*
Truyền thuyết kể rằng ông nội của Kerry Packer vốn là một người tay trắng làm nên sự nghiệp, dùng 10 hào mà ông ta nhặt được trên đường để đánh cá ngựa, may mắn thắng độ và dùng số tiền ấy để dẫn gia đình, vợ con từ Tasmania sang Sydney kiếm sống. Tại Sydney - theo sự ghi nhận của nhật báo The Times ở Luân đôn thời bấy giờ - thì ông Robert Packer là một ký giả giỏi, được cất nhắc vào ban quản trị của một tờ báo để sau đó, ông sáng lập nên tờ Smith’s Weekly và tờ Daily Guardian, gieo mầm cho con trai ông, Sir Frank Packer, tạo dựng một đế quốc truyền thông tương đối lớn.
Ông Frank Packer (sau này mới được phong tước và được gọi là Sir) sáng lập tuần báo phụ nữ The Australian Women’s Weekly và đồng thời biến nhật báo Daily Telegraph thành một trong những tờ báo phổ thông hàng đầu của Sydney thời bấy giờ. Và cũng chính ông Frank Packer đã đi tiên phong trong việc mang truyền hình đến cho dân Úc khi ông thành lập đài truyền hình số 9 năm 1956, đài truyền hình thương mại đầu tiên ở Úc. Ông Frank Packer là một người ồn ào, lớn lối, với nhiều quan điểm chính trị thủ cựu, thường xuyên dùng các phương tiện truyền thông mà ông sở hữu để quảng bá xiển dương cho những quan điểm chính trị của ông, và để ủng hộ cho liên minh Tự Do - Quê Hương lúc bấy giờ. Năm 1967, ông đã từng kêu gọi “giết 500 thằng mọi đen” để ngăn chận làn sóng bạo động của những nhóm quá khích da đen đòi bình đẳng sắc tộc ở Hoa Kỳ.
Sir Frank Packer có hai người con trai là Clyde và Kerry. Cả hai người đều bị cha buộc phải theo nghiệp nhà. Sir Frank ra lệnh cấm tất cả những nhân viên khác nương nhẹ với họ mà phải nghiêm nhặt, khắt khe hơn cả đối với những kẻ khác. Cả hai anh em thường xuyên bị Sir Frank chữi mắng, sỉ nhục trong văn phòng, trước mặt những thuộc hạ của ông, đồng sự hoặc thượng cấp của họ. Cậu thiếu niên Kerry Packer bị buộc phải làm những việc hèn mọn nhất tại trụ sở của nhật báo Daily Telegraph và tuần báo Women’s Weekly như chùi mực trên máy in.v.v. mặc dầu cậu không hề có tí hứng thú nào trong công việc này.
Trong suốt thời niên thiếu cho đến cả khi trưởng thành, không ai nghĩ rằng Kerry sẽ là kẻ kế vị Sir Frank. Cậu được cho là một thứ công tữ Bạc Liêu, chỉ biết chơi bời hưởng thụ, một anh playboy đúng nghĩa của nó. Anh của ông, ông Clyde Packer, đã được huấn luyện từ nhỏ, được chuẩn bị hầu có thể thừa kế ngôi vị của cha. Thế nhưng, sau một vụ bất đồng ý kiến với Sir Frank, Clyde nổi loạn, từ chức giám đốc điều hành (managing director) của đài truyền hình số 9, nhảy vào chính trường tiểu bang trong một thời gian ngắn rồi sau đó sống đời hippy trước khi vĩnh viễn rời bỏ nước Úc để sinh sống tại Hoa Kỳ.
Vậy là năm 1972, ông Kerry Packer, lúc bấy giờ 35 tuổi, cha của hai đứa con thơ James 5 tuổi và Gretel 7 tuổi, bất ngờ bị đẩy vào vị trí quan trọng trong cơ nghiệp của gia đình. Ông phải mua lại toàn bộ cổ phần của anh mình và giúp cha điều hành công ty Australian Consolidated Press, cơ nghiệp chính của gia đình. Hai năm sau đó thì Sir Frank qua đời và ông trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, lèo lái cả công ty.
Mặc dầu bị thẩy vào thương trường một cách đột ngột như thế, nhưng ông Kerry Packer quả là “con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh”, không phải là một “gã đần” (a dolt) như ông thường tự miêu tả mình.
