Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

18/11/200200:00:00(Xem: 3970)
Tôi thấy Ông Kỳ tự tô vẽ thì đúng hơn là tự biện!

Phạm Đình Duệ - Perth WA

Đọc báo Sàigòn Times tuần rồi, tôi không đồng ý khi qúy báo cho rằng cuốn Buddha's Child là một tác phẩm tự biện lúc cuối đời của tướng Kỳ. Tôi đã được đọc tác phẩm đó bằng tiếng Anh (nghe nói sắp có người dịch ra tiếng Việt và sắp tung ra thị trường bên Mỹ"") và tôi cùng mấy người bạn đều cho rằng đó là một cuốn sách ông Kỳ tự tô vẽ cho ông ta hơn là tự biện như qúy báo nhận xét. Người viết hồi ký xưa nay tự vẽ là chuyện thường, tôi không hề trách ông Kỳ chuyện đó. Nhưng tô vẽ mình đến độ quá lố, ảnh hưởng đến cả danh dự và uy tín của người khác thì thật không nên. Nhất là nay ông đã ngoài 70 tuổi (76") thì cũng phải nên biết nghĩ chứ đâu có thể già đầu rồi mà cứ bốc đồng như con nít (dù là "con nít cầu tự" như ông tự nhận). Nói có sách mách có chứng, tôi xin lấy thí dụ đoạn ông Kỳ kể chuyện tối nằm ngủ chuẩn bị sáng hôm sau đến xem triển lãm chiến lợi phẩm tịch thu được của VC thì ông nằm mơ thấy phi cơ của ông bị rớt xuống giếng, nhưng sau đó, cố đại tá Lưu Kim Cương (nguyên chỉ huy trưởng căn cứ Tân Sơn Nhất, đã tử trận trong dịp Tết Mậu Thân) đã đưa máy bay ông lên khỏi miệng giếng. Rồi cố đại tá Lưu Kim Cương còn đưa cho ông coi tấm hình chụp 7 xác chết để khuyên ông cẩn thận vì sắp bị tấn công. Nhờ vậy, khi tỉnh dậy sáng hôm sau, ông Kỳ quyết định ở nhà. Đến 10 giờ sáng thì ông hay tin 6 sĩ quan cấp tá thân cận của ông bị rocket từ trực thăng Mỹ bắn chết. Ông Kỳ kể là khi coi tấm hình chụp cảnh xảy ra tai nạn, ông thấy nó giống hệt tấm hình cố đại tá Lưu Kim Cương đưa ông coi trong mơ, chỉ khác một điểm, thay vì 7 xác, chỉ có 6 xác(""). Như vậy là ông Kỳ kết luận, cố đại tá Lưu Kim Cương đã cứu ông thoát chết, chứ không thì đã có 7 xác chết!!! Chuyện này theo tôi là ông Kỳ tự vẽ để chứng tỏ mình được hương hồn của Lưu đại tá phò hộ nhưng tôi thì tôi nghe không lọt tai chút nào. Ông Kỳ cứ làm như ông là thần là thánh. Nhưng làm gì có chuyện hương hồn đại tá Lưu Kim Cương có thể báo mộng để cứu ông Kỳ mà lại không chịu báo mộng cho 6 sĩ quan cấp tá khác để họ bị chết thảm bao giờ.
Đọc cuốn sách của ông Kỳ (do Marvin Wolf viết bằng tiếng Anh) tôi thấy thật xấu hổ hộ ông Kỳ khi ông đề "My fight to save Vietnam". Thật vậy, trong cuốn sách tôi chả thấy ông chiến đấu để cứu VN chỗ nào, chỉ thấy rặt những thành tích yêng hùng kiểu "con cầu tự" muốn làm gì thì làm, lúc bé thì lo đập chén đập đĩa, để mua vui, lúc lớn thì tối ngày lo cua bồ, mua hoa tặng gái, mẹ ở VN làm lụng đầu tắt mặt tối gửi tiền cho con ăn học (lái phi công ở Marrakech), con để dành được 200 ngàn quan Pháp bảo mua xe không mua, đi mua chuỗi hột xoàn tặng gái cầu bơ cầu bất đâu đâu. Thiệt nghĩ mà thương cho bà cụ đẻ ra ông Kỳ! Nhưng lúc đó ông Kỳ còn trẻ khoái chơi ngông còn có thể tha thứ. Chứ bây giờ tuổi đã ngoài "thất thập" mà còn đem chuyện đó khoe trong sách như một thành tích thì thật là bất hiếu. Ai bảo ông ta "di ngôn di nghiệp" chứ tôi thấy những chuyện đó là "di ác căn ác họa ác nghiệp" thì đúng hơn. Ông Kỳ còn kể cả những chuyện "yêng hùng" vặt vãnh như mang bồ vô nhà thờ tâm sự, rồi đặt tay lên báng súng lục, quát nạt cha cố, rồi lái máy bay cua gái tiếp viên hàng không ngay giữa bầu trời, rồi còn hăm dọa buộc mẹ của cô tiếp viên phải để cho ông Kỳ cưới con của bà, mới tệ chứ... Buồn là sách của ông Kỳ viết bằng tiếng Anh, giới trẻ VN hải ngoại mà đọc thì buồn thế hệ cha anh có một vị thủ tướng như tướng Kỳ!!

*

Xin mọi người có một cái nhìn khách quan về tướng Kỳ!

