Hôm nay,  

Cái Lẽ Sống Chết

07/04/200100:00:00(Xem: 3839)
Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Tử:
- Có kẻ mến đời. Yêu thân. Cầu cho không chết. Có nên không"

Dương Tử nói:
- Có sống thì phải có chết. Lẽ nào mà không chết được"

- Thế cầu sống lâu có nên không"

- Lẽ nào sống lâu được" Người ta không phải thích sống mà sống mãi được. Yêu thân mà thân còn mãi được. Vả chăng sống lâu để làm gì" Thế tình hay dở. Xưa cũng như nay, cái gì cũng đã nghe thấy, từng trải cả rồi, thì sống trong khoảng trăm năm cũng đủ lấy làm chán. Huống còn cầu lấy sống lâu cho khổ làm gì"

Mạnh Tôn Dương nói:
- Nếu như thế, thì chóng chết còn hơn là sống lâu. Ta nên xông vào gươm giáo. Nhảy vào nước, lửa để chết ngay đi. Có thỏa hơn không"

Dương Tử nói:
- Không phải thế. Đã sinh ra đời, thì lúc sống cứ tự nhiên. Muốn làm gì thì làm, cho đến lúc chết. Lúc sắp chết, cũng tự nhiên. Muốn hóa ra gì thì hóa, cho đến lúc cùng. Lúc sống. Lúc chết, lúc nào cũng tự nhiên như không. Hà tất phải quan tâm sống lâu hay chóng chết làm gì"

Mạnh Tôn Dương nghe bèn ngồi im không nói, bởi lui tới lòng dòng cũng chẳng đặng cái… mẹ chi, thì hỏi nữa mần chi cho hồn thêm bực bội. Đã vậy phận mình như con còng con tép, mà đem đọ với người thì so đặng mần răng, thành thử nín thinh luôn cho đời thường bớt nhọc. Có điều tâm trí bắt phải là như thế, nhưng gan ruột cháy bừng như lửa hỏa diệm sơn - thì dẫu muốn lui ghe cũng khó lòng lui được - rồi trong lúc người hừng hừng như ngàn cây đang cháy, mới tự nhủ với lòng nghe thấu ruột thấu gan:

- Ta vẫn biết: Yêu người ta mà yêu vô lý, thành ra làm hại người ta. Ghét người ta mà ghét vô lý, thành ra làm hại cho thân mình. Có điều Dương Tử nói tào lao như thế, thì dẫu khó chịu lòng - ta cũng chẳng ghét đâu - bởi từ trước tới nay, Dương Tử đã giúp ta vượt qua bao ngày khổ cực. Ngay cả lúc tinh thần ta từ cao rơi xuống, thì Dương Tử là người hăng hái vực lên, khiến mối ơn kia khó lòng mà báo được. Rồi bỗng hôm nay ân công nói điều trớt quớt, khi bảo rằng: Sống chết cứ tự nhiên. Hà tất phải quan tâm sống lâu hay chóng chết làm chi cho mệt. Nói hổng phải chứ Dương Tử phán cho sướng mồm sướng mép. Cho ta tưởng rằng điều ấy mới thiệt là ngon, rồi cứ một hai cố theo là thấy bà cố nội!

Chứ vợ Dương Tử mới rêm mình rêm xác, là… chả vội vàng cuống quít gọi danh y, rồi thét tả hữu hai bên bóp này bóp nọ. Đó là chưa tính sâm nhung yến iếc tràn ra nơi bếp, rồi lớp chưng hầm lớp xắt nhỏ đem sao. Lớp phơi khô lớp đem vào ngâm rượu, đặng cầu mong cho xác thân mình tốt tướng, để sống lâu dài vui hưởng thú điền viên, mà cúc cung suốt đời thu nhặt. Vậy mà giờ đây bỗng lên giây thiều giây cót. Nói chuyện lạ lùng như thể kiểu thần tiên, thì có khác chi sống với tha nhân hai đầu hai mặt. Đã vậy Dương Tử còn phang bừa phang đến: Đã sinh ra đời thì cứ sống tự nhiên. Muốn cái chi chi thì cứ làm ngay hết cả, rồi lúc chết đi muốn hóa gì thì hóa. Ăn nói kiểu này coi bộ hổng mấy được xuôi, bởi sống là… sống chung chứ làm sao chơi kiểu mình ên ấy được!