Thuở nhỏ, cậu thiếu niên Kerry là một học trò kém, đã từng phải nhồi lớp ở tiểu học cũng như ở trung học, một phần do bệnh dyslexia (mà mãi đến sau này mới được chẩn đoán) - căn bệnh khiến người ta bị rối loạn, không nhớ được chữ viết, và vì thế, sau này ông thường tự miêu tả mình là một gã “dốt đặc cán mai” (academically stupid, a dolt). Thế nhưng, ngay từ khi vừa bước chân vào thương trường, ông đã chứng tỏ bản năng thiên phú của một người biết thời thế, biết suy đoán về thị trường cùng thị hiếu của quần chúng. Ông có rất nhiều ý kiến mạnh mẽ về truyền hình và đặc biệt về tương lai của các loại tạp chí, nguyệt san.v.v.
Trước khi cha ông qua đời, Kerry cho trình làng tạp chí Cleo dành cho phụ nữ, với nội dung hoàn toàn khác xa với những tạp chí phụ nữ thời bấy giờ, nhắm vào tầng lớp phụ nữ mới, mặc dù Sir Frank cũng như công ty đặc trách lấy quảng cáo cho ông đều khuyên không nên làm thế. Kết quả, thật bất ngờ, tạp chí bán đắt như tôm tươi và khách hàng đổ xô đến xin đặt quảng cáo. Kerry Packer đã đi bước tiên phong, khai phá cho một thể loại nguyệt san phụ nữ mới ở Úc.
Vốn là một người yêu thích thể thao, từng chơi dã cầu, cricket và quyền Anh khi còn đi học cũng như là một cầu thủ polo thiện nghệ (môn thể thao đồng đội, vừa cỡi ngựa vừa dùng búa gỗ nện banh, chuyền banh để tung lưới đối phương) ông đã sớm nhìn thấy được những lợi nhuận mà thể thao có thể mang đến cho đài truyền hình. Năm 1976, khi truyền hình màu bắt đầu được đưa vào Úc thì ông Paker liền tung tiền đấu thầu tranh độc quyền tại Úc để trực tiếp truyền hình các trận đánh quốc tế (Test Cricket). Mặc dầu số tiền ông đấu cao gấp 7 lần số tiền mà đài truyền hình quốc gia ABC đưa ra, hội đồng quản trị cricket ACB vẫn trao độc quyền cho đài ABC. Thế là năm sau, 1977, Kerry Packer tự tổ chức lấy một giải quốc tế khác, World Series Cricket (WSC), với những điều lệ mới (thay vì một trận đấu kéo dài 5 ngày thì được thu gọn còn một ngày, khiến người ta dễ theo dõi hơn, biến trận đấu trở nên hào hứng hơn), đồng phục mới (mỗi quốc gia một mầu thay vì tất cả đều mặc mầu trắng). Vì lúc ấy giới cầu thủ cricket được thù lao rất ít oi, nên khi ông tung tiền trả lương hậu hĩnh thì vô số cầu thủ thiện nghệ đầu quân về dưới trướng của ông, bỏ hẳn Test Cricket, tạo bấn loạn khủng hoảng trong ngành. Ông bị ACB đưa ra tòa hầu ngăn cản WSC tiến hành như dự định. Ông thắng kiện, nhưng khán giả vẫn chưa tỏ vẻ ưa thích giải WSC ấy lắm, và ông cũng không kiếm được thêm người bảo trợ cho giải. Thế nhưng, sang năm thứ nhì, 1978, thì WSC được công chúng say mê theo dõi, đặc biệt là trên truyền hình, vì có nhiều trận đấu buổi tối, và vì các cầu thủ hàng đầu đã dồn về đấy. Thế là đến năm 1979, ACB đã phải giảng hòa với Kerry Packer, chính thức công nhận WSC như một phần tất yếu của môn cricket và đài truyền hình số 9 của ông được độc quyền trực tiếp truyền hình cricket ở Úc cho đến ngày hôm nay.
Ngoài cricket, đài số 9 cũng thường xuyên chiếu trực tiếp nhiều bộ môn thể thao khác nhau và thường đưa ra nhiều kỹ thuật tiên tiến, tân kỳ để cách mạng hóa cách truyền hình thể thao để tạo nhiều hứng khởi cho khán giả. Và những kỹ thuật này thường được các mạng lưới truyền hình quốc tế xem như những cái mốc căn bản để họ so sánh, cải tiến.
