- Người vợ cả trước đã mắng anh. Người vợ lẽ vẫn có tình với anh. Sao bây giờ anh lấy người vợ cả"
Anh láng giềng đáp:
- Lúc người ta còn là vợ người thì thích kẻ tư tình với mình. Lúc người ta đã là vợ mình thì thích kẻ không tư tình với ai. Kẻ trước đã tư tình với tôi thì rồi ai cũng tư tình được. Thiên hạ ai ai cũng là chồng nó được. Cho nên bây giờ tôi không thể lấy nó.
Chuyện này đồn ra ai cũng khen anh láng giềng là con người khôn. Biết thuật xử thế. Có đôi mắt nhận xét tinh vi, mới có thể phân biệt chính tà như vậy. Chứ cứ ham quen đường quen lối, hẳn có ngày hối hận mút mù khơi. Hữn có lúc kêu Trời kêu Bụt. Thế nên có người lấy đó làm gương cho con cháu, đặng mai này cứ nẻo ấy mà đi. Chớ đừng lạng quạng lung tung mà ôm chầm cái họa:
- Cha ông mình ngày xưa có nói: Đi hỏi già, về hỏi trẻ. Nên những gì mà tao sắp nói, bây phải ráng ghi lòng cho nhẹ ở ngày sau. Chớ không thể lơ lơ mà coi được. Bây phải nhớ chọn vợ thì phải biết lựa chốn lựa nơi. Chớ không thể nhắm mắt mà càn vô được. Nhất là khoái chạy theo cái sắc bên ngoài hư mất, mà bỏ phế tấm lòng sâu lắng tự bên trong, thì có khác chi đang ở chỗ quang đâm đầu vào bụi rậm. Lại nữa, vợ là người đầu ấp tay gối. Là kẻ nắm chùm chìa khóa nhỏ to. Là kẻ xoải tứ chi đặng lo cho chồng con tới hồi... chung sự, thì rõ ra phải nhìn sau trông trước. Phải suy nghĩ mút mùa chớ không phải chuyện chơi, bởi lộn con toán bán con trâu là thấy bà cố nội.
Đã vậy bây lỡ rước nhằm bà la sát, là tiêu tán một đời hổng thấy đặng ngày mai, thì lúc đó muốn buông xuôi cũng không còn cơ hội. Chắc ăn nhất là kiếm người hiền lành ít nói. Chỉ biết làm mà không khoái nghỉ ngơi. Chỉ thích ở gia trang chứ không muốn ra đường uốn lượn. Được như thế là đời bây sung sướng. Là phẻ phắn dài dài cho đến tận... răng long. Là thoải mái vui chơi tới lúc da mồi tóc bạc...
Duy có Ngu Tử là người đồng hương đồng xóm. Thấy thiên hạ nháo nhào mới hổng biết mần răng, bởi miệng lưỡi như... cua làm sao mà nói lại, nên muốn chôn chặt vào kho tàng ký ức. Vào chốn rối mù của lớp bụi thời gian, mà lòng trí mãi đôi co không sao mà êm được, rồi nhân buổi trời thanh gió mát, mới thở dài bảo bụng thế ni:
- Yêu người ta mà yêu vô lý, thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra làm hại chính thân mình. Phần ta, với người láng giềng, tuy không sâu sắc như tình thâm máu mủ, nhưng cũng chẳng lạt như... tiếng vạc kêu sương, thành thử có nghĩ suy chi cũng chẳng chết thằng tây nào hết cả. Vả lại, từ nào tới giờ chưa một lần lên tiếng. Cũng chẳng hề đụng chạm với nhau. Cũng chưa hùn hạp ăn làm cái gì hết cả, nên sự thương ghét chẳng có gì đáng nói. Chỉ là thấy chuyện đời khó chịu ngó xem. Thấy thế nhân nửa tỉnh nửa mê mới là... rách việc.