Nói hổng phải chứ nhà có khuôn có phép. Làng có luật có lệ của người ta. Còn nước có vua quan ngồi trên đầu thiên hạ. Há lại để cho dân làm chi cũng… tới, thì còn gì lễ giáo với gia phong" Còn chi sự công minh mà bao người trông đợi" Mà sống kiểu đó thì chỉ còn… địa ngục mà bước. Chớ làm gì có chuyện thăng về sống ở cõi trên" Sống chốn thanh cao bên Bà bên Cậu" Thôi thì miệng người sang nói gì cũng… đúng. Dẫu có bậy muôn phần cũng chẳng thiếu thằng khen, thì sao phải để ý để tâm làm chi cho mệt. Chắc ăn nhất là cáo từ về ngay thôn xóm. Ới đám bạn vàng đem… cuốc lủi chạy qua, rồi chén nọ chén kia cho thắm sâu tình bằng hữu. Chứ cứ ở đây nghe ba cái tào lao thiên tướng, thì uống tháng ngày lạng quạng cõi này đây…

Nghĩ vậy, Mạnh Tôn Dương bèn kiếm đường lui gót, nên thơ thới trong lòng như vừa vất bỏ gánh nặng ngàn cân, thành thử thần trí phiêu diêu không làm sao tả được. Rồi trong lúc tâm can hoan lạc nhiều như thế, chợt thấy một cụ già ngồi độc ẩm ở đàng kia, bèn bốn cẳng ba chân tới gần xem sự lạ, bởi lẽ thường rượu phải cần hai người mới khoái. Mới tỏ được tấm lòng tri kỷ tri âm. Mới mở mang trí óc đến cõi trời mênh mông được, rồi sau vài câu rào sau đón trước, mới nhẹ nhàng an tọa sát gần bên, đặng xẻ chia cái điều đang ôm nặng. Chừng sau vài chung cho thấm lòng thấm ý, mới đem chuyện sống đời kể rõ cho cụ nghe, đặng mong ra hiểu thêm cái kiếp đời cực nhọc. Nào dè đâu trời xui đất khiến, nên ý muốn trong lòng bỗng chói ngời sáng rỡ ngay. Bỗng thấy ánh dương quang sau bao ngày tối mịt, khi nghe cụ phang một đường quá xá, thành thử tâm hồn như gió thổi trận phong ba:

- Người ta ở đời. Kẻ thì mến đời không muốn chết, hoặc có kẻ lại chán đời không muốn sống. Như thế đều lầm cả. Sự sống chết không phải tự mình làm chủ được, thì mình đem tâm lo nghĩ, cầu khẩn về việc Sống Chết mà có ích gì! Thà rằng: Tự lúc sống đến lúc chết. Việc mình, mình làm. Còn ngoại giả phó mặc ở sự tự nhiên cho. Gọi là Số, là Mệnh, là Tạo hóa, cũng không cần. Thói đời, thường tình vẫn tham sống, sợ chết. Nhưng chết, vị tất đã là khổ hẳn. Mà sống, cũng không ai bảo là toàn sướng được. Như xưa có kẻ sống hơn trăm tuổi. Ai chẳng cho sống lâu là quý! Thế mà người ấy vẫn ta thán rằng: Sống làm chi cho nhục!

Cứ theo ý ta, thì ta tưởng ai tuy còn sống. Thân thể khỏe mạnh, mà chí khí suy đồi, thì sống cũng như chết. Ai thân thể tuy chết, mà chí khí vẫn còn ở tâm não người ta, thì chết cũng như sống. Cho nên bậc quân tử đối với sự sống chết. Không bằng ở phần Xác có hay không, mà là ở phần Hồn còn hay mất. Kẻ tiểu nhân thì không thế. Đương lúc sống thì mê muội về tài lợi. Nhọc nhằn về bôn tẩu, đến lúc người ta thóa mạ, thì lại nói rằng: Đã sinh ra làm người, chẳng để được tiếng hay trăm đời, thì cũng để lại tiếng dở muôn năm. Than ôi! Kẻ nói như thế, thì làm sao hiểu được lẽ Sống Chết!

Mạnh Tôn Dương nghe mà bừng bừng trong dạ, nên mặt mày sáng láng tợ sao sa, bèn chắp tay xá liền ngay một dọc, rồi trong lúc khoan khoái tràn ra như thế - mới nhớ đến vợ nhà đang… ngóng cổ chờ cơm – liền hớt hãi hớt ha chạy bay về cho kịp, và trong lúc chân bước dồn cho mau tới, mới xoay chuyển trong đầu nói nhỏ một mình ên:

