Đinh Tiền Khê, người huyện Chơn Thành, nổi tiếng thích làm việc nghĩa. Một hôm, Khê nghe nói đất Mân bị bão lụt thiên tai, bèn xớn xác chạy vào trong gặp vợ. Nói:
- Tiền bạc dẫu cho nhiều cỡ nào, cũng có cái giá của nó, nhưng lòng chân thành thì khỏi đếm khỏi đong, bởi có giá đâu mà đo lường cho được.
Rồi đưa tay vuốt ngực một cái, lại ào ào nói tiếp:
- Một người hiệp nghĩa chân thực, thì phải có trái tim lương thiện. Vợ chồng ta yên ổn chốn này, trong khi bá tánh ở đất Mân ngày đêm kêu khóc. Chẳng tội lắm ư"
Vợ của Khê là Hàn thị, nghe chồng nói vậy, bèn rối cả ruột gan. Lo lắng nói:
- Chàng muốn làm việc nghĩa, thì ở đâu mần mà chẳng được. Hà huống phải về tận đất Mân. Cho dập bầm thân xác!
Tiền Khê lắc đầu, đáp:
- Làm việc thiện, mà chọn điều dễ để làm, thì trước là tự dối lương tâm. Sau cử chỉ ấy cũng chẳng nhằm chi hết cả!
Hàn thị. Sống với chồng đã được bốn năm, nên mọi nghĩ suy của ổng đều… rành sáu câu vọng cổ. Lúc nghe chồng nói vậy, biết là việc chẳng xong, bèn thở hắt ra mà nói này nói nọ:
- Chàng đến vùng lũ lụt để cứu người - mà hổng biết bơi - thì chỉ sợ chưa cứu được tha nhân, đã ra người thiên cổ…
Tiền Khê râu tóc dựng ngược lên. Khoát tay nói:
- Mẹ mày quá lo! Ta đứng nơi khô ráo, đặng cứu người dưới ao, thì cho dẫu có bất cẩn té ùm xuống đó. Chết được hay sao"
Hàn thị. Hết nhìn chồng rồi ngó thẳng xuống chân. Lắp bắp nói:
- Cứu đồng hương mà… hại vợ mình. Thử nghĩ có nên chăng"
Tiền Khê đang hăng hái là vậy. Chợt đực mặt ra. Ngơ ngác nói:
- Cứu người mà hại vợ. Nghĩa là làm sao"
Hàn thị nước mắt đọng ở bờ mi. Nghèn nghẹn đáp:
- Từ đây qua đất Mân đường xa diệu vợi. Núi sông cách trở. Biết đến bao giờ tin nhạn mới về đây, ắt vợ phải sống trong ngàn đêm rối rắm, là một cái thua. Bốn năm hương lửa. Chăn chiếu đương nồng, lại theo tiếng… lũ lụt mà đi, bất kể vợ yêu có ngày thân hóa đá, là hai cái thua. Khổ nhọc ốm đau ai là người thang thuốc" Sứt chỉ đường ta ai lấy chỉ mà may" Rồi những lúc oải cả châu thân ai bóp, xông dầu khuynh diệp" Là ba cái thua.
Vui buồn trong cuộc sống. Thất bại hay thành công. Chẳng có phu thê ở bên mà san sẻ, mà đỡ nâng, mà giúp nhau lướt qua ngày hoạn nạn, là bốn cái thua. Xa mặt cách lòng. Vợ chồng mà không dịp tâm sự với nhau, thì cho dẫu có yêu bằng trời đi nữa, cũng sẽ đến ngày - chẳng thấy sự cần thiết của nhau - thì lúc ấy hẳn tanh bành sĩ tượng, là năm cái thua. Lấy chuyện lo lắng cho người làm vui, trong khi lại coi chuyện vun xới hạnh phúc trăm năm là thứ yếu, thì chẳng khác nào chuộng nhỏ bỏ to. Lấy cái hư phủ che điều chân thật, là sáu cái thua. Với sáu cái thua đó. Cho dẫu chàng có làm việc nghĩa suốt đời. Liệu cứu được hay chăng"
Đoạn, nhìn sâu vào mắt của chồng. Đau xót nói:
- Làm việc thiện, mà chỉ muốn tới chỗ đông người - để sưu tập… lời khen - thì lợi ích ấy đã vèo bay tuốt luốt!