Vũ Thảnh - Footscray VIC

Tướng Kỳ là một nhân vật của lịch sử nên mọi người đều có quyền phê phán, chỉ trích. Ngay cả đời tư của ông, chúng ta cũng có quyền nói nếu thấy điều đó là một bài học cho những chính khách VN sau này, vì ông là người của public mà. Đó là điều tôi đồng ý. Nhưng phê phán, chỉ trích phải công tâm, và qúy vị phải biết rõ cuộc đời của ông ta rồi hãy nói. Đừng có nghe hơi nồi chõ, chữ tác đánh chữ tộ, rồi vì ba cái tự ái vặt, là vội nhảy dựng lên chụp mũ người ta theo đuôi CS là không được. Chuyện đâu còn đó, cứ từ từ rồi hãy phê phán, xin đừng có vội vàng kẻo ân hận. Nghi oan cho người khác là một tội trọng, tôi xin lưu ý qúy vị nên cân nhắc uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Tôi không hiểu qúy vị nghĩ thế nào, chứ với gia đình tôi (và cả ông cụ thân sinh ra tôi) thì tướng Kỳ là tướng sạch, tướng có tài, có bản lĩnh nhất, dám chơi lại tụi con buôn đầu nậu ba Tàu và cả tụi tướng Mẽo cậy có tiền của cứ đòi làm cha người ta, làm quan thái thú ở Việt Nam. Đây là những chuyện thật 100% nhiều người đã nghe, đã biết. Nếu qúy vị không đồng ý, tôi dám thách thức một cuộc bút chiến đàng hoàng với qúy vị (tôi sẵn sàng trả tiền quảng cáo để đăng bài bảo vệ quan điểm của tôi nếu SGT chịu chơi!!). Trước đây, khi còn ở VN tôi đã nghe người ta kể chuyện tướng Kỳ dám chơi khăm tay trung tướng Mỹ. Thời đó, nghe thì cũng bán tín bán nghi. Nhưng nay đọc truyện ông Kỳ viết tôi mới biết truyện đó có thật nên tôi càng phục ông Kỳ. Sống trên đời, qúy vị nên biết phục thiện, thấy người khác hơn mình thì cũng phải biết người ta hơn. Chẳng gì ông Kỳ cũng từng là thủ tướng một nước nếu không có ông thử hỏi cái loạn ở miền Trung lúc đó ai dẹp" Qúy vị đừng có nghĩ mình vượt biên, vượt biển đi tỵ nạn đất người rồi sang đây cứ cá mè một lứa, cá đối bằng đầu, một thằng dân quèn, chữ nghĩa ăn đong, thời trước 75 chuyên trốn lính, không thì cũng lính ma lính kiểng, bây giờ sang đây, lợi dụng tự do dân chủ là qúy vị tha hồ viết bài chửi suốt từ tổng thống đến thủ tướng hay sao" Vậy là không nên à. Mình sống phải có thủy có chung, trước thế nào sau thế. Mình làm vậy là làm gương xấu cho con cháu nó chửi lên đầu mình. Đây, tôi xin chép nguyên văn một đoạn thằng con tôi coi được trên Internet để qúy báo đăng cho thấy được bản lãnh của ông Kỳ đã làm cho tướng Mỹ phải kiêng nể người Việt mình như thế nào để độc giả qúy báo coi mà bắt chước...
[...] Trong cuộc dẹp loạn miền Trung, theo tác giả kể lại, ông Kỳ nghe tướng Viên báo cáo là trung tướng tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến My, Lewis Walt, cố vấn trưởng quân đoàn I, đã dọa cho phi cơ F4 của Mỹ bắn hạ phi cơ Skyraiders của không quân Việt Nam nếu phi cơ Việt Nam bay lên để yểm trợ cho lực lượng trên bộ của tướng Viên. Ông Kỳ đã ra lệnh cho tướng Viên đặt sáu khẩu bích kích pháo cỡ lớn nhất hướng vào bộ chỉ huy của tướng Walt, và nạp đạn sẵn sàng để tiêu diệt tổng hành dinh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, nếu phi cơ Mỹ dám đụng đến phi cơ Việt Nam. Sau đó, ông Kỳ mời đại sứ Mỹ Cabot Lodge đến văn phòng gặp ông gấp. Được đại sứ Mỹ xác nhận hành động của viên tướng Mỹ chỉ là quyết định cá nhân, không phải