- Ta hiện diện trong cõi đời này là nhờ có cha có mẹ - nên công sinh thành nuôi nấng - dẫu có trả dài dài cũng chẳng hết được đâu, thành thử chỉ biết ghi tâm chứ chẳng làm chi hơn được. Có điều ơn mẹ cha dẫu có bằng trời bằng núi, thì cũng chia đều đến chị đến em. Chứ tuyệt không thể chỉ mình riêng ta đặng. Đó là chưa nói mẹ cha như cây đèn… sắp tắt - nên theo lẽ thường tình phải bỏ hết mà đi - thì dẫu có ước sống muôn năm cũng không làm sao ước được. Rồi chừng đó ở cõi ni ta… buồn lên mắt biếc, khi nhớ đến cha gìa đang ở tận suối xa. Còn mẹ yêu đang góp gom nơi suối vàng suối bạc, thì rõ ra ta không thể cùng vui sống, dưới một mái nhà cho thỏa mộng chí… làm con!

Còn vợ dù chẳng có công sinh thành bú mớm - nhưng dạy bảo nên người cũng tợ sánh bằng non - thì ta không thể mãi vui chơi mà quên cái ơn đầy đó đặng. Đó là chưa nói lúc trở trời trái gió, hoặc ăn phải giống gì sôi ruột sôi gan, thì vợ ở bên ta chứ còn ai nhào dzô đây nữa. Đã vậy mai đây ta sức tàn chân yếu, thì vợ là người tất bật ngược xuôi, đặng có chén cơm ngon đem về cho ta… xực. Mà dẫu ơn Trên có cho chung thuyền chung bến, hẳn cũng đến ngày phải thác phải dong, rồi ở cõi dương vợ ta bơ vơ không người tâm sự, thì nỗi đau đớn đó làm sao ta không biết, nên tự hậu đến giờ cứ bận bịu lo toan, thì tâm trí đâu mà vui này vui nọ" Chớ cứ mãi lo ba cái chuyện trời ơi đất ới – mà quên mất vợ nhà – thì liệu hồn: Có còn hít thở được chăng"

Chừng về đến đầu ngõ, Mạnh Tôn Dương bỗng thấy trong nhà không tiếng nói, nên vội vàng hé cửa lạng dzô, mới hoảng vía hoảng kinh trong đầu mang cái sợ. Chỉ là có một phong thư nằm chơ vơ trên ghế, mà cơm nước rượu chè chẳng thấy dọn lên, bèn hớt hãi hớt ha cầm lên mà đọc:

Từ ngày kết nghĩa với chàng đến nay. Thiếp đã… sửa túi không biết bao nhiêu mà kể, nhưng lần nào cũng hoàn đôi tay trắng, nên quyết lòng phải giũ áo mà đi. Chứ thiếp không thể… nâng khăn kiểu này mãi được, bởi con người ta mỗi ngày mỗi tới - cái giới hạn đau buồn của tử biệt sanh ly - mà thiếp chẳng có chi để… sửa bơm thứ này thứ nọ. Đã vậy mỗi lần soi mình trên bóng nước, thiếp thấy tuổi… sồn đã chạy ở sau lưng, thì hỏi sao không cuống lên như nhà sắp sập"

Thiếp vẫn biết phu phụ như ngày xưa hay nói: Là nếu một lòng sẽ tát cạn cái biển ở ngoài kia, mà chẳng nói chi đến mớ kim ngân mua gàu mà dzợt. Thiếp cũng biết hai trái tim vàng trong nhà tranh vách đất - vẫn hơn đơn lẽ một mình trong gác tía lầu cao - nhưng vẫn thấy sao sao khó lòng mà thông được, bởi ở vách đất trời mưa là trúng số, hoặc lụt lội dâng tràn thì biết chạy vạy chỗ mô" Biết núp niếc ở đâu cho người ta tới vực" Còn gác tía nước cỡ nào bàn dân cũng thoát, bởi lên nóc ngồi chờ thì đang rộn cũng thành êm. Đang khủng hoảng lung tung cũng xuôi ngay như thuyền ra cửa biển.

Thế mới biết Sống Chết cũng do… Tiền nhiều ghê lắm - mà chàng đến giờ này cũng chẳng đặng một chút chi - thì chữ trăm năm xét ra tối mù tối mịt. Thôi thì chàng cứ bình yên mà vui sống. Học hỏi làm người quân tử của đời nay, đặng hiểu ra lẽ thịnh suy của kiếp người bội bạc. Còn thiếp hổng thể sống vui khi… Sắc mình xuống giá, nên cái Đẹp là cần là thứ phải lo toan. Chớ thiệt ra thiếp chẳng quan tâm cái gì hết cả. Chứ sống cho cố mà chả có tí duyên gì hết ráo, thì chẳng thà… chết mẹ vẫn còn hơn!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.