Thuở đời nay dzô dzợ người ta mà khen dồn khen đến, thì đạo nghĩa vuông tròn sống được mấy trăng" Hay cũng như chiếc lá tung bay giữa mùa lá rụng. Đó là chưa nói khen người ta mà chẳng cần suy xét, thì có khác gì lấy ống đu đủ đặt dzô, đặng thổi cái Tôi lớn như hình như tượng. Đã vậy còn ào vô trao lời... thôi tới tới: Nào là đối nhân xử thế thật khôn ngoan. Nào là mắt tinh anh mới phân biệt chính tà như vậy được - rồi hè nhau dạy dỗ mai này cứ vầy mà thẳng tiến - thì đạo lý ngàn đời làm sao sống được đây"
Mà lẽ ra phải phạt anh láng giềng mới đúng, bởi đã dùng giọng quyển tiếng kèn để mê hoặc người ta, rồi nhẫn tâm phá nát gia cang người ta đang lành lặn. Đã vậy đi lại với nhau khi chồng còn sờ sờ ra đó, thì rõ ràng... bọn bạo phổi bạo gan, mới dám ngước mắt lên mà tính này tính nọ. Nói hổng phải chứ phường như thế chỉ còn đem câu sấu. Hà cớ gì lại nhả giọng khen chê" Để thế hệ mai sau cứ ù ù cạc cạc, bởi không sao phân biệt thế nào là tốt xấu. Là chính tà đen trắng thật phân minh, thì thử hỏi: Khá làm sao đặng"
Đó là chưa nói khen tràn ra như thế, thì có khác gì xúi thiên hạ bập vô, đặng thoả mãn hết ga cái... thất tình lục dục. Chỉ là được ăn được nói còn được cả... tiếng thơm, thì dại chi không xếp hàng đến lượt" Lại nữa, mãi nâng người láng giềng lên ngôi cao vút, thì có khác gì thoả hiệp với cái tà cái xấu ở chung quanh. Cái hổng mấy hay trên con đường tu tập - thì dẫu ăn tàu hủ năm này qua năm khác - cũng trớt quớt như nguồn tuôn đổ về sông. Cũng giống như vác... cây vô rừng bửa củi...
Có điều mình nghĩ suy tùm lum như rứa, cũng chỉ để trong lòng chứ làm gì xổ toẹt đặng với ai, bởi dạ thế nhân tối um um làm sao mà chắc được. Rồi lỡ hôm nào trời mưa lất phất, uống ực vài vò mới mở miệng thốt ra, thì lúc ấy họa gởi tai bay biết đường nào trốn chạy" Mà giả như có vì mai sau mà phang đi chăng nữa, thì chắc gì thiên hạ đã nghe" Hay lại gán cho ta lắm điều lắm chuyện. Chi bằng im mẹ nó luôn cho yên lòng yên trí. Chứ cha mẹ gì mình mà phải tính phải lo. Phải liếc trông nhắc này nhắc nọ, rồi lỡ ra lại mua thù chuốc oán, thì có khác gì... đào lỗ tự chôn thân!
Mà dẫu cho có nói gì đi chăng nữa, thì phải nhận là... thằng giặc ấy ngon. Bởi không ngon làm sao mà dzô đặng" Đã vậy đám bà con nhiệt tình khoái trá, thì phải vững tay nghề chớ nào phải chuyện chơi, bởi cứ ngơ ngơ làm sao mà dzớt được, nên thiên hạ có khen dồn khen tới, thì cũng bình thường như hết Hạ phải sang Thu. Gió thổi Đông qua Xuân bay về trở lại. Chỉ tiếc là giỏi giang nhiều như thế - mà để thất truyền e lỗi phạm với hậu thế ở ngàn sau - thì... thiệt là đáng tiếc!
Phần người vợ lẽ trong lòng khoái chí, khi xử dụng màn... khổ nhục quá ngon cơm, khiến bàn dân lê thứ đi chung xuồng ráo trọi. Chỉ là thiên hạ xúm vô rủa cho nhiều cho lớn, nên chẳng để ý gì đến hậu trường may múa ở đằng sau, thành thử Sĩ Tốt hy sinh mà mưu nhà được lợi. Chẳng vậy mà hơn một năm về trước, bà vợ đầu mới thủ thỉ như ri:
- Chị với em có nợ duyên từ muôn kiếp trước, nên kiếp này mới được lấy chồng chung. Mới san sẻ với nhau buồn vui... đời cô Lựu. Nhưng chẳng may chồng của mình như cành cây trước gió. Nghiêng bên này đổ mẹ nó bên kia, khiến một tháng chơi luôn ba mươi ngày bệnh hoạn, thành thử có tiếng mà không có miếng. Có tí chồng mà chẳng hề cơm cháo được chi, nên đã lắm đêm thở dài không ngủ đặng. Thời may anh láng giềng từ đâu bay xuống. Mang theo cái dũng ngất trời của đấng trượng phu, khiến chị với em ngất ngây như uống phải bồ đào mỹ tửu. Đã vậy ăn nói như rồng bay nước cuốn. Khí phách ngang tàng như hảo hán Sơn Bạc của ngàn xưa, nên đã hút chị em ta như... ruồi trâu thấy mật.