chính sách của chính phủ Mỹ, ông Kỳ yêu cầu ông Lodge bảo cho tướng TQLC Mỹ biết đây là việc nội bộ của VNCH, và ông không muốn người Mỹ can dự vào. Xong xuôi, ông Kỳ leo lên khu trục cơ A-37, bay thẳng ra Đà Nẵng. Biết ông Kỳ đến, tướng Walt gọi điện thoại mời ông Kỳ sang tổng hành dinh TQLC. Ông Kỳcho phụ tá trả lời: Bận lắm. Tướng Walt gọi lần thứ nhì. Lần này, ông xin được sang gặp ông Kỳ. Ông Kỳ cho phụ tá trả lời y như lúc nãy: Bận lắm. Không có thì giờ. Khi gọi lần thứ ba, tướng Walt cho biết ông ta gọi ông Kỳ theo yêu cầu của Dean Rusk, ngoại trưởng Hoa Kỳ. Lúc ấy, ông Kỳ mới bảo phụ tá: "Được rồi, bảo hắn qua." Khoảng ba mươi phút sau, Walt tới. Ông ta to lớn, gân guốc, mặc đồ rằn ri TQLC. Đi theo phía sau là một người Mỹ nhỏ con nói tiếng Việt rất sõi. Tôi [ông Kỳ] đã xem phim quay cảnh người này, một viên chức tại lãnh sự quán Mỹ ở Huế, tham dự những cuộc biểu tình của Phật giáo chống chính phủ. Khi họ bước vào văn phòng tạm của tôi, tôi vẫn ngồi yên trên ghế trong lúc họ giơ tay chào theo quân cách. "Ngồi xuống," tôi nói. "Này ông tướng, ông muốn gì"" Ông ta đáp: "Tôi muốn biết về các cuộc hành quân. Có những cuộc chuyển quân, và tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra." Tôi nhìn ông ta chăm chăm một lúc lâu: "Ông tướng ở trong quân đội bao nhiêu năm rồi"" Tôi có thể thấy ông ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho câu tôi vừa hỏi. "Hai mươi ba năm", ông ta đáp. Tôi nhìn ông ta một lúc lâu hơn: "Ông đã ở quân ngũ hơn hai mươi năm, vậy mà ông không có một chút ý niệm nào về hệ thống quân giai hết! Tại sao ông nghĩ rằng ông có quyền hỏi tôi về chuyện hành quân" Là tổng tư lệnh quân đội, có những lúc, nếu tôi muốn, tôi có thể cho thuộc cấp biết trước cả ba mươi ngày những gì tôi sẽ làm. Mà có thể tôi sẽ đợi đến khi bắt đầu cuộc hành quân, mới cho họ biết. Hoặc có thể, cho họ biết sau. Tất cả đều do tôi. Thuộc cấp không có quyền hỏi tôi. Hệ thống quân giai là thế đấy. Ông có biết ông đang nói chuyện với ai đây không"" "Có. Với thủ tướng." "Như vậy thì làm sao ông cho rằng ông có quyền hỏi tôi những chuyện đó"" Câu hỏi của tôi treo lơ lửng nhiều giây đồng hồ trong căn phòng gắn máy lạnh của chỉ huy trưởng căn cứ. Những giọt mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt tướng Walt. Cuối cùng, ông ta trả lời: "Ồ, vì tôi cũng là cố vấn của tư lệnh quân đoàn I. Mọi sự ở đây đang yên ổn, chẳng có vấn đề gì cả. Tại sao tự nhiên chính phủ cho chuyển quân"" "Này ông tướng, ông là cố vấn quân sự, lo vấn đề quân sự thôi. Còn đây là vấn đề chính trị, và việc nội bộ của Việt Nam! Ông không có quyền xía vào. Ông có hiểu điều đó không"" Bây giờ thì khuôn mặt tướng Walt toát mồ hôi đầm đìa, ướt cả cổ áo. Tôi tiếp tục: "Này ông tướng, tôi hiểu rằng ông đã đe dọa dùng quân lực Mỹ để đánh chúng tôi. Ông biết rằng tôi có thể dùng điện thoại này gọi ông Johnson, tổng tư lệnh của ông. Tôi mà gọi, thì bảo đảm là chỉ trong vòng năm phút, ông sẽ phải khăn gói về nước. Bây giờ ông đã nghe tôi rõ rồi, ông có thể về đi." Walt đứng dậy, giơ tay chào, và rời văn phòng. Đoàn tùy tùng của ông ta theo sau... (Đoạn này thằng con tôi lấy từ báo Đại Chúng ở bên Mỹ lấy qua Internet).