Rồi thở ra một cái. Rầu rầu nói tiếp:
- Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nay bỏ lời của vợ qua một bên, để làm theo ý mình, thì cho dẫu có được bá tánh hết lòng ngưỡng mộ - cũng chẳng ăn thua - bởi gia cảnh ấm êm chẳng bao giờ biết đến!
Rồi nắm chặt hai bàn tay lại, như cố nén nỗi uất ức xéo dày trong tâm tưởng. Gắng sức nói:
- Lấy chồng mà khổ cực đắng cay, thì còn mơ ước đầu bạc răng long mần chi nữa!
Tiền Khê nhìn vẻ ảo não của vợ, cọng thêm lời tâm huyết từ ruột gan, khiến động mối thương tâm không làm sao trốn được, bèn xoay chuyển trong lòng mà nghĩ tựa như ri:
- Cứ cái kiểu này thì chỉ còn nước ở nhà, mà ở nhà với… vợ thì biết ngày nào khôn" Mà đã không khôn thì sao bằng thiên hạ" Mà một khi đã không bằng thiên hạ thì vợ chẳng được vui. Thiệt là khó tính!
Rồi bỗng đạp mạnh đôi chân một cái. Quyết liệt nói rằng:
- Lũ có ngày. Lụt có tháng. Chớ không phải mong cầu mà được. Nay bão táp đã về - mà ta lại chậm chân - thì e tới đó chẳng còn chi cứu giúp!
Đoạn, vào phòng thu xếp hành trang để lên đường cho sớm. Mấy ngày sau, Tiền Khê đến được An Khâu, nghĩa là còn cách nơi bão lụt thiên tai thêm một ngày phi ngựa, thì trời bỗng đổ mưa, khiến Khê không làm sao đi được, bèn vào một nhà bên đường đứng ở hàng hiên. Chờ hết mưa đi tiếp. Mà làm như trời không chiều lòng người, nên thay vì ngớt đi lại ào ào như trút, khiến Khê lạnh cả châu thân, mà nhủ thầm trong dạ :
- Cứu người như cứu lửa, mà chết dí chỗ này - thì tâm nguyện làm phước - Biết chừng nào mới thể hiện được đây"
Rồi thở ngắn thở dài như cha chết. Bất chợt có một thiếu nữ trong nhà bước ra, nói:
- Khách quan lỡ đường. Có thể vào đây ngủ tạm qua đêm. Tuy tiện nghi không bằng khách sạn năm sao, nhưng cũng bớt đi sự lo âu mong trời mau sáng.
Tiền Khê mừng rỡ, đáp:
- Đa tạ! Đa tạ! Vậy xin hỏi chủ nhà là ai"
Thiếu nữ chậm rãi nói:
- Chủ nhân họ Dương. Còn tôi là người giúp việc. Chủ nhân thích ngao du sơn thủy, làm bạn với thiên nhiên, nên thường lên non bẫy chim rừng. Xuống biển bắt bào ngư, thành thử cứ vắng nhà luôn mãi. Còn bà chủ ở nhà. Lấy tơ, dâu làm sinh kế. Bây giờ đụng phải thiên tai - nên thập phần lo lắng - bởi không biết lang quân đang phương nào cách biệt…
Rồi ngừng một chút, lại ngập ngừng nói tiếp:
- Nhà nghèo nên tiếp khách không được chu đáo. Xin lượng thứ cho.