Đài số 9 trong suốt hơn 3 thập niên qua vẫn luôn chiếm vị thế thượng phong tại Úc chẳng những nhờ vào những chương trình thể thao mà còn vì các chương trình tin tức thời sự đầy uy tín, như 60 Minutes, Sunday.v.v. Và dĩ nhiên là nhờ vào sự lèo lái sáng suốt đầy tiên kiến cũng như đầy uy vũ của Kerry Packer. Ông có biệt tài chẩn mạch được thị hiếu của công chúng cũng như biết tuyển chọn và sữ dụng nhân tài, tạo điều kiện cho họ hoạt động đúng với khả năng. Nhưng đồng thời ông cũng luôn tạo áp lực, uy hiếp đối phương hầu tạo lợi thế. Trong một cuộc họp với hai ông Steve Cosser và John Geharty - hai doanh nhân có trách nhiệm lèo lái đài truyền hình số 10 trong thập niên 90 - khi đài truyền hình này cố tranh giành ngôi vị độc tôn với đài số 9 thì ông Kerry Packer đã nạt “Nếu mấy cậu cho rằng không có gì khác biệt giữa hạng nhất và hạng nhì trong một thị trường chỉ có vỏn vẹn 2 đài thì, Đ.M. nó, các cậu về nhì đi”.
Thế nhưng, không phải lúc nào Kerry Packer cũng dùng uy lực để hà hiếp đối phương trên thương trường. Vào năm 1987, khi tỷ phú Alan Bond - một "danh tài" khác của Úc, từ kẻ tay trắng thành tỷ phú lừng danh và đi vào lịch sữ khi làm chủ chiếc thuyền đua ngoại quốc đầu tiên giật giải America Cup - lúc ấy là chủ nhân của đài số 9 ở Tây Úc, đang cần tiền để trả nợ nên dẫn một phái đoàn cố vấn từ Perth sang Sydney để điều đình BÁN đài này cho ông. Khi đến tổng hành dinh của Kerry Packer thì ông lại khôn khéo thuyết phục Alan Bond để hai người tự thương lượng với nhau. Sau một thời gian khá lâu, Alan Bond bước ra hớn hở tuyên bố với mọi người rằng ông ta đã MUA lại toàn bộ mạng lưới đài số 9 của Kerry Packer với giá $1,05 tỷ. Và rồi 3 năm sau đó, Kerry Packer MUA lại từ tay Alan Bond toàn bộ mạng lưới đã được phát triển thêm nữa với giá tròm trèm $200 triệu. Ông đã để lại cho hậu thế một câu nói bất hủ: “Cả đời, người ta chỉ có thể đớp được một (kẻ khờ khạo ngu đần) Alan Bond một lần rồi thôi. Tôi đã đớp được phần của mình rồi”.
Chính sự khôn khéo trong thương trường đã giúp cho ông xây dựng cơ nghiệp đồ sộ như hiện nay. Vào năm 1983, ông cổ phần hóa công ty ACP và dùng $110 triệu của công ty để thu thập thêm tài sản trị giá gấp đôi số tiền ấy. Năm 1987, ông tung tiền mua một số cổ phần quan trọng trong công ty John Fairfax Ltd, một đối thủ của ông trong lãnh vực báo chí, nguyệt san.v.v. để rồi sau đó, khi trong nội bộ công ty này có bất hòa và ông Warwick Fairfax cố tranh quyền chủ động thì Kerry Packer bán lại số cổ phần này để kiếm một mối lãi khá hậu hĩnh, rồi sau đó, khi công ty xuống thế, phải bán dàn tạp chí của họ với giá hời thì ông nhảy vào chớp ngay.