*

Lòng yêu nước của chim bằng, chim hộc

Chim Bằng - Melbourne VIC

Coi báo Sàigòn Times trong những số gần đây thấy có một số vị phùng mang há miệng, trợn mắt phồng mũi, chỉ trỏ ông Kỳ mà chửi bới, tôi thấy thiệt tức cười và thương hại. Tôi biết, qúy vị cũng là những người yêu nước, ông Kỳ cũng yêu nước, và tôi cũng yêu nước chẳng kém gì qúy vị, nhưng mỗi người có một lối nhìn khác nhau, yêu nước khác nhau. Cùng một lòng yêu nước, nhưng do chỗ đứng khác nhau, nên tầm nhìn cũng khác nhau, và do vậy, cách hành xử của mỗi người mỗi khác là vậy. Người đi nhiều, sống nhiều, từng trải nhiều, đọc sách vở thiên kim vạn quyển thì cũng hiểu đời hơn. Danh nhân đời xưa chả nói, “yêu kẻ thù là cách trả thù ngọt ngào nhất”. Ông Kỳ ông ta tin là ông về VN sẽ giúp VN phát triển rồi cộng sản chết không có mồ chôn, thì cứ để ông ta về. Qúy vị tin là qúy vị ở bên này chống CS là yêu nước thì qúy vị cứ ở. Tự do mà, đâu có ai cấm. Nói vậy, chứ bản thân tôi cũng chưa về VN một lần nào vì chính ông HCL, ông NS cũng biết, kẻo không qúy vị lại chụp mũ tôi. Nhưng qúy vị ạ, người đứng dưới chân núi Thái làm sao nhìn thấy được dòng nước lũ lụt của dòng Trường giang đang cuồn cuộn đổ về ở bên kia chân núi Thái. Vì vậy, người đứng ở đỉnh núi Thái có thấy, có lên tiếng cảnh tỉnh, người đứng dưới chân núi Thái đâu có bao giờ nghe. Nhớ chuyện xưa, khi muôn loài trên mặt đất còn nói chung một ngôn ngữ, có loài vật tên là Trường Thọ mà sống cuộc sống ngắn ngủi tựa đóa phù dung, chỉ sinh ra vào lúc đúng ngọ, rồi chết liền khi cạn tuần trà. Tính ra, cuộc sống chỉ có vỏn vẹn vài chục phút đồng hồ. Ngày nọ, con Trường Thọ tình cờ gặp con Đom Đóm, thấy đít Đom Đóm xanh xanh mới hỏi, đít ngài xanh xanh như vậy là để làm gì" Đóm Đóm trả lời, để tối đến bật đèn, soi sáng đường bay thẳng, bước lên là Sydney mà bước xuống là Tân Sơn Nhứt! Trường Thọ ngạc nhiên, “tối” là thế nào mà phải “soi sáng đường bay thẳng”" Đom Đóm cười thương hại cho Trường Thọ vì đoản mệnh, sinh tử đều vào lúc giữa trưa, nên đâu biết thế giới còn có đêm, nên mới thong thả giải thích: Tối là khi mặt trời lặn, vạn vật tối om không nhìn thấy gì, tựa như Trường Thọ nhắm mắt bay vô hang sâu. Trường Thọ nghe cười ngất: Ngài nói dzóc rồi, loài Trường Thọ chúng tôi vốn là đỉnh cao trí tuệ, có 4000 năm lịch sử, sinh ra mặt trời cũng ở trên đầu, mà khi chết đi mặt trời cũng ở trên đầu. Có thấy mặt trời di chuyển bao giờ mà nói mọc với lặn, mà bầy đặt tối mới sáng. Thôi thôi, tôi phải noi gương ông Hứa Do đi rửa tai, kẻo nghe ngài nói dzóc, tai tôi cũng bẩn lây"...
Đó là nói chuyện xưa. Bây giờ nói đến chuyện nay, tôi thấy ông Kỳ từng là tướng tư lệnh không quân, từng là thủ tướng của một nước, nên tầm nhìn của ông cũng khác, tiếng nói của ông cũng khác, đóng góp của ông cho CS cũng khác. Nếu không khác thì thử hỏi, tại sao tổng bí thư CS Đỗ Mười lại cho người móc nối mời ông ta về VN, trong khi qúy vị thì Đỗ Mười lại không thèm đếm xỉa đến" Tại sao giáo sư, ca sĩ, kỹ sư... trong cộng đồng người Việt tỵ nạn mình lại cứ cắm đầu mang tiền về hùn hạp làm ăn với CS cho dù bị CS lừa lọc, cướp giật hết người này đến người khác" Tại vì những người đó có tiền của, có bằng cấp một phần, mà phần quan trọng nữa là họ khôn lắm qúy vị. Qúy vị đừng vội bảo cái khôn của họ là khôn dại à nghe. Quan Công ngày xưa hàng Tào mà vẫn giữ được lòng trung liệt nên sau này vẫn được dân Tàu lẫn dân Việt thờ phụng thì qúy vị đủ hiểu...

*

Vĩnh Biệt Lê Thành Nhơn - Một Nghệ sĩ yêu tự do!

Vũ Kh. - Cabramatta NSW

Chúng tôi là những người Việt thầm lặng, có duyên được gặp gỡ trò chuyện với điêu khắc gia Lê Thành Nhơn một đôi lần. Nay đọc tin anh từ trần ("Lê Thành Nhơn đã từ trần" - Nguyễn Hưng Quốc, SGT 7/7/02, trang 37), chúng tôi rất buồn nên xin được viết một vài hàng gửi qúy báo. Chả là trước đây mấy tháng nghe tin anh ốm nặng được đưa vào nhà thương, rồi lại được xuất viện, đã mừng, không ngờ mừng chưa lâu thì nghe anh vĩnh viễn ra đi. Thôi thì chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện cầu anh sớm tìm được sự yên ổn, thanh thản nơi cõi vĩnh hằng trên cao. Tiện đây, tôi cũng xin thưa với qúy báo hoặc với nhà văn Nguyễn Hưng Quốc, không hiểu vì sơ ý của người viết, hay của tòa soạn, mà trong phần tiểu sử của nghệ sĩ Lê Thành Nhơn, qúy vị lại cho đăng chung chung dòng chữ "Anh cùng gia đình rời Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975"" Theo sự hiểu biết khiêm tốn của tôi thì ta nên ghi rõ anh cùng gia đình vượt biển tìm tự do thì có đúng hơn không ạ. Tôi là người đã có dịp gặp gỡ anh Lê Thành Nhơn nên tôi biết, anh là một nghệ sĩ tỵ nạn, chỉ vì yêu tự do, không chấp nhận sống với CS nên anh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, từ một sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường Mỹ Thuật Sàigòn, một giáo sư giảng dậy về mỹ thuật trước 75, anh chấp nhận đến Úc để làm công nhân, để bán vé xe điện... Nếu qúy vị có dịp nhìn bức tượng "Đừng bỏ tôi, Tự Do!" của anh trong dịp khánh thành Mekong Club năm 1993, thì qúy vị đủ thấy ước vọng và lòng tin vào tự do của một nghệ sĩ tỵ nạn CS như anh lớn đến thế nào. Vì lo ngại trước xu hướng một số trí thức, khoa bảng, có vẻ né tránh mấy chữ “tỵ nạn” để lập lờ biến cộng đồng người Việt tỵ nạn CS hải ngoại thành một cộng đồng di dân, nên tôi viết thư này, nếu có điều gì mạo phạm hay hiểu lầm, kính mong qúy báo và nhà văn Nguyễn Hưng Quốc tha lỗi. Đa tạ qúy vị.

*

Nghe chuyện Tướng Kỳ lại nhớ ông con rể GS Stephen Young!

