Em ở trại cấm
Anh chị vô thăm
Một chiều nắng ấm.
Anh trong phòng chờ,
Kìa em gái nhỏ
Dáng đi vật vờ.
Em tôi tíu tít,
Này chị này anh
Mà sao khóe mắt
Lệ cứ vòng quanh
Lệ trào thấm ướt
Cả gò má nhăn.
Ôi em gái nhỏ
Đày ải tấm thân
Cuộc đời gian truân
Vì quân Cộng Sản
Gầy đi mấy phần
Mấy năm trại cấm.
Cuộc đời gian truân.
Ôi em gái nhỏ!
Anh Mười
*
Hẹn hò
(Thương nhớ Viễn - Mai)
Nhớ người! Tâm sự đầy vơi,
Trong tim héo hắt, ngoài trời mưa tuôn.
Chăn đơn gối lẻ đêm buồn,
Liễu nghiêng xõa tóc, chập chờn cơn mê.
Lạnh lùng chiếc bóng phòng the,
Đêm đông hiu quạnh, thương về cố nhân.
Nến lu lệ đổ bao lần,
Ngẩn ngơ tựa gối, đọc vần thơ xưa.
Một thời để mộng, để mơ...
Một thời hò hẹn nhởn nhơ tuyệt vời.
Đường trần chưa trọn người ơi!
Phu quân! Sao vội về nơi Niết Bàn...!"
Kiếp nay duyên đã lỡ làng!
Thì xin hẹn gặp lại chàng kiếp sau!!!
Thanh Tương
*
Gia đình Thánh
Từ nguyên thủy đã có Gia Đình,
Và đến muôn đời Gia Đình vẫn có.
Thánh thiện thay Gia Đình Thiên Chúa.
Bởi các Ngài là Chân, Thiện, Mỹ!
Ôi! Gia Đình Ba Ngôi thật diệu kỳ!,
Chúa Cha, quyền phép và từ bi.
Chúa Con đồng Tính vâng phục ra đi...
Thánh Thần đồng Tính yêu vì Cha Con.
Mỗi vị một phép, thật vuông tròn.
Ba Ngôi đồng nhất, cùng tạo dựng,
Bầu Trời, Tinh Tú và Sáng Tối,
Mặt Trời, Mặt Trăng, rọi muôn nơi,
Núi non hùng vĩ và bể khơi,
Ruộng đồng bao la xanh bát ngát,
Ngàn cây đua nở trái dịu ngọt,
Cá biển, chim trời, cùng đua hót,
Muôn ngàn cầm thú sống chung nhà.
Diệu kỳ thay quyền phép Chúa Cha!
Chúa Con nhất ý trong cùng nhà,
Cha Con yêu mến sinh ra Thánh Thần.
Vì yêu, Chúa tạo dựng nhân trần,
Có nam, có nữ, nhưng một thân.
Vợ chồng chung thủy trong Hồng Ân,
Làm chủ chim trời và cá biển,
Muôn vàn cầm thú với thiên nhiên...
Ôi, Tình Yêu Chúa quá dịu hiền!
Chúa muốn con người sống hồn nhiên
Yêu thương thắm thiết cùng cộng tác,
Sản sinh con cháu trong hoan lạc,
Gia Đình hỷ hoan ca khen Chúa,
Ngàn vẻ đẹp thay đổi bốn mùa,
Và Gia Đình tôn Chúa làm Vua!
Tiếc thay! Con người thật bất xứng,
Sinh ý... muốn bằng Đấng tạo dựng.
Vì chưng con người sai Thánh Ý,
Nên phải đau thương trong khổ lụy!
Nhưng Chúa nhân ái và từ bi,
Sai Con yêu dấu để cứu chuộc.
Nhiệm màu thay ơn Hồng Phúc!
Maria thanh khiết, chọn làm Mẹ,
Nhận Giuse làm Cha Nuôi Đấng Cứu Thế
Và Gia Đình Thánh thật tuyệt mỹ
Giuse gia trưởng, xứng phận phu phụ,
Maria diễm phúc, trọn bề thê mẫu.
Giêsu con trẻ, vâng phục nhiệm màu!
Tấm gương Gia Đình thật cao sâu,
Cha, Mẹ, Con Cái, vâng ý Chúa.
Lạ lùng thay! Vua của muôn vua,
Vua vũ trụ, Vua muôn vật.