Khê, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Vội vàng đáp:
- Ấy ấy! Đừng nói vậy mà mang tội vào thân. Ta nào phải thân thích họ hàng, bằng hữu thâm giao, mà được chủ của ngươi cho vào ở trọ, thì nghĩa ân ấy lòng dạ đã mang. Sao lại dám buông lời chê trách"
Đoạn lấy bánh ú ra mà ăn. Nước đem theo ra mà uống, rồi nhờ thiếu nữ mua giùm bó cỏ, đặng ngựa được no say, để sáng mai lên đàng cho kíp. Trước lúc ra đi, Khê mới thò tay vào bọc, lôi ra một nén bạc, dúi vào tay của thiếu nữ. Nói:
- Tiền của là chuyện nhỏ. Giúp nhau là chuyện lớn, nhưng không có nhỏ thì lớn cũng… ngủm luôn, thành thử gởi chút kim ngân cho bình yên chắc cú.
Thiếu nữ xua nhẹ đôi tay. Cẩn trọng đáp:
- Khách quan quá lời rồi. Chẳng qua lỡ độ đường giúp nhẹ thế thôi, thì có gì mà ân nghĩa.
Khê không chịu, lại cố ép. Thiếu nữ không biết làm sao, bèn cầm vào nhà trong. Được đâu một phút, lại đưa ra. Nói:
- Chủ nhân không chịu nhận vì ba lẽ. Đây là tư gia chớ không phải nhà trọ. Sao lại lấy tiền của khách quan, là cái không thứ nhất. Thi ân bất cầu báo. Ân mà không cần báo đáp. Huống chi cú này chẳng liệt vào loại… ân, mà ngữa tay nhận kim ngân, mần răng mà coi được, là cái không thứ hai. Chủ nhân trèo non lội suối. Lên thác xuống ghềnh, mà nhiều khi chẳng có xu bạc lận lưng, vẫn sống hùng sống mạnh. Nay khách quan đến đây. Chủ nhân có dịp thực hành bài học, mà tha nhân đã ưu ái gởi lại đức lang quân. Cám ơn còn chưa hết. Lẽ đâu dám nhận, là cái không thứ ba. Với ba cái không đó. Chỉ có đám tiểu nhân mới… hi hi cầm tiền cho được. Còn với chủ nhân. Dẫu không phải là bậc trượng phu, nhưng xử thế đối nhân quyết ngon lành tới bến.
Khê chẳng biết tính sao. Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng nói:
- Nơi đây xa chốn phồn hoa đô hội, náo nhiệt thị thành - lại có tấm lòng như vậy - Nếu đem so với những kẻ tự cho mình sở hữu mấy bồ… khôn. Thiệt hơn nhiều lắm lắm!
Rồi ngẫm nghĩ một chút. Từ từ nói tiếp:
- Ta họ Đinh, tên Tiền Khê, ở Chơn Thành. Tuy chẳng thuộc vào hàng quyền quý cao sang, nhưng ba sợi lai rai chắc ăn là phải có. Vậy nếu có dịp đến Chơn Thành. Xin quá bước lại chơi, để ta mượn phép chủ khách đặng thỏa lòng nghinh đón.
Đoạn quay mình tiến bước. Chợt thiếu nữ chạy đến sát bên. Thân thiết hỏi rằng:
- Khách quan không phải hạng đi buôn, cũng không phải hàng công chức, lại càng không phải anh hùng… Lương Sơn Bạc, mà hối hả đi về bão lụt thiên tai, là cớ làm sao"
Tiền Khê bỗng khựng đi một chút, rồi ưu tư đáp:
- Ta đi giúp kẻ không may, luôn tiện tập san sẻ những gì mình có cho người khác. Tâm tình là vậy, nhưng vẫn có chút nghèn nghẹn bên trong, mới biết cõi thế ni không có chi là vẹn toàn hết cả!
