai nếu tôi về
Bên dòng sông ấy
Có trong xanh con nước chảy ngược xuôi"
Có cô gái
Cười trong khúc khích
Muốn làm duyên
Và kiêu hãnh với lòng tôi"
Xõa tóc mượt
Dài lên khung trời ấy
Bồng bềnh trôi mây nước má hồng au
Em ước mơ gì đó đến ngàn sau
Tôi bối rối
Khách tang bồng sờ sững
Tôi muốn hỏi
Núi sông dài hờ hững
Tác người thơ
Mang diễm ảo để hồn tôi
Lưu luyến ơi!
Để giây phút qua cầu
Sông Tương chảy
Ngược dòng lên tâm tưởng
Để nỗi buồn
Hôm nay đầy huyễn tượng
Của một thời diễm ảo
Bão bùng qua.
Tôi giang hồ viễn xứ
Nhung nhớ nỗi buồn sa.
*
Cô Giáo Thơ
Nếu tôi là thi sĩ
Chắc nàng là giáo thơ
Dạy tôi nhiều thi ý
Tim động viết dòng mơ.
Anh Hạ - Melbourne
*
Mưa qua hàng hiên cũ
Trời mưa bong bóng ngập đường
Đôi ta cùng trốn dưới hàng mái hiên
Ngoài trời vần vũ triền miên
Chiều nay em chắc gặp phiền đó nha
Thế nào cũng bị mẹ la
Hết giờ đi học la cà phố đông
Hồi trưa em đã nói không
Thấy anh năn nỉ thôi em đành chiều
Anh đây xạo đủ thứ điều
Còn đem cái quán chú Tiều dụ em
Gỏi bò đu đủ rất ngon
Lại còn nhắc đến mùi thơm bánh xèo
Em tôi dại dột nghe theo
Sẵn đây xe đạp em leo anh đèo
Thương anh phận học trò nghèo
Em cùng kết bạn gieo neo tháng ngày
Biết sao duyên phận ngày mai
Trong cơn binh lửa thân trai lên đường
Em còn áo trắng sân trường
Anh đây dầm nắng phong sương giãi dầu
Mưa về đâu, mưa về đâu
Mưa về phố cũ bạc đầu đôi ta
Nghe mưa nhớ một thời xa
Nhớ hàng hiên cũ phôi pha tình đầu
Đời bể dâu, đời bể dâu.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Tình sầu
Nàng sang sông, khi trời hừng sáng,
Tiếng nổ rền, xác pháo nát tan,
Lịm hồn theo gió mây ngàn,
Tim lòng, nhức nhối, khóc than riêng mình.
Ta xin chúc nàng nhiều hạnh phúc,
Lắm niềm vui, theo bóng thời gian
Tha phương hạt nội mây ngàn,
Giã từ kỷ niệm, riêng mang khối tình.
Ta cứ tưởng trọn tình trọn kiếp,
Đắp xây nhiều, mộng đẹp tương lai,
Nào đâu duyên số đổi thay!
Hán Hoành, Liễu Thị(*) an bài đau thương.
Tình đẹp khi lưu nhiều kỷ niệm,
Hãy lặng thinh, chất chứa khối yêu.
Cho thì nhiều! Nhận bao nhiêu"
Khối tình muôn mặt, chữ yêu lắm lời
Vàm Cỏ ơi! Giữ giùm hình bóng,
Đoàn thuyền hoa, tách bến, lìa bờ
Dẫy đầy xác pháo rụng rơi,
Gió đùa thành đống, nấm mồ tương tư.
Xin trao lại khung trời kỷ niệm,
Cho nước cuốn, mang xa tít xa,
Tình đầu, tình cuối thiết tha.
Không gian mờ xóa chuyện ta với nàng.
Còn mãi mãi, bao điều nhỏ nhặt,
Lưu luyến nhiều, mộng đẹp ban đầu,
Cành cam, nhánh ổi, chiếc cầu,
Trong tim còn lại "trái sầu" ngàn thu.
Hãy giữ trọn đời, hình ảnh đẹp,
Sống khắc trong tim, thác mang theo.
Đêm đêm nghe tiếng gió reo,
Cổ Hương(*)tình lỡ đeo theo bên mình.