Khổ một nỗi chị với em không thể cùng chàng vui duyên sớm tối - nên chị đành bấm bụng để em thăng - đặng một tiễn... xạ hai chim cho người phàm biết mặt. Trước là thằng chồng sớm... giựt cơ tim về nơi chín suối, để lại đống gia tài cho mình vun xới hạnh phúc ở ngày mai. Chớ hổng dám... xuống tay thì mộng ước bao lâu mới thành sự thật" Sau nữa kéo thiên hạ ngó nhìn qua hướng khác, đặng nơi chốn này chị mau lẹ thu gom, cùng sắp xếp xong xuôi cho ngày hỉ sự. Chị tự hứa không để một xu nào bay mất. Không sót đồng nào chôn ở gốc chuối ngoài sân, rồi ba ta thủng thẳng thủng tha đón ngày tao ngộ. Chỉ khó nghĩ là chữ Trung Trinh cứ nằm ngay ra đó. Chữ Tiết Hạnh sáng ngời chấp chới tận non cao, khiến thiên hạ nháo nhao hết lòng ngưỡng mộ, thì... thiệt là quá đã!
Thế mới biết ở cõi này ăn thua biết chùi mồm cho khéo. Cho tan tành chứng cớ với người ta, thì dẫu bụng dạ có âm u cũng ngẩng mặt lên cao mà tươi được. Chớ cứ sống thật thà như đếm. Chẳng những hổng được gì mà bị thiên hạ leo đầu leo cổ chơi cha, thì có tận đến trăm năm cũng hổng sao bốc mình lên đặng. Phần anh láng giếng ngày đêm sung sướng, bởi mỡ trước miệng mèo tội gì không tẩn không xơi. Không nạp đủ ca-lo-ri cho đời bớt nhọc, nên chỉ ít lâu là hồng hào sân xái. Là thoả lòng thoả bụng hổng còn chỗ nào chê, mới vội cung tay tạ ơn Trời ơn Bụt, rồi trong cơn trào dâng vui thú, mới to nhỏ với lòng như nọ như ni:
- Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay. Đời ta đã trải qua nhiều khổ nhục. Nhiều gian truân tưởng như không bao giờ dứt, nên đã lắm lần muốn tìm chỗ ẩn tu, hoặc dzọt ra hải đảo xa xôi sống đời đơn độc. Nhưng nợ trần ai mãi dồn chân quyến luyến, khiến mộng ước thật nhiều nhưng lụm chẳng được bi nhiêu, thành thử oải cả chân tay mà vẫn chưa thoát vòng khổ lụy. Nào dè dòng đẩy đưa ta về đây nương náu. Trước có việc làm sau ấm dạ ấm thân, khiến lòng trí phiêu diêu nơi bồng lai, cõi mộng.
Đã vậy đường tình duyên bỗng... tình hồng rực nắng. Bỗng ào ào như có nhựa có keo, nên chẳng tốn hao chi mà công thành danh toại. Đến bây giờ ta mới thật tình hiểu thấu. Cưới hai bà mới đã điếu mần răng. Mới thoả chí nam nhi vẫy vùng trong bốn biển. Vậy mà ngàn xưa vẫn thường hay nhắc đến: Một vợ nằm giường lèo, hai vợ ngủ chèo queo... Chuyện đó đúng với ai chớ với ta thì sai be bét, bởi hạnh phúc tràn trề như nước đục buông câu. Như nước chảy vô ao mùa... lũ lụt.
Mà nói hổng phải chứ dzớt vợ người mà bà con khen quá xá, khiến trong lòng cũng tiếc cũng lo. Cũng cảm thấy dâng dâng niềm hối hận. Chỉ là sao ta không làm... mau hơn một chút, thì có phải ngon lành biết mấy rồi chăng" Chớ để đến hôm nay đã tiêu mất bao tháng ngày ngà ngọc. Đó là chưa nói ông bà thường hay phang tới: Đừng để qua ngày cái gì ta có thể... nhận hôm nay. Đừng đánh mất đi cơ trời ban tặng. Mà giả như thiên hạ ì xèo lên tiếng. Thích buông lời trách nọ với chê kia, thì chỉ bỏ chút... đô ra là im lìm hết cả.
Chứ thiệt ra xấu tốt khen chê trên cõi này ai biết, bởi chê bây giờ sẽ khen lại ngày mai. Bởi dzứt hôm nay tuần sau ôm lại. Chỉ là gần mực thì đen gần... tiền thì sáng. Có của dzô rồi việc trắng cũng thành đen!
Mõ Sàigòn