Những diễn biến cuối tuần qua đã cho thấy việc phải đến sẽ đến. Chế độ Taliban ở A Phú Hãn nhìn nhận Osama bin Laden có mặt trong vùng đất họ kiểm soát, nhưng không thể tiết lộ vì sự an toàn của tên trùm khủng bố này, và yêu cầu Mỹ điều đình. Mỹ đã trả lời dứt khoát không có điều đình gì hết, Taliban phải giải giao ngay bin Laden và toàn bộ mạng luới al-Qaida, nếu không sẽ chịu hậu quả. Hiển nhiên trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới, mục tiêu ưu tiên của Mỹ là loại trừ chế độ Taliban, một chế độ đã công khai nhìn nhận có bao che và chứa chấp một tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới.
A Phú Hãn là một nước có nội chiến liên miên kể từ ngày Nga rút khỏi nước này từ năm 1989. Hiện nay nội chiến vẫn còn, chế độ Taliban chiếm được khoảng 90% lãnh thổ, ở phía bắc Liên minh Bắc quân chống Taliban có mặt sát gần thủ đô Kabul chỉ còn cách 25 dậm. Nếu muốn lật đổ chính quyền Taliban, Mỹ cần phải tận dụng lợi thế này. Tôi nghĩ sự liên hệ của Mỹ với Bắc Quân đã có từ lâu nhưng hời hợt, nó chỉ mạnh sau khi chính quyền Clinton bắn phi pháo vào A Phú Hãn năm 1998. Bây giờ chính phủ Bush đã đặt thẳng vấn đề loại trừ chính quyền Taliban để thay thế bằng một chính quyền khác. Tin mới nhất sáng 1-10 cho biết Tổng Thống Bush tuần trước đã bí mật cho phép gia tăng viện trợ tài chính cho Bắc Quân chống Taliban. Nhiều tin khác cho biết các toán biệt kích Mỹ và Anh đã có mặt trong vùng lãnh thổ do Bắc quân kiểm soát, một mặt để truy lùng bin Laden và đồng bọn, mặt khác để chuẩn bị cho thế tiến công của Mỹ.
Tôi đã có một vài ý kiến về việc đánh này, ở đây tôi chỉ muốn nói đến vấn đề chung của những cuộc nội chiến mà cuộc nội chiến quan trọng nhất Mỹ đã tham gia là cuộc nội chiến giữa quốc gia và cộng sản ở Việt Nam. Nội chiến là những biến cố đã từng xẩy ra trong lịch sử thế giới, nhưng sau cuộc Thế chiến II khi chiến tranh lạnh bắt đầu, người ta đã thấy các cuộc nội chiến mang một hình thức khác lạ. Nó có mầu sắc quốc tế. Khối Cộng sản lúc đó đã có ý đồ lợi dụng những phong trào tranh đấu dành độc lập của các dân tộc bị trị để làm dụng cụ bành trướng ý thức hệ, chống lại ảnh hưởng của các nước Tây phương. Họ đã có những chuẩn bị khá kỹ từ việc thành lập Đệ Tam Quốc tế đến việc huấn luyện các đảng viên Cộng sản gốc ở các nước thuộc địa. Phía các nước Tây phương, kể cả Mỹ, đã không có sự chuẩn bị nào, nhiều khi còn có những hành động làm lợi cho Cộng sản. Đến khi thấy rõ, đã quá muộn.
Việc Mỹ thay thế Pháp tham gia cuộc nội chiến ở Việt Nam đã đem lại một sự thấy bại đắng cay với những "hội chứng" thê thảm mà ngày nay một phần tư thế kỷ đã qua, người ta còn nói đến. Tôi mong người Mỹ đã học được bài học. Loại trừ chế độ Taliban là Mỹ bắt buộc phải tham gia nội chiến A Phú Hãn. Từ tuần trước người ta đã thấy Mỹ chuẩn bị một chế độ thay thế. Vấn đề đầu tiên là phải tìm cách tập hợp những toán kháng chiến chống Taliban ở Bắc và Nam trong một sự đồng thuận để tạo sức mạnh. Việc Mỹ vận động để cho Liên minh Bắc quân tiếp xúc với Cựu hoàng A Phú Hãn Mohammad Zahir Shah 86 tuổi hiện ở Ý là một việc làm có ý nghĩa cho việc tạo lập một liên minh kháng chiến của những người A Phú Hãn chống Taliban. Nhưng bài học còn đó. Mỹ không thể tự lựa chọn một chế độ nào cho A Phú Hãn, Mỹ chỉ có quyền loại trừ một chế độ cấu kết với khủng bố quốc tế. Việc chọn một lãnh tụ là việc của người dân A Phú Hãn mà theo tôi nghĩ trong số các sắc tộc ở nước này có sắc tộc đông nhất là sắc tộc Pashtun, còn về tôn giáo Hồi giáo Sunni chiếm đến 84%. Người dân A Phú Hãn có thể chọn người xứng đáng lập chính quyền đại diện cho họ nếu họ được tự do lựa chọn theo thể thức dân chủ. Mỹ hãy chuẩn bị cho một thế chế như vậy sau khi Taliban bị loại trừ.
Bài học chiến tranh lạnh còn đó. Không bên nào có thể áp đặt một lãnh tụ vì nhu cầu riêng của mình. Chọn lãnh tụ, ủng hộ lãnh tụ rồi lại thay ngựa giữa giòng vì thấy khó chịu, hay vì thay đổi chiến lược để ký kết hòa bình, những hành động tiền hậu bất nhất như vậy chỉ đưa đến thất bại ê chề và còn tạo ra hậu quả đau thương cho cả một dân tộc mà thế giới tự do đã thề sẽ giúp. Như một sự tình cờ, giữa lúc Mỹ chuẩn bị nhẩy vào cuộc nội chiến A Phú Hãn, có tin cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đã từ trần. Vào đầu thế kỷ 21 này, những khuôn mặt lịch sử của thời cuộc Việt Nam cận đại đã lần lượt ra đi. Mấy tháng trước cựu tướng Dương Văn Minh đã qua đời và vài ngày trước đây Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, lãnh tụ kỳ cựu của Đại Việt Quốc Dân Đảng đã từ trần. Tôi vẫn nghĩ hãy để cho người chết yên nghỉ, nhưng không hiểu tại sao tôi có linh cảm những cái chết đó báo hiệu một thời đại cũ đã qua, cuộc diện thế giới và cả tình hình Việt Nam đang đi vào một thế biến chuyển khác thường.
Chế độ CSVN đã có một lời bình luận nhẹ nhàng về cái chết của ông Thiệu, có thể vì một nhu cầu nào đó họ không muốn chọc giận thêm cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhưng có một câu kết của đại diện Bộ Ngoại giao Hà Nội thật đáng chú ý: "Chết là hết, hãy để cho người chết yên nghỉ". Thật tử tế và thật đúng. Nhưng liệu các ông Cộng sản Hà Nội có thật để cho người chết yên nghỉ không, khi còn một xác ướp ở Ba Đình, ngày ngày đưa lên đưa xuống, hàng năm phải bồi dưỡng ướp lại cho xác còn tươi để quan khách nước ngoài đến viếng"