Van xin đừng nhắn lời thăm hỏi,
Tựa mũi dao xuyên thấu tâm tư,
Lệ trào thắm ướt trang thư,
Xé rồi lại viết, ngôn từ sầu vương.
Van xin đừng nhắn lời thăm hỏi,
Tựa mũi dao xuyên thấu tâm tư,
Lệ trào thắm ướt trang thư,
Xé rồi lại viết, ngôn từ sầu vương.
(*)Hán Hoành, Liễu Thị: chuyện tình đời Đường. Chàng trai với 1 cung nữ.
(*)Cổ Hương: Chuyện tình của Cổ Hương đề thơ gởi người yêu là cung nữ trong cấm cung, đời Đường.
*
Nỗi lạnh đêm đông
Thu đi tiếp bước vào đông
Một mình lạnh lẽo nỗi lòng cô đơn
Nhớ ai xa vắng buồn hơn
Tim còn vương vấn - cung đờn tơ buông!
Xa ngân chùa vọng tiếng chuông!
Nỗi buồn da diết chẳng buông tha mình.
Than thầm tội kiếp phù sinh
Hẩm hiu phải sống một mình đơn côi
Người xa có thấy lòng tôi
Ước mong giây lát đứng ngồi bên nhau
Ngọt ngào hương ấm đổi trao
Men yêu rộn rã đệm vào tình ca.
.......
Trái ngang, ngang trái tình ta,
Chỉ qua giây nói nghe mà nhớ nhung
Nay đang gió lạnh vào đông
Chăn chiên cũng có, mền bông cũng còn
Nhưng sao không ấm nổi lòng"
Phải chỉ được đắp chăn cùng bên em
Hẳn là tình ấm ngàn đêm
Hai người chung gối thắm thêm duyên tình...
Thương thay đôi ngả chúng mình
Yêu nhau nhưng cũng lại đành phải xa
Kiếp nào mới nối tình ta
Để anh sưởi ấm ngọc ngà thân em
Cho hồn đỡ lạnh về đêm
Đôi người cùng ấm bên thềm mùa đông.
Tâm Nguyên NSW
*
Hoa vàng mấy thuở
Nhà em Xóm Mới Hoàng Mai
Theo chồng xa xứ bỏ ai quê nhà
Ra đi nhớ mẹ nhớ cha
Cha nơi cải tạo, mẹ xa thế trần
Tình thương xa vắng muôn phần
Anh em nghèo khó trăm lần nhớ thương
Tha hương khắp nẻo ngàn phương
Điểm tô đời mới con đường tương lai
Ước mơ duyên ấm tình dài
Gia đình êm ái, lâu đài mộng mơ
Những năm đèn sách đợi chờ
Định cư xứ Úc trẻ thơ một đàn
Trải bao ngày tháng gian nan
Mong sao con lớn bình an tâm hồn
Sydney cảnh đẹp tươi luôn
Bỗng đâu giông tố hoàng hôn nhuộm vàng
Nhịp chân nhỏ nhắn lang thang
Lấy chồng cục mịch hoang mang cả đời
Giọt mưa nước mắt tuôn rơi
Tình yêu giả dối nên rời xa nhau
Thương cho số kiếp u sầu
Hoa vàng trước gió ngả mầu tím than
Nhưng lòng can đảm chứa chan
Phục hồi kiêu hãnh, chữa lành vết thương
Trần gian lắm kẻ chung đường
Bạn bè chia sẻ mến thương chân thành
Sương rơi lóng lánh trên cành
Sương tan hoa nở trái lành hương thơm.
Trần Hoàng Mai
*
Nhìn hoa tuyết Tasmania
Nhìn hoa tuyết trắng cứ rơi rơi
Hoa điểm thêm màu trên tóc tôi...
Hoa trắng khoe màu, cùng tóc trắng.
Bao năm vốn đã bạc đi rồi!
Nắng ấm lên, thì hoa tuyết tan,
Tóc tôi bạc mãi với thời gian.
Lòng tôi thương quá màu hoa tuyết
Trắng xóa hoàng hôn, giữa gió ngàn.
Tôi đứng nhìn hao tuyết trắng bay
Thương hoa, tôi hứng giữa tay gầy,
Hoa rơi, rơi mãi hoàng hôn trắng,
Lạnh cả hồn tôi, hoa có hay!
