Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Ngày 30 Tháng Tư

30/04/200300:00:00(Xem: 3815)
Những ngày 30 tháng tư... Đã 28 năm rồi. Vào những ngày này, tôi thường kiếm một chút rượu hoặc bia để uống. Không hề gì, tôi tự nghĩ những lúc đó, hư chút đỉnh cũng không sao. Nhưng chỉ là để nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ một chút...
Đã 28 năm rồi, kể từ ngày kết thúc một cuộc chiến nhiều thập niên đẫm máu. Thống nhất đất nước là điều dân hai miền đều mong muốn, nhưng hình như cái giá để trả quá lớn, mà dường như bây giờ vết thương còn chưa thật lành.
Điều ngạc nhiên cho tuổi trẻ Miền Bắc khi vào Nam là khám phá ra rằng mình vừa giải phóng những đồng bào đang sống dưới một chế độ phần nào tự do, no ấm và hạnh phúc hơn nhiều so với 'thiên đàng xã hội chủ nghĩa' của mình. Nhà văn Dương Thu Hương đã ghi lại cảm nghĩ đó khi vào Nam, rồi bắt gặp những cuốn sách tư tưởng và văn học thế giới bán đầy trên các hè phố Sài Gòn. Rồi tới những thử nghiệm kinh tế kiểu 5 năm chủ nghĩa tập thể, rồi các lần đổi tiền và xua đuổi dân đi vùng kinh tế mới... Những cuốn sổ mua gạo, rồi sổ hộ khẩu, và hình ảnh công an khu vực...
Đã có rất nhiều người chịu đựng, nghĩ rằng thôi cũng được, cũng mừng đất nước hòa bình thống nhất, còn mình lãnh vài năm tù rồi ra làm ruộng cũng được. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thời Sông Gianh, lúc mà người thua thì lui vào mép núi mà làm ruộng. Nơi đây, một con chim cũng không bay thoát. Thậm chí một suy nghĩ nhỏ cũng bị rình rập.
Rồi tới các màn khủng bố tinh thần cực kỳ tinh vi, với lãnh tụ bệnh hoạn kiểu Saddam Hussein, khi bắt cả nước phải mừng sinh nhật của mình, bắt cả nước dựng tượng và treo ảnh của mình, bắt cả nước phải đọc thơ, học thơ và ca tụng thơ của mình... Thậm chí còn ký tên giả, viết sách tung hô mình. Chuyện tưởng như chỉ có ở nước Iraq dưới thời Saddam Hussein, nhưng lại xảy ra ở Việt Nam từ nửa thế kỷ qua. Hay có lẽ chính Saddam đã học kiểu này từ Hà Nội"
Mà không phải chỉ có phe thua trận mới bị trấn áp. Chuyện Thầy Quảng Độ xin ra báo dĩ nhiên là bị từ chối, vì lằn ranh đã vạch ra rồi, dù là đã hơn hai thập niên đất nước "tưng bừng thống nhất." Tới ngay như phe thắng trận cũng có vấn đề: cựu Tướng Trần Độ xin ra báo liền bị trấn áp tức khắc. Như vậy, lằn ranh nơi đây không còn là ở Nam hay Bắc, không còn là Trịnh hay Nguyễn, mà chỉ là ở dân chủ và độc tài. Mình thua thì cũng dặn lòng nên từ bi hỷ xả, nhưng sao những người thắng trận vẫn không hề chịu từ bi bao nhiêu.
Bây giờ thì 28 năm rồi. Đã có thêm bao nhiêu triệu thanh niên, thiếu nhi và trẻ em ra đời sau ngày này. Chúng ta rồi cũng không muốn các thế hệ sau phải giải quyết chuyện của những người đi trước. Nhưng điều ngạc nhiên lại là, sau nhiều dâu biển của thế giới, và sau nhiều bức tường đã sụp đổ để người dân bên kia bức màn sắt nhìn được cuộc sống bên này thế giới tự do, thì những giá trị dân chủ, tự do và nhân quyền vẫn còn xa lạ với Việt Nam. Và thậm chí, nhắc tới các giá trị này, cửa nhà tù liền rộng mở. Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn... đã trở thành các thiên đường xã hội chủ nghĩa, nơi đa số người dân lúc nào cũng muốn bỏ đi. Đúng là 28 năm rồi, vẫn còn chuyện tìm đường bỏ chạy bằng mọi cách, như mới tuần trước là 2 ghe thuyền nhân, như các năm gần đây là hàng loạt thiếu nữ xin nhắm mắt lấy chồng Đài Loan, và liên tục là người chạy chọt để đi lao động xuất cảng.