Phạm T.L. - Bankstown NSW

Theo dõi chuyện của tướng Kỳ, tôi là đàn ông mà thấy thật hài hước ở chỗ tướng Kỳ sẵn sàng làm theo yêu cầu của cộng sản. Trong bài phỏng vấn, tướng Kỳ khoe là Đỗ Mười từng cho người móc nối muốn mời tướng Kỳ về VN, nhưng chưa mời thiệt nên lúc đó ông chưa về. Nếu lúc đó Đỗ Mười mời thiệt, dám tướng Kỳ đã te te chạy về theo CS từ lâu chứ chả đợi đến bây giờ. Mà bây giờ biết đâu CS chả thèm mời nữa nên tướng Kỳ mới đánh tiếng vậy chăng"! Chuyện chả biết đâu mà lần. Nhưng nhân chuyện tướng Kỳ khoe là Đỗ Mười cho người móc nối, tôi mới nhớ tới cái chuyện ông Giáo sư người Mỹ Stephen Young, cũng vì ông bảo là ông được cố vấn của cáo già Hồ Chí Minh móc nối, nên ông ngây thơ tin vào CS, nghe lời chúng, đứng ra tổ chức hội luận dân chủ tại VN vào năm 93 để rồi bị CS phản phé, hốt luôn một mẻ làm thiệt hại biết bao nhiêu suốt 10 năm qua. Hậu quả như qúy vị đã biết, ông Stephen Young vì là công dân Mỹ nên khi bị CS phản phé, ông chỉ nhót lên máy bay chuồn về Mỹ khỏe re... chả mất cái lông chân nào. Chỉ đau xót cho những người Việt yêu nước ở VN như Nguyễn Đình Huy, Phạm Thái... vì tin ông Young, nên mới xuất đầu lộ diện để rồi bị cộng sản bắt bỏ tù cho đến nay vẫn chưa được thả. Chuyện xảy ra ngót chục năm trời, tưởng là bài học nhớ đời, vậy mà cuối năm ngoái, ông Stephen Young lại còn lên tiếng huyênh hoang để tấp tểnh làm cái màn trở lại VN mở hội thảo dân chủ lần nữa... Cái hôm mà ông Stephen Young sang Úc nói chuyện vừa rồi, tôi đã định hỏi ông ta cho ra môn ra khoai, nhưng nhiều người can ngăn, bảo tôi phải giữ cái hòa khí, vì người Mỹ yêu VN mình như ông Young cũng hiếm lắm đấy. Tôi thì tôi rất qúy ông Stephen Young, nhiều người bảo tôi ông cũng là kẻ hoạt đầu chính trị, nhưng tôi không tin có chuyện đó. Nhưng một người Mỹ có lòng yêu VN là điều qúy, còn ông ngây thơ, tin vào những lời đường mật của CS để rồi làm thiệt hại đến những người yêu nước ở VN thì mình cũng phải lên tiếng, chỉ đường ngay lối thẳng cho ông chứ không phải cứ thấy ông ta da trắng mắt xanh mũi lõ là mình vội vã chạy theo như vịt, chả suy nghĩ gì là vô tù cả nút. Qúy vị ở hải ngoại, tự do muốn nói gì thì nói, muốn chửi CS đến đâu cũng được, nhưng xin hãy nghĩ đến những người Việt yêu nước ở quê nhà. Làm chuyện lớn, phải hy sinh tính mạng, ai cũng sẵn sàng. Nhưng mang tiếng làm chuyện lớn mà rồi chạy theo một người ngoại quốc ngây thơ về CS để rồi bị CS đưa vô bẫy một cách lãng xẹt như ông GS Young làm thì đó là điều đáng hận! Bây giờ sau 10 năm cái dại đó, ông vẫn không chừa, ông lại lần nữa ngây thơ khoe “được CS móc nối” để tính bài về VN vẽ đường cho CS.
Tôi nói ông GS Stephen Young ngây thơ là vì tôi thấy ông bô bô về cái ngây thơ của ông trong một cuộc họp báo ở Mỹ, rồi Việt Báo họ mới tường thuật cách đây cũng dễ cả năm rồi nhưng vẫn xin gửi tới để nếu qúy báo thấy đất đai còn rộng rãi thì nên đăng tải để cảnh tỉnh người Việt yêu nước ở hải ngoại, nên cảnh giác, thận trọng trước những việc ông Young làm. Sau đây là bản tin về cuộc họp báo của ông Stephen Young và qúy độc giả có thể phối kiểm vì đây là bài tường thuật về cuộc họp báo đã đăng trên Việt Báo ngày 8 tháng 11 năm ngoái, trong phần Tin Quốc Tế. Riêng phần chữ nghiêng trong ngoặc (...) là nhận xét thêm của tôi.