Thanh Tương - Tasmania
*
Nhớ mong
Ra đi anh nhớ để em mong
Trái đất xa em có nửa vòng
Hai đứa thương nhau trời đưa lại,
Con bao kỷ niệm kín trong lòng.
Tiễn anh xuân đẹp với trời trong,
Anh xuống phương Nam em nhớ mong,
Nhìn nhau tình hẹn dâng lên mắt,
Mà sao nước mắt đã lưng tròng.
Anh vội quay đi nén nhớ mong,
Nhớ khi ôm ấp ở trong lòng
Nhớ lời em nói em chờ đợi,
Em hỡi! Em thương, em nhớ mong.
Anh Mười
*
Thôi em ở lại
Cho người tình muộn
Thôi em ở lại với ngày tháng
Melbourne nhung mướt những chiều mưa
Phường phố ngủ yên trời chưa rạng
Nhớ tiếng thì thầm buổi hẹn xưa
Từng giây từng phút anh mong đợi
Ngày về thành phố uống men tình
Nhưng hỡi Melbourne đầy trăm lối
Chừ em trôi nổi chốn phiêu linh!
Thơ thẩn mình anh nhìn phố vắng
Như thuở Trưng Vương áo học trò
Anh về trong thoáng chiều rơi chậm
Tìm bóng em cùng dệt lối thơ
Chắc em lịm giữa vùng chăn gối
Vá mảnh khăn tình nghĩa trăm năm
Trăm năm thân xác mòn đêm tối
Cho một mình anh xót xa thầm
Bây giờ còn đó mai yên giấc
Có nghĩa gì đâu chữ thiên thu
Phiêu bồng cũng chỉ trong thoáng chốc
Một kiếp phù sinh một kiếp tù!
Ừ thôi anh đến chưa tròn kiếp
Còn bước em đi vẫn mịt mù
Tình yêu một thuở giờ thiêm thiếp
- "Chả lẽ đời em khổ thế ư""
Em vẫn trở trăn từng kỷ niệm
Anh hoài ôm ấp bóng Trưng Vương
Hàng me năm cũ còn xanh lá
Hay úa tàn trên mọi nẻo đường"
Ngày ấy em đi trường ủ rũ
Áo trắng ngày nao lấm bụi trần
Một lần anh đến trường xưa cũ
Thầm hỏi nơi nào em dấn thân"
Bây giờ tình cũ đơm lửa mới
Anh vẫn miệt mài với tình xưa
Lời ước hay là lời trăn trối
Đừng để thân em lấm trong mưa!
Ngày hôm qua anh về thành phố
Đứng đầu đường và nhìn đám đông
Sáng hôm nay anh ra xa lộ
Mắt ướt hơi sương khói nghìn trùng
Thôi em ở lại với ngày tháng
Phương trời anh vẫn gọi tên em
H. ơi một kiếp đời câm lặng
Để đến bao giờ hết bóng đêm"
Phan Tuấn Sơn
*
Những chiều thăm em
Anh đến thăm em, một buổi chiều,
Làn mây trôi nhẹ, gió hiu hiu,
Anh khẽ nâng tay... làn da em mát dịu,
Ngước mắt nhìn...Em nhận nụ hôn yêu!
Anh đến thăm em, một buổi chiều,
Mưa phùn lất phất, ướt vai em,
Tim anh se lạnh, thương em thêm.
Em có biết tình ta thật êm đềm!"
Anh đến thăm em, một buổi chiều,
Gió lộng, vai em vương làn tóc rối,
Tay anh vuốt nhẹ, tim bồi hồi...
Em nũng nịu..."Chờ anh lâu quá thôi!"
Anh đến thăm em, một buổi chiều,
Gặp em ngồi lặng, ngó đăm chiêu...
Bồi hồi anh hỏi: "Nhìn chi vậy""
Ngây thơ em bảo: "Nhìn cánh diều..."
Anh đến thăm em, một buổi chiều,
Chợt thấy em soi gương bên song cửa,
Anh khẽ cợt em: "Thấy chi không vậy""
Thẹn thùng em không nói, má hây hây!
Anh đến thăm em, một buổi chiều,
Gặp em nắn nót... vần thơ dại,
Anh đùa: "Em viết thơ cho ai""
Em hờn trả lời: "Ai viết cho ai!""
Joseph Duy Tâm