Thiếu nữ ngẩn mặt ra một chút, rồi ngơ ngác nói:
- Thiệt là khó nén nỗi tò mò. Vậy có thể vì chút tao ngộ mà nói rõ được chăng"
Tiền Khê liền dõi mắt vào cõi xa xăm. Rầu rĩ đáp:
- Có vợ hay không có vợ, cũng… chết mẹ như nhau. Chỉ khác là mỗi thứ tanh bành theo mỗi hướng.
Rồi lên ngựa dông tuốt. Lúc ấy, rèm thưa lay động. Chợt có nữ lang bước ra. Tươi cười nói:
- Lo chuyện của người ta, mà bỏ quên chuyện mình, thì có khác chi đào lỗ tự chôn thân. Thiệt là đáng trách!
Thiếu nữ liền quay lại. Cúi mặt thưa:
- Chỉ liếc qua một cái, mà chủ nhân đã biết gia cảnh của người ta không thuận thảo. Là cớ làm sao"
Nữ lang bỗng nhìn trời cười to một tiếng, rồi mạnh dạn đáp:
- Một mình đơn độc, lại lôi bánh ú ra ăn, đủ chứng tỏ đã mua… ú trên đường lữ thứ. Chớ không phải vợ nhà lo liệu, là một cái sai. Y phục chỉ một bộ. Nước uống chỉ một chai, thì đủ biết vợ chẳng rờ tay nắm đến, là hai cái sai. Vợ chồng không thuận ý với nhau, mà làm càn như vậy. Khi vó ngựa trở về. Trước là chẳng ấm mặn gì hơn, sau lại khoét to thêm phần ngăn cách, là ba cái sai. Vợ. Cho dầu đã… cũ, nhưng là người chăm sóc lúc bệnh hoạn. Gánh vác lúc khổ đau - lại không lo vun đắp gìn giữ - Chừng tai họa ập về, thì tha nhân chỉ đứng ngoài trông ngó. Bàn luận khen chê. Chớ chẳng mấy ai cám cảnh xưa mà nhào vô san sớt, là bốn cái sai…
Đoạn, ghé miệng vào tai thị tỳ. Nhỏ giọng nói:
- Dầu là vậy, nhưng mình là phận nữ nhi - thì độ lượng bao dung - mới là… thê như mẫu!
- Tiền bạc dẫu cho nhiều cỡ nào, cũng có cái giá của nó, nhưng lòng chân thành thì khỏi đếm khỏi đong, bởi có giá đâu mà đo lường cho được.
Rồi đưa tay vuốt ngực một cái, lại ào ào nói tiếp:
- Một người hiệp nghĩa chân thực, thì phải có trái tim lương thiện. Vợ chồng ta yên ổn chốn này, trong khi bá tánh ở đất Mân ngày đêm kêu khóc. Chẳng tội lắm ư"
Vợ của Khê là Hàn thị, nghe chồng nói vậy, bèn rối cả ruột gan. Lo lắng nói:
- Chàng muốn làm việc nghĩa, thì ở đâu mần mà chẳng được. Hà huống phải về tận đất Mân. Cho dập bầm thân xác!
Tiền Khê lắc đầu, đáp:
- Làm việc thiện, mà chọn điều dễ để làm, thì trước là tự dối lương tâm. Sau cử chỉ ấy cũng chẳng nhằm chi hết cả!