Hiện thời có hơn phân nửa dân số Việt Nam sinh sau ngày 30-4-1975. Họ không liên hệ gì tới cuộc chiến cũ. Vào giữa năm 2002, dân số cả nước Việt Nam là 81 triệu người, trong đó riêng lứa tuổi dưới 14 tuổi chiếm tới 31.6% -- tức gần một phần ba dân số, nghĩa là dân tộc Việt quá trẻ. Thật là bất công khi phải nói với họ về những chuyện khi họ chưa ra đời. Nhưng phải nói gì khi gặp những đứa cháu mình đang ở Việt Nam" Tôi có vài chục đứa cháu như thế, khi tính tới cả lô em ruột, em họ nội, em họ ngoại. Hiển nhiên, trước tiên vẫn là một lời chúc lành về tương lai. Nhưng khi nghĩ tới điều này, lúc nào tôi cũng nhớ tới một người anh họ từ Bắc vào Nam thăm bố tôi sau năm 1975. Câu chuyện đúng ra không có gì lớn lao lắm, nhưng tự nhiên không thể quên được, nhất là khi cứ gần tới ngày 30 tháng tư.
Tôi bây giờ mất liên lạc với anh lâu rồi, sau ngày bố tôi mất. Nhưng khi anh mới vào, lúc đó trông anh cỡ giữa lứa tuổi hai mươi, hay có thể gần ba mươi. Bố bảo tôi xách xe đạp chở anh đi vài nơi trong Sài Gòn cho biết. Tôi chở anh tới Chùa Xá Lợi, nơi tôi có nhiều kỷ niệm với bạn hữu khi vào đây học thi và nghịch phá. Trông anh, ai cũng biết ngay là người Bắc mới vào, ngay từ cách đi, cách mặc.
Tôi dẫn anh lên lầu, đứng ở hành lang phía gần thư viện, và nói chuyện với vài vị sư. Lúc đó tiếp chuyện là 2 vị sư tôi đều không quen. Nhưng vì tôi trước đó mấy năm là tên học trò leo trèo phá phách chùa này, nên nói vài câu là các sư biết ngay người từng tới chùa lê la nhiều năm. Nói chuyện trên trời dưới đất thôi, không phải chuyện kinh điển gì, đại khaí là hỏi thăm chuyện thường nhật. Nghe ông anh họ này cũng có vẻ uyên bác lắm, thuộc loại khoa học gia. Trong khi tôi gọi hai sư là "Thầy," thì anh tôi vẫn gọi họ là "Anh." Các sư thì không bận tâm gì, tôi biết, nhưng tôi nghĩ rồi về nhà thì sẽ phải giải thích cho anh về cách xưng hô.
Bất chợt, anh hỏi hai vị sư, "Thế các anh giữ chùa thì vợ con để ở đâu""
Hai vị sư nhìn ngạc nhiên, còn tôi thì hết sức bất ngờ. Tôi nói vội rằng hai vị sư này không có vợ con gì, rồi xin phép kéo ông anh đi ra. Về nhà, tôi kể lại cho bố tôi nghe. Hai bố con chỉ trầm tư, nhưng rồi cũng không nói gì với anh.
Câu chuyện chỉ có thế thôi, nhưng không thể quên được. Vì sao lúc đó, một người khoa bảng Hà Nội lại không hề biết rằng một vị sư thì không có quyền có vợ. Vậy thì ảnh hưởng nền văn hóa Phật Giáo nhiều thế kỷ đã biến đi đâu" Bố tôi người gốc Đức Thọ, Hà Tĩnh - nơi được nghe kể là lúc đó chỉ còn chùa mà không còn sư, và các chùa đều đã trở thành vựa thóc hợp tác xã.
Người anh này lúc đó công tác ở Hà Nội, nơi mà sau này tôi được nghe thầy tôi kể là có cụ Tâm Minh Lê Đình Thám đang ở Chùa Quán Sứ, và thầy tôi, một vị sư già miền quê vùng Đông Nam Bộ, đã noí với tôi rằng ngài Tâm Minh là một vị Bồ Tát hóa thân.
Tuy nhiên, ánh sáng của vị Bồ Tát này đã chiếu rọi tới Miền Nam, vượt sông Bến Hải và qua bao nhiêu núi rừng sông suối để chiếu rọi trên các trang sách ở Miền Nam. Trong khi đó, người anh họ kia và nhiều triệu người quanh đó lại không hề nhìn thấy ánh sáng này, kể cả những người công an đứng gác trước Chùa Quán Sứ.
Tôi mong rằng các thế hệ sau sẽ hạnh phúc hơn, sẽ đọc nhiều và học nhiều hơn, sẽ tắm đầy đủ trong cội nguồn văn hóa Việt, và để không bao giờ hỏi những câu dị thường như thế nữa - như ông anh họ của tôi. Thôi thì cũng từ bi hỷ xả đi, hãy nói chuyện tương lai đi, khi cứ mỗi năm lại có thêm nhiều ngàn người của quá khứ trở về với cát bụi. Nhưng sao nhìn chuyện tương lai, lòng tôi vẫn chưa hết lo ngại. Có vị gì hơi đắng. Nhưng chắc không phải là men bia.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.