Sự xuất hiện của loại phi cơ này báo hiệu giai đoạn đánh bộ đã đến. 6,000 biệt kích Mỹ đã sẵn sàng. Cũng cách chuẩn bị chiến tranh quy ước. Chỉ có điều đáng buồn là không hiểu làm thế nào Mỹ phân biệt được dân với khủng bố hay quân của Taliban. Bởi vì dân và quân chỉ có một thứ "đồng phục" giống hệt nhau là áo thường lam lũ tả tơi. Còn bảo khủng bố sẽ chạy vào hang núi ẩn trốn chăng" Chúng chẳng cần chạy, có khi chúng còn cười toe toét cùng mọi người đưa tay vẫy đón chào "ông Mỹ". Khi bin Laden hăm dọa nếu Mỹ còn ném bom vào nhà dân, Mỹ sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng, người ta đã hiểu quân khủng bố ở đâu. Chúng lẩn trong dân chớ còn ở đâu nữa. Mặt trận A Phú Hãn tuy dễ mà khó.
Tiền tuyến khó khăn, hậu phương còn khó hơn nữa. Mặt trận chính ở ngay trên đất Mỹ. Từ đầu tuần này, khi có những dấu hiệu khủng bố dùng "bom vi trùng" gây bệnh anthrax (sốt than), dân Mỹ thấy hoang mang sợ sệt. FBI trước đó cảnh giác dân chúng và đề phòng các thủ đoạn "bom phi cơ" hay xe vận tải chứa chất nổ, nhưng một lần nữa chúng lại qua mặt. Ở Mỹ bọn khủng bố không thích cổ điển, chúng thích tân kỳ. Chúng dùng vũ khí "SỢ HÃI" bằng cách sử dụng đường bưu chính để gửi những bức thư trong chứa chất bột nhiễm vi trùng anthrax. Chúng định giết thêm nhiều người Mỹ chăng" Không phải. Mục đích của chúng chỉ là gây bất ổn cho xã hội Mỹ. Vi trùng anthrax cố nhiên là vi trùng giết người, nhưng phải hiểu cho rõ bệnh sốt than là thế nào. Trước hết đó là thứ bệnh không thể lây lan qua người khác một cách dễ dàng. Thứ hai bệnh anthrax không phải là bệnh nan y, loại trụ sinh Cipro có thể trừ được nó nếu sớm biết chữa trị ngay, không để nó xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Đặc biệt nó chỉ có thể giết người mau lẹ nhất khi được truyền qua những bụi phấn nhiễm vi trùng anthrax do nạn nhân hít thở qua đường mũi. Nhưng tạo ra một máy phun chất bụi phấn độc ở nơi công cộng là chuyện rất khó và bất tiện vì thủ phạm dễ bị tóm cổ. Còn nếu truyền qua ngoài da, hiệu quả nó rất kém.
Bọn khủng bố dùng một phương pháp rẻ tiền và hạ tiện nhất là cho bột có anthrax vào bì thư gửi cho một số người. Chúng chỉ mất một con tem là có thể ném đá giấu tay. Nhưng liệu có an toàn cho chúng không" Chưa chắc, hãy chờ xem. Cho đến giữa tuần này chúng chỉ gửi được một số thư có hạn đã bị phát giác kịp thời. Nhưng chúng không thể nào tiếp tục dùng phương pháp gửi thư "bom vi trùng" được nữa vì giới chức trách Mỹ đã có những biện pháp ngăn ngừa rất kỹ, kể cả hệ thống bưu chính Mỹ mỗi ngày phải chuyển hàng trăm triệu lá thư và bưu kiện cũng có cách sàng lọc đề phòng. Nếu nói về rủi ro bị vi trùng anthrax trong dân chúng thì phải nói xác suất bị trúng độc anthrax còn nhỏ hơn xác suất một người dân trúng số độc đắc trong một tiểu bang. Dù biết vậy, tất cả mọi người cũng phải cẩn thận đề phòng theo lời căn dặn của chính quyền.
Đầu tuần này khi một bì thư có chứa chất bột nhiễm anthrax gửi cho lãnh tụ đa số Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Tom Daschle, bị chặn lại ở phòng nhận thư và có tin một đứa trẻ 7 tháng, con một nhân viên hãng ABC tại New York có triệu chứng bệnh anthrax, tin tức đã nổ lớn trong giới truyền thông Mỹ, nhân viên điều tra đã đổ đến Quốc hội Mỹ và trụ sở cả các hãng TV, báo chí lớn ở New York. Tin tức báo chí và hình ảnh trên TV đã tạo cho dân chúng cả nước một sự kinh hoàng. Dân Mỹ rất úy kỵ vi trùng mọi thứ, cứ xem bếp núc và phòng tắm của mỗi gia đình sạch sẽ đến độ nào, và những loại xà-bông, nước rửa sát trùng bán đầy rẫy ở ngoài chợ là đủ thấy. Ở nơi công cộng, bắt buộc phải rửa tay sau khi tiêu tiểu. Bởi vậy nếu có sự kinh hoàng về vi trùng anthrax cũng là lẽ tự nhiên.
Nhưng tại sao có một số "độc thư anthrax" gửi đích danh một vài nhân vật, như Tom Daschle ở Quốc hội hay Tom Browkaw của NBC" Khủng bố có thù riêng gì mà muốn giết hai ông này" Sự thật khủng bố không có thù riêng với một cá nhân nào, chúng thù với cả nước Mỹ thì đúng hơn, từ Tổng Thống cho đến người dân thường. Chúng cũng biết làm như thế không dễ giết được ai, nhưng mục tiêu chính của chúng vẫn là reo rắc hoang mang sợ hãi, gây bất ổn cho cả nước. Chúng chọn các cơ quan truyền thông để hạ "độc thư" vì chúng biết từ nơi đây sức lan truyền của tin tức và bình luận rất mau và rất mạnh. Chúng đã học được bài học của chiến tranh Việt Nam, khi những hình ảnh cuộc chiến xuất hiện trên TV của mỗi gia đình ở Mỹ.
Chúng đã học đúng, vì có sự loan truyền rất nhanh. Nhưng kết quả lại không như chúng mong đợi. Cố nhiên tin tức chính xác loan rộng gây sợ hãi, nhưng cũng làm dân chúng Mỹ biết mà đề phòng. Và sự loan truyền ra rả như vậy hàng ngày lại càng tốt, để dân chúng quen với hiểm họa, không còn mỗi lúc phải giật mình. Cũng như người bệnh uống quá nhiều thuốc là lờn thuốc. Mặt trận hậu phương tuy khó mà dễ. Bởi vì vũ khí chống trả khủng bố nằm trong lòng người dân. Tôi vẫn tin ở "Tinh thần Mỹ Quốc".