Hiệp ước thương mại Mỹ-Việt dù chưa hoàn toàn,cũng đã được ký kết. Khỏi phải nói ai ai cũng biết rằng đây là một bước tiến mới của sự gắn bó giữa Hoa klỳ và Cộng sản Việt nam và điều đo chắc chắn phải làm cho nhiều người thất vọng. Thất vọng vì từ hơn hai mươi bốn năm qua, chúng ta, những người tị nạn chính trị ở Hoa kỳ, vìa chiến đấu vừa thụt lùi. Chúng ta đã thụt lùi từ việc duy trì cấm vận đến việc bãi bỏ cấm vận, từ không bang giao tới lập bang giao trên hàng đại sứ, và giờ đây từ chỗ chưa quy chế tối huệ quốc tới việc Bình thường Bang giao Thương mại, cho phép CSVN một ngày gần đây bước chân vào Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) mà họ mong muốn từ lâu.
Trong khi các nhà kinh doanh Hoa kỳ ở Hà nội và Saigon “hồ hởi phấn khởi” đón nhận những tin tức liên quan tới việc ký kết bản thỏa ước thương mại giữa hai nước, mà họ xem như một biến cố có tính cách lịch sử, chắc chắn ở đây có những bộ óc buồn đôi ba phút vì cảm thấy mình bất lực trước sự diễn tiến của tình hình. Sau khi hiệp ước thương mại Mỹ-Việt có hiệu lực vào đầu năm tới đây, việc gì sẽ xảy ra cho những người và những lực lương chống cộng xây dựng tự do dân chủ ở Việt nam"
Tuy nhiên, trong bất cứ cuộc tranh đấu nào cũng có những thoái trào của nó. Không có cuộc tranh đấu nào chỉ gồm có thắng lợi mà không có những thất bại chua cay và đau đớn. Vấn đề là phải kiên trì chiến đấu, rút tỉa các bài học kinh nghiệm cần thiết và phải đặt cho mình những câu hỏi chân thành nhất: vì sao chúng ta đã thất bại và giờ đây phải làm những gì để tiếp tục cuộc đấu tranh"
Trên thực tế, tình thế chẳng có gì là tuyệt vọng cả. Được hưởng các lợi thế của qui chế tối huệ quốc, có thể đem lại cho chế độ Hà nội nhiều dễ dãi trong việc thu thêm ngoại tệ qua việc xuất cảng hàng hóa qua Mỹ, đặc biệt có thể khuyến khích việc đầu tư của ngoại quốc và Hoa kỳ ở Việt nam, nhưng CSVN không phải không trả một cái giá khá đắt cho những tiện nghi mà bản thương ước có thể mang lại cho họ. Một số nền tảng của chế độ cộng sản sẽ bị lung lay với việc mở cửa thị trường của mình cho ngoại quốc, việc khó giữ nguyên vẹn các công ty quốc doanh làm chỗ dựa chính của chế độ. Sự có mặt của Hoa kỳ trên căn bản, chắc chắn không phải là để củng cố chế độc tài đảng trị của Hà nội, mà chúng ta có thể nghĩ rằng chính cũng là để gây ra diễn biến hòa bình mà cộng sản luôn luôn lo ngại.
Vấn đề đối với những lực lượng quốc gia đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam là có thích hợp được với hoàn cảnh mới hay không, có chấp nhận và sẵn sàng ứng phó với một tình thế phức tạp và khó khăn hơn từ 24 năm nay, trong đó thường người ta chỉ áp dụng những giải pháp dễ dãi và ngắn hạn thay vì chịu khó nhìn xa thấy rộng để chuẩn bị giải pháp cho những trường hợp khó khăn như ngày nay.
Chúng tôi tin rằng người Việt quốc gia ở hải ngoại sẽ không để bị ảnh hưởng bi quan chi phối, nhứt là trong các giới trẻ, nhìn tương lai của đất nước một cách dài hạn hơn, sẽ biết tìm cho mình một con đường đi thích hợp với tình thế mới.
Việc CSVN và Hoa kỳ ký kết được bản thương ước, dù sao cũng chỉ đánh dấu một giai đoạn, một biến cố lịch sử như nhiều giới người Mỹ kinh doanh ở Việt nam quan niệm, nhưng hy vọng rằng đối với những người tị nạn cộng sản đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam, thì đó chỉ là một cái mốc trong nhiều cái mốc khác, ghi dấu những bước tiến khó khăn của cuộc chiến đấu lâu dài vì tự do và hạnh phúc của dân tộc, miễn là chúng ta không bỏ cuộc.