Hàn thị. Sống với chồng đã được bốn năm, nên mọi nghĩ suy của ổng đều… rành sáu câu vọng cổ. Lúc nghe chồng nói vậy, biết là việc chẳng xong, bèn thở hắt ra mà nói này nói nọ:
- Chàng đến vùng lũ lụt để cứu người - mà hổng biết bơi - thì chỉ sợ chưa cứu được tha nhân, đã ra người thiên cổ…
Tiền Khê râu tóc dựng ngược lên. Khoát tay nói:
- Mẹ mày quá lo! Ta đứng nơi khô ráo, đặng cứu người dưới ao, thì cho dẫu có bất cẩn té ùm xuống đó. Chết được hay sao"
Hàn thị. Hết nhìn chồng rồi ngó thẳng xuống chân. Lắp bắp nói:
- Cứu đồng hương mà… hại vợ mình. Thử nghĩ có nên chăng"
Tiền Khê đang hăng hái là vậy. Chợt đực mặt ra. Ngơ ngác nói:
- Cứu người mà hại vợ. Nghĩa là làm sao"
Hàn thị nước mắt đọng ở bờ mi. Nghèn nghẹn đáp:
- Từ đây qua đất Mân đường xa diệu vợi. Núi sông cách trở. Biết đến bao giờ tin nhạn mới về đây, ắt vợ phải sống trong ngàn đêm rối rắm, là một cái thua. Bốn năm hương lửa. Chăn chiếu đương nồng, lại theo tiếng… lũ lụt mà đi, bất kể vợ yêu có ngày thân hóa đá, là hai cái thua. Khổ nhọc ốm đau ai là người thang thuốc" Sứt chỉ đường ta ai lấy chỉ mà may" Rồi những lúc oải cả châu thân ai bóp, xông dầu khuynh diệp" Là ba cái thua.
Vui buồn trong cuộc sống. Thất bại hay thành công. Chẳng có phu thê ở bên mà san sẻ, mà đỡ nâng, mà giúp nhau lướt qua ngày hoạn nạn, là bốn cái thua. Xa mặt cách lòng. Vợ chồng mà không dịp tâm sự với nhau, thì cho dẫu có yêu bằng trời đi nữa, cũng sẽ đến ngày - chẳng thấy sự cần thiết của nhau - thì lúc ấy hẳn tanh bành sĩ tượng, là năm cái thua. Lấy chuyện lo lắng cho người làm vui, trong khi lại coi chuyện vun xới hạnh phúc trăm năm là thứ yếu, thì chẳng khác nào chuộng nhỏ bỏ to. Lấy cái hư phủ che điều chân thật, là sáu cái thua. Với sáu cái thua đó. Cho dẫu chàng có làm việc nghĩa suốt đời. Liệu cứu được hay chăng"
Đoạn, nhìn sâu vào mắt của chồng. Đau xót nói:
- Làm việc thiện, mà chỉ muốn tới chỗ đông người - để sưu tập… lời khen - thì lợi ích ấy đã vèo bay tuốt luốt!
Rồi thở ra một cái. Rầu rầu nói tiếp:
- Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nay bỏ lời của vợ qua một bên, để làm theo ý mình, thì cho dẫu có được bá tánh hết lòng ngưỡng mộ - cũng chẳng ăn thua - bởi gia cảnh ấm êm chẳng bao giờ biết đến!
Rồi nắm chặt hai bàn tay lại, như cố nén nỗi uất ức xéo dày trong tâm tưởng. Gắng sức nói:
- Lấy chồng mà khổ cực đắng cay, thì còn mơ ước đầu bạc răng long mần chi nữa!
Tiền Khê nhìn vẻ ảo não của vợ, cọng thêm lời tâm huyết từ ruột gan, khiến động mối thương tâm không làm sao trốn được, bèn xoay chuyển trong lòng mà nghĩ tựa như ri:
- Cứ cái kiểu này thì chỉ còn nước ở nhà, mà ở nhà với… vợ thì biết ngày nào khôn" Mà đã không khôn thì sao bằng thiên hạ" Mà một khi đã không bằng thiên hạ thì vợ chẳng được vui. Thiệt là khó tính!
Rồi bỗng đạp mạnh đôi chân một cái. Quyết liệt nói rằng:
- Lũ có ngày. Lụt có tháng. Chớ không phải mong cầu mà được. Nay bão táp đã về - mà ta lại chậm chân - thì e tới đó chẳng còn chi cứu giúp!