Trong khoảng đầu thập niên 90 Kerry Packer khởi sự đầu tư vào kỹ nghệ cờ bạc, đấu thầu giấy phép xây cất và điều hành sòng bạc tại Sydney. Cậu ấm James Packer lúc ấy được cha giao trách nhiệm đứng mũi chịu sào trong vấn đề này. Theo chương trình Four Corners thì cậu đã điện thoại cho một bộ trưởng trong chính phủ Tự Do của John Fahey và răn đe: “Ông già bảo tôi gọi cho anh. Đây là lời nhắn của ổng. Tụi tôi mà không thắng thầu sòng bạc thì Đ.M. sự nghiệp của mấy anh đi đoong”. Và quả thật, lời răn đe này không phải đùa! Công ty của ông Packer thua thầu thì không bao lâu sau đó, chính phủ Fahey bị bứng mất. Tuy thoạt đầu thất bại, nhưng ông vẫn tiếp tục cuộc chiến kéo dài suốt 3 năm để cuối cùng giành được chủ quyền của Star Casino và sau đó bán lại cho công ty TabCorps ở Victoria. Hiện công ty PBL của ông nắm chủ quyền sòng bạc Crown Casino ở Victoria và Burswood Casino ở Perth cũng như là một cổ phần viên quan trọng của một sòng bạc ở Macao, dọn đường cho ông tiến vào Trung Hoa.
Tuy là người giầu nhất nước Úc và có thể vung núi tiền qua cữa sổ để giải trí, bài bạc, nhưng Kerry Packer không phải là một công dân tốt trong vấn đề chu toàn nhiệm vụ thuế má của mình. Mặc dù không trốn thuế nhưng ông đã sữ dụng đủ mọi phương cách hợp pháp hợp lệ để giảm thiểu tối đa mức thuế mà ông phải đóng. Như Sir Frank Packer, ông đã thuê mướn cả một dàn luật sư hùng hậu để nghiên cứu kẽ hở trong luật pháp hầu né thuế. Trong thập niên 70, giới thẩm quyền ở Sở thuế đã liên tục theo sát đuôi ông và đã nhiều lần ông phải điều đình trả tiền phạt để tránh khỏi bị xét xữ tại tòa (settle out of court to avoid the risk of prosecution). Khi bị cật vấn trước ủy Ban Thượng Viện năm 1991 về giới truyền thông, trước ống kính truyền hình ông đã tuyên bố một câu xanh dờn là chỉ có những thằng khờ mới đóng nhiều thuế hơn mức tối thiểu bắt buộc phải đóng và ông không nghĩ rằng các tay chính trị gia đã không sữ dụng tiền thuế của ông đúng đắn để ông phải muốn đóng nhiều hơn.
Mặc dù từ khi ông qua đời đến nay đã có không ít người ca tụng ông như một kẻ từ bi bác ái đóng góp không ít cho các công cuộc từ thiện. Những người này cho rằng vì ông là một người kín đáo, ít thích phô trương thiện tâm của mình nên ít người biết đến. Thế nhưng, trong lúc các tay tỷ phú Hoa Kỳ giàu có tương đương tầm cỡ của ông đã cống hiến hàng tỷ bạc cho các quỹ từ thiện thì ông chỉ tặng nhiều triệu (millions) cho bệnh viện nhi đồng ở West Mead và bệnh viện Royal Prince Alfred, nơi ông ít nhất hai lần đến thông mạch máu tim. Lần tặng tiền gây tiếng vang nhiều nhất với số tiền vài triệu, là vào năm 1990 khi ông bị đứng tim trong lúc đang chơi polo phải đưa vào bệnh viện St Vincent cấp cứu. Mặc dù đã được xem như là chết (clinically dead) trong hơn 8 phút đồng hồ, nhưng ông đã được bác sĩ Chan cứu sống, và sau đó, tặng bệnh viện một số tiền hậu hĩnh để mua máy móc. Ông cũng tặng cho St Johns Ambulance một số tiền để trang bị máy nhồi tim cho tất cả xe cứu thương của họ. Lần khác, ông đã tặng nhiều triệu bạc cho viên phi công thân tín của ông khi ông này đồng ý “tặng” cho ông một quả thận năm 2000.
Là người giầu nhất nước Úc, nhưng phải giã biệt cõi đời ở tuổi 68 tại một quốc gia có nền kỹ nghệ y khoa tiên tiến như Úc, ông Kerry Packer được coi là không thọ. Tuy nhiên, trong suốt thời gian trên 60 năm qua, ông đã sống một cuộc đời đầy sống động, huy hoàng và rực rỡ; đồng thời bằng cách này hoặc cách khác, ông đã tạo nên những ảnh hưởng to lớn đến xã hội Úc, cũng như đông đảo người Úc. Và hôm nay, khi ông đã vĩnh viễn ra đi, những ảnh hưởng to lớn đó vẫn tiếp tục ngự trị trong tâm hồn và cuộc sống của nhiều người, trong tương lai nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm sắp đến.