Vì vậy cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, và nếu cuộc tranh đấu còn tiếp tục thì cuối cùng chúng ta có thể vững tin rằng chính nghĩa sẽ thắng và phải thắng.
Trong khi các nhà kinh doanh Hoa kỳ ở Hà nội và Saigon “hồ hởi phấn khởi” đón nhận những tin tức liên quan tới việc ký kết bản thỏa ước thương mại giữa hai nước, mà họ xem như một biến cố có tính cách lịch sử, chắc chắn ở đây có những bộ óc buồn đôi ba phút vì cảm thấy mình bất lực trước sự diễn tiến của tình hình. Sau khi hiệp ước thương mại Mỹ-Việt có hiệu lực vào đầu năm tới đây, việc gì sẽ xảy ra cho những người và những lực lương chống cộng xây dựng tự do dân chủ ở Việt nam"
Tuy nhiên, trong bất cứ cuộc tranh đấu nào cũng có những thoái trào của nó. Không có cuộc tranh đấu nào chỉ gồm có thắng lợi mà không có những thất bại chua cay và đau đớn. Vấn đề là phải kiên trì chiến đấu, rút tỉa các bài học kinh nghiệm cần thiết và phải đặt cho mình những câu hỏi chân thành nhất: vì sao chúng ta đã thất bại và giờ đây phải làm những gì để tiếp tục cuộc đấu tranh"
Trên thực tế, tình thế chẳng có gì là tuyệt vọng cả. Được hưởng các lợi thế của qui chế tối huệ quốc, có thể đem lại cho chế độ Hà nội nhiều dễ dãi trong việc thu thêm ngoại tệ qua việc xuất cảng hàng hóa qua Mỹ, đặc biệt có thể khuyến khích việc đầu tư của ngoại quốc và Hoa kỳ ở Việt nam, nhưng CSVN không phải không trả một cái giá khá đắt cho những tiện nghi mà bản thương ước có thể mang lại cho họ. Một số nền tảng của chế độ cộng sản sẽ bị lung lay với việc mở cửa thị trường của mình cho ngoại quốc, việc khó giữ nguyên vẹn các công ty quốc doanh làm chỗ dựa chính của chế độ. Sự có mặt của Hoa kỳ trên căn bản, chắc chắn không phải là để củng cố chế độc tài đảng trị của Hà nội, mà chúng ta có thể nghĩ rằng chính cũng là để gây ra diễn biến hòa bình mà cộng sản luôn luôn lo ngại.
Vấn đề đối với những lực lượng quốc gia đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam là có thích hợp được với hoàn cảnh mới hay không, có chấp nhận và sẵn sàng ứng phó với một tình thế phức tạp và khó khăn hơn từ 24 năm nay, trong đó thường người ta chỉ áp dụng những giải pháp dễ dãi và ngắn hạn thay vì chịu khó nhìn xa thấy rộng để chuẩn bị giải pháp cho những trường hợp khó khăn như ngày nay.
Chúng tôi tin rằng người Việt quốc gia ở hải ngoại sẽ không để bị ảnh hưởng bi quan chi phối, nhứt là trong các giới trẻ, nhìn tương lai của đất nước một cách dài hạn hơn, sẽ biết tìm cho mình một con đường đi thích hợp với tình thế mới.
Việc CSVN và Hoa kỳ ký kết được bản thương ước, dù sao cũng chỉ đánh dấu một giai đoạn, một biến cố lịch sử như nhiều giới người Mỹ kinh doanh ở Việt nam quan niệm, nhưng hy vọng rằng đối với những người tị nạn cộng sản đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam, thì đó chỉ là một cái mốc trong nhiều cái mốc khác, ghi dấu những bước tiến khó khăn của cuộc chiến đấu lâu dài vì tự do và hạnh phúc của dân tộc, miễn là chúng ta không bỏ cuộc.
Vì vậy cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, và nếu cuộc tranh đấu còn tiếp tục thì cuối cùng chúng ta có thể vững tin rằng chính nghĩa sẽ thắng và phải thắng.
Gửi ý kiến của bạn