Đoạn, vào phòng thu xếp hành trang để lên đường cho sớm. Mấy ngày sau, Tiền Khê đến được An Khâu, nghĩa là còn cách nơi bão lụt thiên tai thêm một ngày phi ngựa, thì trời bỗng đổ mưa, khiến Khê không làm sao đi được, bèn vào một nhà bên đường đứng ở hàng hiên. Chờ hết mưa đi tiếp. Mà làm như trời không chiều lòng người, nên thay vì ngớt đi lại ào ào như trút, khiến Khê lạnh cả châu thân, mà nhủ thầm trong dạ :
- Cứu người như cứu lửa, mà chết dí chỗ này - thì tâm nguyện làm phước - Biết chừng nào mới thể hiện được đây"
Rồi thở ngắn thở dài như cha chết. Bất chợt có một thiếu nữ trong nhà bước ra, nói:
- Khách quan lỡ đường. Có thể vào đây ngủ tạm qua đêm. Tuy tiện nghi không bằng khách sạn năm sao, nhưng cũng bớt đi sự lo âu mong trời mau sáng.
Tiền Khê mừng rỡ, đáp:
- Đa tạ! Đa tạ! Vậy xin hỏi chủ nhà là ai"
Thiếu nữ chậm rãi nói:
- Chủ nhân họ Dương. Còn tôi là người giúp việc. Chủ nhân thích ngao du sơn thủy, làm bạn với thiên nhiên, nên thường lên non bẫy chim rừng. Xuống biển bắt bào ngư, thành thử cứ vắng nhà luôn mãi. Còn bà chủ ở nhà. Lấy tơ, dâu làm sinh kế. Bây giờ đụng phải thiên tai - nên thập phần lo lắng - bởi không biết lang quân đang phương nào cách biệt…
Rồi ngừng một chút, lại ngập ngừng nói tiếp:
- Nhà nghèo nên tiếp khách không được chu đáo. Xin lượng thứ cho.
Khê, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Vội vàng đáp:
- Ấy ấy! Đừng nói vậy mà mang tội vào thân. Ta nào phải thân thích họ hàng, bằng hữu thâm giao, mà được chủ của ngươi cho vào ở trọ, thì nghĩa ân ấy lòng dạ đã mang. Sao lại dám buông lời chê trách"
Đoạn lấy bánh ú ra mà ăn. Nước đem theo ra mà uống, rồi nhờ thiếu nữ mua giùm bó cỏ, đặng ngựa được no say, để sáng mai lên đàng cho kíp. Trước lúc ra đi, Khê mới thò tay vào bọc, lôi ra một nén bạc, dúi vào tay của thiếu nữ. Nói:
- Tiền của là chuyện nhỏ. Giúp nhau là chuyện lớn, nhưng không có nhỏ thì lớn cũng… ngủm luôn, thành thử gởi chút kim ngân cho bình yên chắc cú.
Thiếu nữ xua nhẹ đôi tay. Cẩn trọng đáp:
- Khách quan quá lời rồi. Chẳng qua lỡ độ đường giúp nhẹ thế thôi, thì có gì mà ân nghĩa.
Khê không chịu, lại cố ép. Thiếu nữ không biết làm sao, bèn cầm vào nhà trong. Được đâu một phút, lại đưa ra. Nói:
- Chủ nhân không chịu nhận vì ba lẽ. Đây là tư gia chớ không phải nhà trọ. Sao lại lấy tiền của khách quan, là cái không thứ nhất. Thi ân bất cầu báo. Ân mà không cần báo đáp. Huống chi cú này chẳng liệt vào loại… ân, mà ngữa tay nhận kim ngân, mần răng mà coi được, là cái không thứ hai. Chủ nhân trèo non lội suối. Lên thác xuống ghềnh, mà nhiều khi chẳng có xu bạc lận lưng, vẫn sống hùng sống mạnh. Nay khách quan đến đây. Chủ nhân có dịp thực hành bài học, mà tha nhân đã ưu ái gởi lại đức lang quân. Cám ơn còn chưa hết. Lẽ đâu dám nhận, là cái không thứ ba. Với ba cái không đó. Chỉ có đám tiểu nhân mới… hi hi cầm tiền cho được. Còn với chủ nhân. Dẫu không phải là bậc trượng phu, nhưng xử thế đối nhân quyết ngon lành tới bến.