Sống phận con trẻ trong Gia Thất.
Trọn ba mươi năm đời ẩn dật,
Nêu gương hiếu thảo và hoàn tất;
Mọi công việc với tình yêu chất ngất!
Ba năm rao giảng Đường Chân Thật,
Cho nhân trần nhận thấy Ánh Sáng,
Với muôn Hồng Phúc cõi Thiên Đàng.
Để con người nhận làm giang san...
Chúa yêu thương nhân loại thật vô vàn,
Thánh hóa Gia Đình bằng Bí Tích,
Liên kết vợ chồng một xương thịt,
Trọn đời yêu thương nhau thắm thiết,
Buồn vui sướng khổ, không ly biệt.
Ái ân nồng thắm sản sinh con,
Cùng nhau giáo huấn con nên Thánh.
Ơn gọi Gia Đình Chúa chúc lành;
Để muôn đời hưởng phúc trường sinh!
Joseph Duy Tâm
*
Chia tay
Chia tay! Ngày tháng ngậm ngùi
Vườn hoang lạnh cỏ mọc lời bờ môi
Thẫn thờ sắc tím mồng tơi
Hoa tường vy cũng vừa rơi bên thềm.
Hà Huy Thanh
*
Bông bí vàng
Tinh sương búp hoa còn nụ
Người vừa hái bán niềm vui
Chợ khuya trăng sao còn thức
Mái chèo khua sóng buông lơi.
Sông theo nhớ thương mời gọi
Người mang hương nhớ cho tôi
Nở vàng từng chùm bông bí
Màu xa vắng giữa chợ đời...
Hà Huy Thanh - chợ Cái Tắc 2001
*
Tình ly biệt
Biết rằng tình sẽ biệt ly
Nhưng đâu còn lối cứu nguy mối tình
Ái ân vẫn thắm đôi mình
Mắt còn đắm đuối lung linh tâm hồn
Đôi tim muôn thuở đập dồn
Hương đời còn đượm nụ hôn ngọt ngào
Song ca đẹp lối đi vào
Ý thơ lãng mạn ngày nào cũng ghi
Sang trang tình sắp biệt ly
Thời gian gấp gáp nói gì cho nhau"
Mai ngày rẽ lối về đâu"
Trần ai trăm ngả giãi dầu phong sương
Từng vui năm tháng nên hương
Nhưng rồi có lúc đôi phương chia lìa
Nói chi kẻ ở, người về.
Phút giây ly biệt buồn tê tái lòng
Còn đâu nét dáng bóng hồng
Chăng là: lưu niệm chất chồng trong tim
Mai ngày xa cách ngàn đêm
Cầu mong mơ gặp êm đềm tình ta
Trót yêu, dù có cách xa
Đừng quên nhau nhé, chan hòa ngày nao.
Dù cho biển rộng non cao
Gió mưa phai nhạt sắc màu trần gian
Nhưng thương hoài mãi ngàn năm
In hình ưu ái trong tâm khảm này.
Tâm Nguyên
*
Quán đời lỡ vận
Ra ngồi quán cóc vỉa hè
Năm ba thằng bạn lè phè tới khuya
Miệng mồm cứ nói lia chia
Nghe qua rồi bỏ vì bia mở lời
Bạn bè cái đám khinh đời
Chiến binh bại trận một trời đau thương
Nói năng toàn chuyện phi thường
Nổ như lựu đạn chẳng tường tận chi
Quán quen thỉnh thoảng cứ ghi
Thay nhau thằng trả thằng chi cho đều
Xỉn rồi nói đủ thứ điều
Nhiều khi tính chuyện làm liều lấy danh
Quán khuya giờ đã vắng tanh
Mò về kẻo mẹ nói hành nói tiêu
Mẹ thương mẹ cũng nuông chiều
Sớm hôm khuyên bảo những điều thiệt hơn
Bây giờ ôm nỗi cô đơn
Còn ai khuyên bảo tiếng hờn tiếng la
Thương cho cái đám bạn ta
Quê người lận đận quê nhà tang thương
Khi nào có dịp sương sương
Gặp nhau để biết còn thương thân mình
Cuộc đời còn lại chút tình
Coi như cõi tạm phù sinh một đời
Nâng ly uống hết một hơi...
Vĩnh Hòa Hiệp