1993: Cấp Tiến CSVN Bị Đánh, VN Mất Cơ Hội Dân Chủ Hóa: LITTLE SAIGON (VB) - Việt Nam đã mất một cơ hội dân chủ hóa năm 1993, sau khi phe cấp tiến trong Đảng CSVN yếu thế và để cho phe bảo thủ của Lê Đức Anh bố ráp cuộc hội thảo về dân chủ tại Sài Gòn của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ (TNDT & XDDC). Tin này do Giáo Sư Stephen Young tiết lộ trong buổi nói chuyện với giới truyền thông Việt Ngữ tại Quận Cam đêm Thứ Sáu. Với tiếng Việt sành sõi, GS Young đã cùng một số viên chức trong Phong Trào tiếp giới truyền thông và nói chuyện về những cách làm cho VN dân chủ hóa, mà vẫn giữ được ổn định. [... ...]
Vì sao Phong Trào TNDT & XDDC lại dám đứng ra tổ chức hội luận về dân chủ tại VN năm 1993" GS Young cho biết, trước tình hình phong trào sinh viên Thiên An Môn ở Bắc Kinh bùng nổ năm 1989, và Liên Xô sụp đổ năm 1990, nhà nước CSVN đã đưa một cán bộ cao cấp trong Sở Bảo Vệ Đảng, người cũng từng là cố vấn của ông Hồ Chí Minh, tới gặp GS Young để tìm cách giúp VN phát triển và thoát gọng kềm ảnh hưởng của Trung Quốc. (Nghe cứ như truyện phong thần, qúy độc giả thấy lạnh gáy chưa"). Tuy nhiên, "chúng tôi đã chơi với một phe trong Đảng CSVN, mà sau đó phe này lại không chủ động được," theo lời GS Young. Ông Young cho biết, lúc đó Võ Văn Kiệt tự nhiên lừng khừng, và trong tháng 11, khi Chủ Tịch Nhà Nước Lê Đức Anh đi Trung Quốc, thì trong khi còn ở Bắc Kinh, chính Lê Đức Anh gọi phone về chỉ thị bắt GS Young, các ông Nguyễn Đình Huy, Phạm Thái... và dẹp luôn cuộc hội thảo dân chủ của Phong Trào. (Thiệt hú hồn cho mấy vị ở Úc vì lúc đó mấy vị này cũng hí hửng, tấp tểnh đòi theo chân GS Young... về VN hội thảo). GS Young giải thích, lúc đó ảnh hưởng Trung Quốc còn quá mạnh. Tới giờ, ông Huy vẫn còn nằm trong tù CSVN, nhưng vẫn nhắn ra với GS Young và các bạn trong Phong Trào là, "Tôi sẵn sàng chết trong tù. Nhưng các bạn ở ngoài phải giữ mục tiêu đấu tranh cho dân chủ tự do". (Tinh thần can đảm của ông Huy thật đáng khâm phục. Sống trong tù ngục của CS, nhưng vẫn một lòng theo đuổi đại nghĩa. Chỉ buồn là bây giờ có rất nhiều đồng chí của ông Huy không những quên lời nhắn nhủ của ông, quên luôn mục tiêu đấu tranh cho dân chủ tự do, mà còn phùng mang trợn mắt hô hào đòi phụ nữ VN phải phi chính trị!!! phải dẹp cờ VNCH - như Sàigòn Times đã loan tải...) Và hạ giọng rất nhỏ, GS Young tiết lộ là thời gian gần đây, CSVN đã liên tục đưa các cán bộ tới gặp GS Young (vẫn mửng cũ soạn lại đó bà con cô bác - vậy mà vẫn có khối anh tin, há miệng ra nghe là làm sao") và mời GS vào VN để giúp kế hoạch phát triển. Nhưng GS Young nói rõ là "chưa thả ông Nguyễn Đình Huy thì tôi không thể nào về VN làm việc được." (với mửng ngây thơ kiểu này của GS Young, CS giả vờ thả ông Huy để rồi GS Young mang thêm thêm cỡ vài chục ông Huy nữa về cho CS bắt cũng đâu có khó!) [... ...] Phổ biến 1 bản văn soạn sẵn trong buổi tiếp xúc, GS Young ghi nhận rằng: Đại Hội 9 của CSVN quan trọng hơn các đại hội 6, 7, 8 (rồi đại hội 10 quan trọng hơn 9. Nói mò kiểu này, ai mà chả nói được) dù không giải quyết rõ rệt về nhân sự, chính sách và đường lối cho VN, nhưng "Đại Hội 9 quyết tạm không nghe lời khuyến cáo của Đảng CS Trung Quốc," đó là bước đầu tiên cho VN ra khỏi ảnh hưởng một phe quốc tế. "Sau Đại Hội 9, VN sẽ không theo Đảng CSTQ về mọi phía." (cái này mới là cái hố lớn của lãnh tụ tiên tri Stephen Young!!) [... ...] GS Young, trong cương vị Tổng Giám Đốc một hội cố vấn chính sách các nước chậm tiến, gặp báo chí Việt hải ngoại, gợi ý với CSVN là ông sẵn sàng đi VN thảo luận cách dân chủ hóa - nhưng như ông nói với các cán bộ Hà Nội tìm ông ở Minnesota, là phải thả ông Nguyễn Đình Huy trước. (rồi sau đó muốn bắt lại ai thì bắt!!)