Khê chẳng biết tính sao. Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng nói:
- Nơi đây xa chốn phồn hoa đô hội, náo nhiệt thị thành - lại có tấm lòng như vậy - Nếu đem so với những kẻ tự cho mình sở hữu mấy bồ… khôn. Thiệt hơn nhiều lắm lắm!
Rồi ngẫm nghĩ một chút. Từ từ nói tiếp:
- Ta họ Đinh, tên Tiền Khê, ở Chơn Thành. Tuy chẳng thuộc vào hàng quyền quý cao sang, nhưng ba sợi lai rai chắc ăn là phải có. Vậy nếu có dịp đến Chơn Thành. Xin quá bước lại chơi, để ta mượn phép chủ khách đặng thỏa lòng nghinh đón.
Đoạn quay mình tiến bước. Chợt thiếu nữ chạy đến sát bên. Thân thiết hỏi rằng:
- Khách quan không phải hạng đi buôn, cũng không phải hàng công chức, lại càng không phải anh hùng… Lương Sơn Bạc, mà hối hả đi về bão lụt thiên tai, là cớ làm sao"
Tiền Khê bỗng khựng đi một chút, rồi ưu tư đáp:
- Ta đi giúp kẻ không may, luôn tiện tập san sẻ những gì mình có cho người khác. Tâm tình là vậy, nhưng vẫn có chút nghèn nghẹn bên trong, mới biết cõi thế ni không có chi là vẹn toàn hết cả!
Thiếu nữ ngẩn mặt ra một chút, rồi ngơ ngác nói:
- Thiệt là khó nén nỗi tò mò. Vậy có thể vì chút tao ngộ mà nói rõ được chăng"
Tiền Khê liền dõi mắt vào cõi xa xăm. Rầu rĩ đáp:
- Có vợ hay không có vợ, cũng… chết mẹ như nhau. Chỉ khác là mỗi thứ tanh bành theo mỗi hướng.
Rồi lên ngựa dông tuốt. Lúc ấy, rèm thưa lay động. Chợt có nữ lang bước ra. Tươi cười nói:
- Lo chuyện của người ta, mà bỏ quên chuyện mình, thì có khác chi đào lỗ tự chôn thân. Thiệt là đáng trách!
Thiếu nữ liền quay lại. Cúi mặt thưa:
- Chỉ liếc qua một cái, mà chủ nhân đã biết gia cảnh của người ta không thuận thảo. Là cớ làm sao"
Nữ lang bỗng nhìn trời cười to một tiếng, rồi mạnh dạn đáp:
- Một mình đơn độc, lại lôi bánh ú ra ăn, đủ chứng tỏ đã mua… ú trên đường lữ thứ. Chớ không phải vợ nhà lo liệu, là một cái sai. Y phục chỉ một bộ. Nước uống chỉ một chai, thì đủ biết vợ chẳng rờ tay nắm đến, là hai cái sai. Vợ chồng không thuận ý với nhau, mà làm càn như vậy. Khi vó ngựa trở về. Trước là chẳng ấm mặn gì hơn, sau lại khoét to thêm phần ngăn cách, là ba cái sai. Vợ. Cho dầu đã… cũ, nhưng là người chăm sóc lúc bệnh hoạn. Gánh vác lúc khổ đau - lại không lo vun đắp gìn giữ - Chừng tai họa ập về, thì tha nhân chỉ đứng ngoài trông ngó. Bàn luận khen chê. Chớ chẳng mấy ai cám cảnh xưa mà nhào vô san sớt, là bốn cái sai…
Đoạn, ghé miệng vào tai thị tỳ. Nhỏ giọng nói:
- Dầu là vậy, nhưng mình là phận nữ nhi - thì độ lượng bao dung - mới là… thê như mẫu!
Send comment