Bản tin Reuters viết tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Việt Nam đã bị chế độ cộng sản đàn áp từ lâu vì họ đã cầm súng chống lại Hà Nội trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi nghĩ điều này chỉ đúng một phần sự thật. Sở dĩ Phật Giáo Hòa Hảo chống Cộng sản là vì du kích Việt Minh Cộng sản đã sát hại Huỳnh Giáo chủ từ hơn nửa thế kỷ trước. Những người sống ở miền Nam Việt Nam trong thời chiến không lạ gì tinh thần chống Cộng của các chiến sĩ và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Sự hận thù vẫn tiềm ẩn trong trái tim mọi người PGHH, nó chỉ chờ dịp bùng lên. Vậy tại sao Hà Nội chọn đúng lúc này đem ra xử 5 tín đồ để châm lửa vào ngòi nổ"
Sự lựa chọn có tính toán. Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa đến ngày Tổng Thống Clinton thực hiện cuộc viếng thăm lịch sử tại Hà Nội, người ta tin rằng vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo sẽ được nêu ra. Bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ lên án những vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam hiển nhiên đã dọn đường cho Clinton đặt thẳng vấn đề này với các nhà lãnh đạo cộng sản Hà Nội. Clinton là người chủ trương hòa giải với Hà Nội sau cuộc chiến, ông đã bãi bỏ cấm vận năm 1994 và thiết lập bang giao năm 1995, theo sách lược mở cửa, giao thương và đối thoại để cộng sản hướng về tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền.
Nay đã đến lúc Clinton sắp hết nhiệm kỳ, chính sách Việt Nam của ông chỉ mới làm cho Hà Nội mở cửa giao thương, nhưng về mặt tự do dân chủ và nhân quyền không có kết quả, Hà Nội vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều khi còn thụt lùi. Phản ứng của các cộng đồng người Việt hải ngoại vốn chống đối chế độ Hà Nội, các phong trào tranh đấu cho nhân quyền trên thế giới tất nhiên phải tạo một áp lực mạnh đòi Tổng Thống Clinton đặt vấn đề công khai ngay tại thủ đô cộng sản Hà Nội. Khi còn những người ở tù chỉ vì lương tri tín ngưỡng, đó là thế kẹt cho Hà Nội. Bởi vậy Cộng sản muốn dập tắt ngòi nổ, nhưng hành động của họ đã bị quật ngược trở lại.
Hà Nội đã chọn đúng lúc nước lụt tàn hại miền Nam Việt Nam để làm một vụ xử chớp nhoáng, tưởng rằng lúc này dân chúng còn mải lo ruộng vuờn nhà cửa, nhưng họ đã lầm. Các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn tập hợp rất đông đảo, theo tin báo chí ngoại quốc có đến 700 người biểu tình phản đối. Các án xử tuy nhẹ từ 1 đến 3 năm tù, nhưng sự công bố cái gọi là tội trạng càng làm cho người dân phẫn nộ.
Các nguồn tin từ Việt Nam cho biết Cộng sản buộc các bị cáo vào tội “vu khống chính quyền” và “lạm dụng dân chủ”. Vậy cộng sản đã làm gì để bị “vu khống”" Cả thế giới đều biết ở Việt Nam chỉ có tự do tôn giáo giả tạo. Trước sức mạnh của 4 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Hà Nội đã phải thừa nhận giáo hội này nhưng, cũng như đã đối phó với các tôn giáo khác, họ lập ra một ban quốc doanh để điều khiển, kiềm chế. Đây chính là thủ đoạn giới hạn tự do tôn giáo mà chính vị Điều tra viên đặc biệt của LHQ đã ghi rõ trong bản báo cáo. Không lẽ bản báo cáo này cũng là một sự vu khống"
Cộng sản dùng vũ lực nắm lấy các tổ chức tôn giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để khai thác một nguồn lợi chính trị củng cố chế độ độc đảng của họ. Như vậy đó cũng là một hình thức quốc doanh giống như buôn bán kiếm tiền. Những chức sắc tôn giáo nào không chịu vào làm quốc doanh của họ đều bị đàn áp, tù đầy, đó là chỉ sự thật chớ không phải vu khống. Ngoài Phật giáo Hòa Hảo, còn nhiều lãnh tụ tôn giáo khác ở ngoài quốc doanh cũng bị xách nhiễu, cản trở, làm khó khăn và giam giữ tù đầy, điều đó có thật hay vu khống" Còn nói tội “lạm dụng quyền dân chủ”, đó là một cách nói bừa nói bướng mà không biết ngượng mồm. Vì ở Việt Nam làm gì có dân chủ mà lạm dụng. Tố cáo như vậy khác nào tố một dân nghèo ốm teo đã lạm dụng ăn uống.
Theo dõi cuộc tranh đấu của các tín đồ Phật giáo Hòa Hào chống sự đàn áp của cộng sản, chúng tôi không ngạc nhiên trước khí thế quật cường đức tin tôn giáo của họ, bất chấp bạo lực của kẻ cầm quyền, bất chấp cả thiên tai khủng khiếp. Nhưng tôi ghi nhận một điểm đặc biệt. Sự thông tin liên lạc giữa các tổ chức tôn giáo trong nước và những cơ sở tôn giáo Việt Nam ở ngoại quốc ngày nay đã trở thành thường xuyên, trực tiếp và rất mau lẹ. Thí dụ vụ xử án 5 tín đồ và các cuộc biểu tình của Phật giáo Hòa Hảo đã được thông báo ra ngoài rất nhanh và chính xác.
Từ các cơ sở ở ngoại quốc tin tức đã được tung ra khắp thế giới, chính các các ký giả ngoại quốc có mặt ở Việt Nam cũng không biết sớm hơn. Khi những thông tin được đưa ra ngoài thúc đẩy các cuộc vận động quốc tế, tin tức đã dội trở lại, dân trong nước đều biết và khiến chính quyền phải vội vã tìm cách đối phó.
Trong các cuộc đấu tranh, mạng luới thông tin là lợi khí hiệu quả nhất để tập hợp quần chúng, vận động sự yểm trợ từ khắp nơi trên thế giới. Cộng sản không có cách nào cản trở mạng luới này phát sinh từ cuộc cách mạng kỹ thuật hiện đại. Mạng lưới vô hình đó đang chụp xuống đầu họ.