Thực tế bài phỏng vấn hầu như không tiết lộ bí mật quốc gia nào mới lạ như mong đợi, như những sự kiện lịch sử giúp cho việc sưu khảo khoa học và vô tư về sự sụp đổ của chế độ. Trái lại nó chứa nhiều nhận định (opinions) của Ô. Phụ tá. Đại loại như tướng lãnh nhiều bê bối, không đại diện cho Quân đội. Tướng Khiêm tay chân của Mỹ, âm mưu giỏi và thâm độc, nhưng lại là một Thủ Tướng "ngậm miệng ăn tiền". Người Quốc gia không có chỗ đứng trong cuộc chiến. TT Thiệu khá nhứt trong hàng tướng lãnh, nhưng ở thế kẹt giữa hai gọng kềm Mỹ và Hội đồng Tướng lãnh. Ô. Phụ tá thừa khả năng lật đổ Tướng Khiêm với một Quốc hội mà Ô. nắm rất vững qua phân bộ Lập pháp của Đảng Dân chủ.
Nhận định của Ô. Phụ tá Ngân về hàng tướng lãnh VNCH hơi quơ đủa cả nắm (stereotyped), giống cái nhìn đầy ác ý của Phong trào Phản chiến Mỹ trong Chiến tranh VN . Không ai phủ nhận có những người xấu đeo sao. Nhưng không thể chối bỏ được những tướng chết theo thành. Số tướng tá VNCH tuẩn tiết khi Quân đội bị bức tửû cao hơn của các Quân đội mất nước trên thế giới nhiều (sách dẫn: Tướng Nguyễn Khoa Nam). Con số nói lên tất cả. Ngoài ra còn phải chú ý đến hoàn cảnh và nguồn gốc xuất thân. Nhận định chung của báo chí và nhân dân VNCH trươác 75 là tướng tá được đào tạo trong thời kỳ độc lập của đất nước sạch, tự trọng và đánh hăng hơn những người xuất thân từ Quân đội Viễn chinh và Thuộc địa Pháp.
Còn người Quốc gia không có chỗ đứng không phải vì không có người có tinh thần quốc gia, không phải vì Tướng lãnh tiếm quyền hay Mỹ sợ khó sai. Người Quốc gia bị gạt ra rìa do tư tưởng độc tôn, độc tài của những người lãnh đạo đất nước, tiêm nhiễm từ lịch sử của hàng ngàn năm vương quyền và lệ thuộc. Cả hai thời kỳ Cộng hoà, Tổng thống dân sự hay quân sư,ï cũng không dung tha người Quốc gia bất đồng chánh kiến và độc quyền, độc sách chống Cộng. Cái chết của Tướng Trình minh Thế, Tướng Ba Cụt Lê quang Vinh, nhà cách mạng Nguyễn tường Tam là minh chứng. Quân đội không lật đổ Tổng thống dân sự nếu không có cuộc đấu tranh của Phật giáo gồm đại đa số nhân dân. Thời đê nhị Cộng hoà có qui chế chánh đảng. Nhưng thực sự nhà cầm quyền chỉ muốn đảng phái làm vật trang trí cho chế độ nhiều hơn. Đối lập có, nhưng phần đông là đối lập cuội, đi cửa sau Phủ Tổng thống. Đoàn thể quần chúng, chánh đảng phần lớn bị Nhà Nước phân hoá bằng quyền lợi bất chánh.
Tình thế trớ trêu do chánh quyền gây ra cho người Quốc gia thấy rõ nhứt ở Quốc hội. Quốc hội pháp nhiệm một có nhiều tự do, đối lập dễ hoạt động hơn pháp nhiệm hai. Vì cuộc tranh chấp giữa Tướng Kỳ và Tướng Thiệu ở trung ương nên chánh trị được bỏ ngõ ở địa phương. Chánh quyền tỉnh không được chỉ thị nên không can thiệp, phù phép cuộc bầu cử. Nhờ thế các đoàn thể và chánh đảng quốc gia đưa được một số lớn người vào Quốc hội. Cuộc bầu cử pháp nhiệm hai xảy ra khi quyền hành của TT Thiệu được củng cố và Đảng Dân Chủ đã thành hình. Nhiều Nghị sĩ, Dân biểu than phiền với bè bạn rằng mình bị hàng ngũ hoá như Quân đội, làm mất ý nghĩa khối lập pháp thân chánh. Trình độ hàng ngũ hoá cao đến mức Ô. Phụ Tá lúc bấy giờ đặc trách Liên lạc với Quốc hội, kiêm luôn đặc trách Chánh trị và Đảng Dân chủ, dám tự hào khẳng định với TT là thừa sức lật Thủ Tướng Khiêm trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thành quả đó đứng về phương diện xây dựng dân chủ cho đất nước, tạo nội lực dân tộc để hoá giải áp lực Mỹ là một thành quả tai hại. Đó là củng cố độc quyền, độc tài, triệt tiêu sáng quyền lập pháp của một quốc hội còn mới mẻ.
Còn nhìn cách kết nạp đảng Dân chủ lại thấy không dân chủ lắm đâu. Nặng thành tích con số mà nhẹ hiệu năng chánh trị: Uùp bộ bảng lương vào danh sách đảng; lấy việc vô Đảng làm điều kiện tiên quyết để đắc cử và bỗ nhiệm vào các chức vụ béo bỡ. Dù không chủ trương như thế đi nữa, nhưng không ngăn chận, không sửa chữa, Trung ương Đảng vẫn phải chịu trách nhiệm. Và đó cũng là lý do người quốc gia tự trọng không muốn dính vào. Thế lưỡng đảng không thực hiện được.
Đã nói quá nhiều về dĩ vãng. Lẽõ ra cần phải để nó lại phía sau hầu tập trung sức lực tiến về phía trước. Tinh thần Quân đội cần được nâng lên, tập họp lại bằng những tấm gương tướng tá chết theo thành hơn là khui lại những điều không đáng nhắc. Phản chiến Mỹ đã bôi bẩn VNCH quá nhiều và cũng đã lỗi thời, không mấy người tin nữa. Cái nhìn lịch sử về Chiến tranh VN đãõ trở nên công bình, vô tư hơn. Trước mắt, người Quốc gia còn quá nhiều chuyện phải làm. Tôn giáo, nhà tu, trí thức và nhứt là Đồng bào Thượng cũng đã làm.Trên 73 triệu đồng bào đang quằn quại dưới ách độc tài CS. Đất nước và Nhân dân đang cần nhân tài vật lực của Người Việt hải ngoại hơn là những lời cáo buộc hay biện minh cho một chế độ đã qua rồi thời của nó. Cái mà đất nước và nhân dân đang cần là tích cực yễm trợ cuộc đấu tranh vì tự do tôn giáo và nhân quyền trong nước, nhứt là về mặt quốc tế vận, sớm thành công để xây dựng lại nước nhà chắc chắn tự do, dân chủ nhiều hơn mọi chế độ trước đây.