*

Tin yêu trước bạo lực (Tiếp theo số 285)

Phạm thanh Phương - Lidcombe NSW

Tuy nhiên, bọn CS đã ngu xuẩn không nhận ra cái chân giá trị, cái thiện ý của một vị chân tu mà ngược lại, chúng gán ghép cho LM Lý đủ thứ tội, chúng bỏ tù Người và phỉ báng danh dự bằng đủ mọi cách. [... ...] Chỉ có hành động trực diện của Lm Nguyễn văn Lý và một số nhân vật hay tổ chức đấu tranh khác như những người biểu tình đòi nhà, đòi đất hay những nhà trí thức trẻ Phạm hồng Sơn, Lê chí Quang, Nguyễn vũ Bình , v,v. mới có thể làm cho bọn cầm quyền CS thực sự nao núng sợ sệt. Chẳng thế mà chúng phải vọâi vàng lập phiên tòa để xử Lm Nguyễn văn Lý một cách lén lút và gán cho Người một bản án mơ hồ phi nhân hay sao. Trong ngày xử thân nhân cũng không được biết và đến khi biết cũng bị ngăn cấm không cho đến dự. Như vậy có phải bọn CS đã biết sợ rồi hay không" Đúng thế chúng sợ Người vì chủ trương của Người rất trong sáng và quyết liệt "Tự do Tôn Giáo hay là chết". Hơn nữa, chúng cũng hiểu được chủ trương của người không phải tranh đấu cho cá nhân hay tập thể tôn giáo nào mà cho cả dân tộc.
Còn lại những đấu tranh tại hải ngoại cũng chỉ có tính cách yểm trợ và tạo thêm niềm tin cho quần chúng trong cũng như ngoài nước một cách tích cực hơn trước bạo lực mà thôi. Nói như thế không không có nghĩa là những nỗ lực tại Hải ngoại là vô ích, ngược lại nó rất quan trọng vì trong bất cứ cuộc chiến nào cũng cần có một hậu phương hùng mạnh mới yểm trợ cho một tiền tuyến can đảm để đạt được chiến thắng cuối cùng.
Trở lại công cuộc đấu tranh của Lm Nguyễn văn Lý, Có nhiều người cho rằng nhà tu chỉ nên biết lo phát triển tôn giáo của mình chứ đừng dính vào chính trị, chuyện ấy có người khác lo. Đúng vậy, tôn giáo thường phi chính trị nhưng đối với các quốc gia thanh bình có đầy đủ tự do và nhân quyền như Úc, Mỹ thì không nên đi vào chính trị. Tuy nhiên, một đất nước mà chính quyền đối xử với dân chúng như súc vật thì làm sao có thể ngồi yên cầu kinh lần hạt được, hơn nữa đất nước cũng không của riêng ai, chính vì thế mà các vị tu sĩ phải dấn thân. Tôn giáo có thể phi chính trị nhưng tôn giáo không thể phi tổ quốc, phi nhân bản... Những tu sĩ như Lm Lý không làm chính trị, họ không có tham vọng giành giựt ngọn cờ lãnh đạo với ai, họ chỉ đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào họ trong tình yêu tổ quốc và tha nhân một cách thuần túy, đó là những điều căn bản của một con người phải được có dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này như Đức Thánh Cha cũng đã nói Trong buổi tiếp phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Vatican ngày 21-1-2002: "Cần phải phân biệt giữa Chính Trị và Tôn Giáo, nhưng muốn phục vụ con người, điều kiện tất yếu của sự hợp tác lành mạnh này đó là quyền Tự Do Tôn Giáo. Dấn thân đấu tranh cho dân tộc không phải là làm chính trị, mà đơn thuần chỉ là một hành động ái quốc theo nhiệm vụ công dân của một đất nước đang bị đọa đầy dưới bàn tay sắt máu của người Cộng Sản. Dấn thân phục vụ quê hương, mặc dù biết trước những khổ đau đang chờ đợi mình trong ngục tù cũng là thể hiện niềm tin Tôn Giáo sắt đá của chúng ta với đấng sáng lập các Giáo Hội. Nếu chúng ta câm nín, chối bỏ trách nhiệm với đồng bào ruột thịt đau khổ, trong khi các tổ chức quốc tế, các người ngoại quốc lên tiếng can thiệp, bênh vực, hỏi rằng chúng ta còn xứng đáng được gọi là đồng bào ruột thịt với họ không"!" Vì vậy, cũng có nhiều người tâm sự rằng: "Chúng tôi không phải là người Công Giáo, chúng tôi không thờ phượng Chúa nhưng chúng tôi tin và kính cha Lý, một nhà tu không khoa bảng nhưng mang nặng trách nhiệm và tâm hồn của một kẻ Sỹ... Dòng lịch sử sau này sẽ phải ghi chép về Người như một điểm son của một giai đoạn đen tối trên đất nước Việt Nam" ... Nói về một nhà tu mang tâm hồn và trách nhiệm một kẻ sỹ như Lm Nguyễn văn Lý, chúng tôi lại nhớ trong SGT 278 (19-9-02) có bài thơ " Con có một Tổ Quốc" của cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận, bài thơ đã nói lên tư duy và ý chí của ngài, xin trích vài đoạn:

"...Con có một Tổ Quốc: Việt Nam
Quê hương yêu qúy ngàn đời
Con hãnh diện
Con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang...."
"..Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ nhưng danh vang
Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc...."
"...Là một người Công Giáo Việt Nam
Con phải yêu tổ quốc gấp bội"...

Đọc những đoạn thơ trên chắc chúng ta đã thấy, người Công giáo nói riêng và tất cả các tôn giáo nói chung, trong lúc này phải sát cánh bên nhau tranh đấu cho quê hương, đòi lại tự do và hạnh phúc cho đồng bào mới là phải, nhất là các vị lãnh đạo tinh thần thì càng cần phải ý thức hơn nữa trong cái đau của dân, cái nhục của nước để tìm đường tranh đấu cho quê hương và dân tộc như lời cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận. Các vị có sẵn trong tay những tín đồ, nếu tất cả đều quan tâm đến đất nước. Tiếng nói của các vị sẽ dễ dàng và có tầm ảnh hưởng với dân chúng nhiều hơn một người bình thường. Theo như tâm tư của cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận thì tín đồ cũng các vị lãnh đạo tôn giáo không phải chỉ biết cầu kinh, lần hạt mà quên đấu tranh cho quốc gia dân tộc. Viết đến đây chúng tôi chợt nghĩ đến một câu kinh thánh "Người đi trong nước mắt, gieo hạt lúa trên cánh đồng. Người về trong vui hát với những bông lúa vàng nặng chĩu trên tay." Đúng vậy, Lm Lý và một số vị đấu tranh khác đã ra đi trong nước mắt và đã gieo rắc những hạt lúa tin yêu trên cánh đồng dân tộc, và những hạt lúa ấy đã và đang nẩy mầm lớn mạnh trong những người trẻ đấu tranh hôm nay như Phạm hồng Sơn, Lê chí Quang, Nguyễn vũ Bình,v,v, và còn nhiều những anh chị em bạn trẻ khác đang tiếp tục dấn thân. Chúng ta ai cũng hiểu, không có con đường đấu tranh nào êm ái cả mà ngược lại nó đầy chông gai, khúc khuỷu và gian truân, điều cốt yếu là tình yêu và niềm tin có vững mạnh hay không. Đối với những người như Lm Lý, CS có thể cầm tù họ mười lăm năm, ba mươi năm. Thâm chí có thể hủy diệt thân xác họ , nhưng CS không thể giết được niềm tin và tình yêu mà họ đã gieo rắc khắp thế gian hôm nay. Hơn nữa, cũng xin nhấn mạnh ở đây, con đường mà Lm Lý đang đi, Người không mong và cũng không cần sự ân xá của chính quyền CS hay một giải Nobel hòa bình nào. Cái Người cần là con chiên của Người, đồng bào của Người hãy bước lên dấu chân mà Người đã và đang đi để giành lấy thắng lợi cuối cùng là một quê hương có đầy đủ tự do, dân chủ và nhân quyền... Riêng những con chiên trong Thiên Chúa giáo, nếu chúng ta kính ngưỡng và thương tiếc đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận có lẽ không gì bằng chúng ta cố gắng dưới mọi hình thức thực hiện được di ý trong di thư của ngài đối với quê hương và dân tộc. Như vậy, chúng ta hãy cố gắng tự vấn lương tâm mình và mạnh dạn bước lên những dấu chân đầy niềm tin trước bạo lực của vị linh mục khả kính Nguyễn văn Lý trên mọi hình thức tùy theo từng hoàn cảnh cá biệt để cùng nhau tranh đấu đem tự do, dân chủ và nhân quyền về trên quê hương dấu yêu của chúng ta. Như vậy mới xứng đáng là một Kitô hữu chân chính như lời Đức Thánh Cha đã nói.

*

Cộng Saœn Có Thay Đổi Không" (Tiếp theo số 285)

Joseph Kiên Trung - West Ryde NSW

Tại sao chế độ lương bổng như thế mà Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Khaœ Phiêu, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khaœi, Nông Đức Mạnh... có tài saœn lên đến hàng tỹ đô la Mỹ"" Hãy traœ lời đi" Chắc chắn câu traœ lời đúng nhất là: Đaœng cộng phỉ là “đaœng tham nhũng”, đaœng “chuœ trương tham nhũng”, và sự tham nhũng để duy trì chế độ!
c. Phaœn quốc: Cộng saœn Nga, Tàu có độc tài độc đaœng, có gian ác, có tham nhũng nhưng không hẳn phaœn quốc, vì tự thân chúng đã là đế quốc dùng chuœ nghĩa CS để bành trướng, xâm lược các quốc gia khác. Ngược lại bọn Cộng phỉ VN là một bè lũ tay sai cho 2 đế quốc đoœ này. Được nhồi sọ, nhào nắn, sai baœo nên HCM và các tên thổ phỉ tiếp nối nhau quỳ lụy, cầu cạnh van xin làm nô lệ cho Nga cộng trước đây và Tàu cộng hiện nay. Vì phaœn quốc nên trong kháng chiến giành độc lập chúng sẵn sàng cấu kết với Pháp để hãm hại các nhà yêu nước, các đaœng phái quốc gia. Vì phaœn quốc chúng thoœa hiệp chia đôi đất nước (1954). Vì phaœn quốc chúng vâng lệnh Nga Tàu gây ra cuộc chiến khốc liệt huœy diệt dân tộc. Vì phaœn quốc, chúng vui veœ dâng Hoàng Sa, Trường Sa (1958) và mới đây dâng Nam Quan, Baœn Giốc...cùng các phần lãnh haœi cuœa tổ quốc cho giặc phương Bắc...
Đề tài “Cộng saœn có thay đổi không"” rất lớn, rất rộng nên trong phạm vi một bài viết ngắn gọn không thể đề cập, phân tích được hết, nhưng sơ lược như trên, chúng ta có thể khẳng định giặc phỉ theo thời gian có thay đổi về hoàn caœnh, về nhân sự, về cơ cấu từ một đaœng gian ác nhoœ, độc tài nhoœ, tham nhũng nhoœ, phaœn quốc nhoœ đến một đaœng gian ác lớn, độc tài lớn, tham nhũng lớn, phaœn quốc lớn! Còn ngoài ra căn tính nô lệ, độc tài, tham nhũng và phaœn quốc cuœa Cộng phỉ hoàn toàn nguyên vẹn không hề thay đổi! Các nhà tư tươœng đã minh định: “Cộng saœn chỉ có thể bị thay thế, chứ không thể thay đổi”. Mong Cộng saœn thay đổi là ngu muội, là aœo tươœng, là cam tâm làm đầy tớ, là thoái thác trách nhiệm, là gián tiếp tiếp tay Cộng phỉ đày đọa dân mình, tàn phá quê hương mình. Duy nhất, vâng, duy nhất chỉ có con đường đấu tranh. Đấu tranh để thay thế Cộng phỉ, để loại trừ Cộng phỉ khoœi đất nước Việt Nam mến yêu mà thôi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.